Where?


"Dậy thôi anh, mọi người đang chờ mình đi ăn trưa cùng rồi kìa."

Một giọng nói hơi quen quen vang lên bên tai khiến Eun cảm thấy có gì đó sai sai, cô lẩm bẩm hỏi trong vô thức:

"Mình đã đến Budapest hay quay về Berlin rồi ấy nhỉ?"

"Budapest, Hungary, anh mơ ngủ à?"

Người bên cạnh đến cửa sổ kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời cứ thế chiếu rọi vào căn phòng khách sạn, uh nhưng sao căn phòng khách sạn trường đặt cho mình lại to bất thường thế nhỉ...

"Uh nhưng đây..." Vế sau của câu trần thuật nhỏ đến mức bị hoà tan vào không khí rồi trôi theo gió - không phải giọng nói của tôi..."

"Wonwoo ngủ nhiều đến ngốc rồi à, dậy thay đồ thôi anh mình ăn nhẹ, sau đó đi mua quà rồi mới đến buổi gặp mặt định kỳ của nhóm đó."

Người cao lớn kia một tay vẫn đỡ eo người đang ngái ngủ, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng giúp ai đó tỉnh ngủ.

?? Wonwoo?? Khoan... ai cơ? Wonwoo? Wonwoo nào cơ? Jeon Wonwoo á??? í là? Oát phắc?

Eun mở to đôi mắt cận gần 5 độ của mình và vơ được chiếc kính đen để ở bàn nhỏ cạnh giường. Cô lao vào nhà vệ sinh, NGAY LẬP TỨC sau khi nhìn rõ gương mặt của vừa đánh thức cô dậy.

Đó là OTP của cô, super idol nì xáo rồng đô mây mì đơ thiên=))) aka Kim MinGyu?
Vừa rồi còn nghĩ tối qua cày mấy cái fmv của mấy anh chị em minicon edit cuốn quá nên sáng ra sảng. Nhưng mà không? Chuyện điên rồ gì thế này...

Eun nhìn vào gương, gương nhìn vào Eun? Không:) gương không nhìn vào Eun, là Wonwoo đang nhìn Eun?
Whatttttttt????
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sau 1123s hét lên trong nhà vệ sinh, Eun như chết lặng. Cô nghĩ mình đọc nhiều fic quá nên bị lựm, cô nên đi ngủ lại, cô đã nghĩ thế cho đến khi bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho thức tỉnh.

"Wonwoo à, có chuyện gì vậy anh? Anh vẫn ổn chứ? Mở cửa cho em được không?" Với tông giọng đầy sốt sắng.

Mingyu khi nghe tiếng hét cá heo của anh phát ra từ nhà vệ sinh thì vô cùng hoảng hốt.

Wait a minute?

Eun, 28 tuổi, thạc sĩ ngành tâm lý học, đang đến Hungary để tham gia hội thảo khoa học thì vô tình gặp được idol của mình ở khách sạn. Quào, thật tình cờ và bất ngờ, cô vậy mà lại được trường L yêu dấu xếp chung cho một khách sạn với nhóm mà cô yêu thích.

Phải Se bừn tin!!!! Là Se bừn tin đó!!! Nhưng chỉ vui thế, cô chọn vui một mình, không đi theo quay chụp gì cả, tất nhiên rồi, ssf mới làm thế, cà rá chân chính không làm thế, cà rá chân chính vác laptop lên làm luận để có tiền cống nạp cho tư bản thôi. Quay đi quay lại đã đến buổi tối đầu tiên ở Budapest, cô xuống sảnh khách sạn, thuê taxi và đến Boho, nơi được giáo sư của cô aka thầy Alex (không biết có ăn tiền quảng cáo không) nhưng khen là có burger và soda nhiệt đới ngon nuốt lưỡi. Rồi sau khi đã thoả mãn cái dạ dày, Eun quay về khách sạn xem mấy fmv siêu siêu cute mà các anh chị em bạn gì minicon gửi, cuối cùng là ngủ quên lúc nào không hay.

Ok, at the moment, Eun chính thức, chết lặng. Cô chính xác là Eun, 28 tuổi, sinh viên ngành tâm lý, vừa được Kim Mingyu đánh thức và nhìn thấy Jeon Wonwoo qua gương... nói đúng hơn, giờ, cô LÀ JEON WONWOO!!!

Như sực nhớ ra điều gì đó, Eun mở cửa lao ra khỏi nhà vệ sinh, bới tung chiếc giường lên lục tìm chiếc điện thoại, vật bất ly thân hiện giờ...

Quay lại với Kim MinGyu đang ngơ ngách đứng ngoài, thấy Wonwoo lao ra khỏi phòng vệ sinh thì sốt sắng hỏi thăm:

"Anh, chuyện gì vậy? Anh tìm gì, em tìm phụ cho?"

Eun trong cơ thể của Wonwoo cất giọng của Wonwoo trả lời cậu: "Điện thoại..."

Mingyu có chút khó hiểu, hôm nay Jeon Wonwoo kì lạ quá, hay đêm qua anh lén mình uống rượu hay nhậu sỉn gì mà sáng giờ hành động của anh vô cùng khó hiểu.
Eun cuối cùng đã nhìn thấy chiếc điện thoại với chiếc case quen thuộc cô đã thấy từ tấm ảnh trước đây Wonwoo đăng trên weverse. Uh, lần này gãy thật rồi, điện thoại là của Wonwoo, cơ thể này cũng là của anh ấy, vậy... như thể không cố chấp một lần không chừa, Eun vẫn thử nhập mật khẩu điện thoại mình vào điện thoại của anh. Tất nhiên là điện thoại báo mật khẩu sai...

Cô lẩm bẩm: "Vậy là... không đúng rồi!"

Mingyu chứng kiến nãy giờ thật sự không thể nhịn thêm được nữa, rốt cuộc con mèo này đang định diễn trò gì với cậu đây hả. Nào là hỏi ở đâu, cái gì, thế nào rồi giờ lại bảo không đúng. Làm như Wh questions vậy đó. Cậu tiến đến sofa nơi anh mèo ngốc đang diễn trò của cậu ngồi, nhìn anh ngây ngốc trước cái điện thoại tối qua sau khi anh ngủ quên khi đang xem video về lol cậu đã mang sạc dùm anh. Không lên tiếng gì cả, cậu cứ thế kéo mèo của cậu vào lòng, đầu tựa vào vai anh, cọ nhẹ vào người anh rồi hỏi:

"Rốt cuộc là, anh đang chơi trò gì vậy mèo nhỏ của em?"

(Đùng... Rầm... Bùm... meaniecothatkhongmeