1. Forget

Genre: Angst. 

Warning: OOC

Note: Tặng Phương Linh sempai. Em đã cố gắng ăn đường nhưng bất thành...

---------------------------------

Choi Yoojung tỉnh giấc trong bóng tối đêm đông, bao lấy cậu là khoảng không mờ nhòa và vòng tay ấm áp của cô gái tóc đen xa lạ ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu.

Cậu thấy mình đang gối đầu lên cánh tay người lạ đó, tay còn lại của cô vòng qua lưng và chạm nhẹ lên mái tóc tím của cậu. Yoojung nhìn chăm chăm về phía cô, phát hiện mình đã bị chú ý trước. Ánh mắt người kia giản đơn chân thành, không pha rối sự phức tạp phiền hà khiến người khác phải đặc biệt suy nghĩ, nhưng đồng thời có thể chạm thấu vào tận cùng ngõ ngách, trong sạch và mộc mạc như một khái niệm thuần túy. Cô gái tóc đen hơi cúi đầu, Yoojung ngước lên vừa đủ, gương mặt họ gần sát, cảm nhận rõ ràng từng nhịp ấm nóng từ hơi thở đối phương. Góc nhìn gợi nhớ sâu sắc đến những ngày cũ. Cậu cố gắng không chớp mắt, giữ nguyên và kéo dài khoảnh khắc này. Cô gái cười vì ánh mắt khó hiểu của cậu. Rồi chạm tay, rồi trán cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi môi áp vào. Và hành động hướng đến nhau tự nhiên như một điều vốn có.

Yoojung nhận ra đây là cảm giác cậu đã từng trải nghiệm.

Vào một ngày đông như thế này, Yoojung cũng từng được cuộn lại trong vòng tay ấm áp của một người nào đó như cô.

-X-X-

Cô gái tóc đen nói, vào mỗi buổi sáng thức dậy cô đều gửi tin nhắn cho cậu. Yoojung cầm lên chiếc điện thoại của mình xác nhận điều cô nói. Cô hiểu được sự đề phòng của cậu, tạm thời lùi ra xa một khoảng vừa đủ

Và lại mỉm cười như lúc cô đứng trước cửa phòng bệnh viện tìm cậu, cho dù Yoojung nhận ra cô ấy trông như muốn khóc.

"Đừng lo lắng, bởi vì cậu rất hiểu mình"

Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lồng nhỏ trước mặt cậu. Bên trong có một con vẹt xanh đang vỗ cánh mừng. Yoojung hơi nhíu mày như cố nhớ rồi khi con vẹt nhỏ hót vang giai điệu tiếng chuông điện thoại của cậu, nét mặt Yoojung có hơi thoáng ra đôi chút. Cậu mỉm cười nhè nhẹ.

Nhưng cô gái đối diện chỉ thấy mất mát lớn dần.

-X-X-

Một người tóc đen ngã xuống ngay trước mắt cậu trong giấc mơ, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trong từng nhịp thở hoảng loạn. Yoojung không cách nào tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả lo lắng tan biến khi tỉnh dậy và nhìn thấy cô gái kia ở cạnh mình, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ đây lại là một giấc mơ khác, vẫn không phải là thứ người ta có thể nắm bắt được khi tỉnh giấc, dễ dàng tan biến và không để lại chút dấu vết ngoài cảm giác nuối tiếc âm thầm, vì vậy Yoojung thử để bản thân chìm vào sự êm ái quen thuộc khi người lạ đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Từng chút từng chút xoa dịu cơn hốt hoảng bất ngờ.

Rồi cô gái xa lạ cười nhạt nhòa.

Yoojung cúi mặt, nép sâu vào cổ nguời ấy và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cô nắm tay cậu đưa trở vào trong chăn, bỗng nhiên bị giữ lại khi chuẩn bị buông ra. Chỉ là một cử động nhỏ, rất nhỏ, nhưng cô gái lớn hơn đã quyết định để yên bàn tay mình bên dưới chiếc chăn, đan vào và lấp kín những khoảng trống giữa những ngón tay của Yoojung. Lý do là gì đều không quan trọng, cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn có thể ở bên người bạn thân, việc này hiển nhiên không bao giờ xảy ra nếu Yoojung khẳng định mình không mơ. Vì thế, Doyeon khiến khung cảnh này trở nên thứ có thể bào chữa thành một ảo ảnh vô thực.

-X-X-

Yoojung cảm thấy mình đã bước trên một hành trình rất dài.

Cùng với cô gái cao lớn này, cậu đã theo đuổi một điều gì đó trong một khoảng thời gian khó khăn, từng trải qua những biến cố lớn. Và cậu tự hỏi những hành động mà cô ấy gọi là thói quen của cậu bắt đầu từ khi nào.

Như là, cảm thấy trống trải khi không thấy cô ấy bên cạnh.

Hoặc thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm khi cô ấy phải quay lại công việc.

.

.

"Tháng trước cậu không nhớ IOI là gì"

"Hiện tại đã cậu quên mất chị Nayoung, Sejeong và Chungha "

Cô gái cao lớn thản nhiên trả lời cậu. Cô nói rằng cậu dần quên đi những chuyện đã xảy ra và cũng quá quen với câu hỏi "Tôi đã quên bao nhiêu của Choi Yoojung". Ban đầu cậu nghi ngờ, nhưng sau khi tự mình xem những tấm ảnh chụp cậu cùng những cô gái khác và những ghi chú phía sau bằng nét chữ của chính cậu trong quá khứ, Yoojung dần cảm thấy những gì cô kể lại là sự thật.

-X-X-

Sân thượng xế chiều, cô gái tóc đen khoanh tay đặt tựa lên hàng rào và kéo tầm nhìn ra xa, khung trời lộng gió như muốn tách cô thành từng sợi. Yoojung ngồi xuống nền gạch còn ấm nắng, lặng lẽ giở từng trang album.

"Bởi vì tôi đã quên hết, nên Yoojung của cậu không còn tồn tại đúng không?"

Yoojung rời mắt khỏi những trang ảnh, hướng về phía người đứng nơi hàng rào.

Cô không quay lại nhìn cậu, chậm rãi cất tiếng đáp.

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

Yoojung cảm thấy bị từ chối, cậu không chờ đợi để nhận lại một câu hỏi, cô luôn là người giải đáp những câu hỏi cho cậu kia mà. Quá bực mình khi phải ở trong một hoàn cảnh không minh bạch, cậu đóng tập album lại và mang nó về phòng.

-X-X-

Yoojung tỉnh giấc trong sáng sớm ngày đông, bao lấy cậu là khoảng không trống trải của căn phòng bệnh kiểu hiện đại và tấm chăn dày ấm áp nhưng bên cạnh không có ai cả. Tản lờ những ý nghĩ nghi ngờ về hình ảnh xuất hiện trong đêm qua, cậu lười biếng kéo chăn trùm kín đầu.

Cậu bước đến gần cửa sổ, tuyết vẫn chưa tan. Khung cảnh đơn sắc trắng lắc rắc hạt đông, khu vườn bên dưới tựa tranh vẽ nhưng cậu không có tâm trạng thưởng lãm chúng. Con vẹt nhỏ thấy cậu thì từ cất lên mấy tiếng chào hỏi. Yoojung vuốt lên lớp lông mềm mại của nó, cô gái tóc đen nói nói cô vẫn thường nhìn thấy cậu với hành động này.

Dodo

"Đó là tên của mày, tao nhớ mà." – Cậu hơi nghiêng đầu.

"Yoojung không quên. Yoojung không quên".

Tên cậu phát âm theo điệu của chú chim thật thú vị.

"Ai đã dạy mày nói như vậy?" Yoojung mỉm cười với nó.

"Doyeon. Doyeon"

Tiếng kêu vẫn lảnh lót.

Doyeon

Yoojung không biết vì sao giật mình.

Doyeon?

Cậu vừa nghe một cái tên xa lạ. Cô gái tóc đen chưa từng nhắc đến Doyeon bao giờ

Nhưng cậu vẫn cảm thấy "Do-yeon" là hai vần âm thân thuộc vô cùng.

-X-X-

"Nếu cả tên mình tôi cũng quên mất thì sao?"

Yoojung hướng khuôn mặt ra cửa sổ, để mặc cơn gió đông từ ngoài cửa mơn trớn da thịt. Đã hơn năm tháng cô gái tóc đen ở bên cậu, đều đặn mỗi ngày. Cô biết tất cả về Yoojung, luôn sẵn sàng nhắc nhở những gì cậu đã quên một cách nhiệt tình. Yoojung đã thắc mắc ngay lý do cô bỏ thời gian và công sức để làm việc này. Bằng một thái độ chân thật, cô khẳng định "Vì cậu là người quan trọng với mình". Từ sau đó, cậu không hỏi nữa. Tuy vậy, càng ngày Yoojung càng cảm thấy ngột ngạt hơn trong thế giới xung quanh, vì cậu càng quên đi nhiều thứ thì càng hoài nghi nhiều hơn. Cậu tin chắc một trong số đó có những điều rất quan trọng.

Cô gái tóc đen dừng đọc sách, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ rồi chỉ đáp thật gọn.

"Miễn là mình vẫn còn nhớ.

Và chỉ cần mình nhớ là đủ rồi. Sẽ không sao cả."

Cô vẫn nhẹ nhàng.

Yoojung đôi lúc vẫn ghét con người lạ mặt kia. Vì luôn tỏ ra bí ẩn, vì không bao giờ nói thêm những gì cậu không hỏi, kể cả tên mình.

"Mình sẽ nhắc lại mọi thứ cậu muốn biết, trừ điều này, vì cậu cũng sẽ quên mất nhanh thôi. Chỉ cần mình vẫn tồn tại, cậu không cần đến cái tên để ghi nhớ. Vì mình ở đây là để cho cậu".

Không hiểu tại sao và bằng cách nào. Cô gái không tên đó đã khiến Yoojung cảm thấy lưu luyến hơn cả ký ức của mình.

-X-X-

Doyeon theo phản xạ tự nhiên đưa tay đỡ lấy Yoojung đang nghiêng người ngã xuống. Nhưng da thịt người sống xuyên qua bàn tay cô, đập mạnh xuống sàn.

Nhưng Yoojung không quan tâm

Cậu gấp rút lục tìm trong trí nhớ của mình một tên gọi, trực giác mách bảo cậu biết điều này, nhưng những gì nhận được là cảm giác nửa vời không hơn.

Doyeon là ai? Doyeon là ai? Doyeon là ai?

Yoojung như được gợi mở một câu đố, nhưng là bằng một câu đố khác. Mặc dù cô gái tóc đen luôn ở cùng cậu nhưng Yoojung luôn cảm thấy thiếu hụt ở một khoảng nào đó trống rỗng và đầy mất mát. Có lẽ Doyeon là một trong những điều quan trọng có thế lấp đầy khoảng trống đó, và đồng thời khiến mọi thứ liên kết với nhau hơn.

Yoojung thấy mịt mùng vây phủ quanh mình.

Doyeon....

.

.

.

Là ai?

Mặt đất dốc ngược, các mảng trắng đen bắt đầu xoay vòng. Âm thanh cuối cùng Yoojung nghe thấy vẫn là tiếng gọi "Doyeon" của Dodo. Vạn vật xung quanh không hiện hữu, mọi thứ cuốn vào điểm xoáy vô tận, bị nghiền nát rời rạc như những mảnh kí ức rơi rớt mà Yoojung đang mang.

Thoáng qua trong cậu tràn ngập những chiếc lá không ngừng rơi của thời điểm sắp vào đông, và ai đó cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

-X-X-

"Tôi không thể nhớ ra khuôn mặt cô."

Yoojung nói qua điện thoại, giọng đều đều tỉnh táo. Doyeon bỗng không biết phải nói gì. Mỗi lần hỏi về tình hình sức khỏe của cậu, cô đều chỉ nhận lại thêm một sự lãng quên, không có hy vọng nào khác. Một lúc ngẫm nghĩ, cô bảo cậu đừng lo lắng và nên nghỉ ngơi nhiều hơn cùng lời hứa sẽ sắp xếp công việc sang thăm cậu. Nhưng Yoojung từ chối. Rồi cúp máy và tiếp tục một mình đối diện với bốn bức tường bệnh viện.

Lần thứ hai Doyeon gọi đến, cậu khóa sim.

-X-X-

Thời điểm xuất viện, Doyeon đem Yoojung về nhà. Đều đặn như vậy, luôn là Doyeon sẽ nấu ăn mỗi sáng, luôn là Doyeon cố gắng nghĩ ra thật nhiều trò đùa để nhìn thấy cậu vui nhưng Yoojung chỉ càng thấy ngột ngạt. Vì cô lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc đến khó chịu. Bởi vì Yoojung vẫn chẳng mãi thể nhớ ra

"Kim Doyeon, là bạn thân cậu và hiện tại là người luôn bên cạnh cậu"

Yoojung lục lại trong những ghi chép, hành động tuần hoàn khi mà mỗi vài tuần cậu thức dậy và lại đề phòng kẻ lạ mặt ở sát bên mình. Doyeon đã quen dần với ánh mắt nghi ngại và cô không còn ngạc nhiên trước mỗi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của cậu,

Choi Yoojung, dù không thể, nhưng thực sự mình không muốn bị lãng quên lần nữa.

Cô bị từ chối khi cố tiến gần Yoojung. Khoảng cách giữa Doyeon và cậu càng lớn dần theo thời gian. Đôi khi Yoojung sực nhớ lại, đôi khi quên hoàn toàn, cậu luôn cảm thấy mình bị trêu ngươi, luôn cảm thấy phiền phức, cáu gắt và mệt mỏi. Còn Doyeon luôn nhẫn nại và sẵn sàng để tiếp xúc với một Yoojung mới.

Nhưng cho dù là vậy, cô không thể ngăn được cậu đang dần biến mất.

-X-X-

Chợt những mảnh ghép nối liền trong lốc xoáy, những hình ảnh đính tiếp với nhau thành một chuỗi dài liên kết.

Kim Doyeon tuyệt vọng nhìn ánh đèn xe cấp cứu nhấp nháy. Yoojung bị tai nạn. Doyeon mừng rỡ trước phòng cấp cứu khi nghe cậu đã tỉnh lại. Yoojung trừng mắt trước những người lạ sau đó hai tuần. Yoojung nói không nhớ cậu làm gì ngày hôm ấy. Yoojung nói không biết Doyeon. Yoojung nghi ngờ tất cả mọi người, những kí ức trong những năm gần đây bị xóa sạch và cậu không thể nhớ được gì quá một tuần.

-

-

-

Yoojung cũng đã quên

Doyeon mất cách đây hai tuần, thủ phạm tông xe rồi bỏ chạy.

Sau khi tìm ra được nguyên nhân chứng mất trí nhớ của cậu.

-X-X-

"Về câu cậu hỏi lần trước-"

Yoojung mở mắt nhưng chẳng còn ngửi thấy mùi thơm bữa sáng hay bóng lưng cao lớn quen thuộc nữa. Thảng thốt, cậu dáo dác tìm quanh.

"-nếu cậu không còn tồn tại, mình cũng nguyện biến mất cùng cậu."

Từng âm thanh vang vọng hóa thành chuỗi kí tự hiện lên trong bóng tối của Yoojung.

-

-

-

"Mình cuối cùng cũng nhớ ra cậu rồi, Kim Doyeon"

Yoojung à, nhưng mình cuối cùng lại không thể ở lại để gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top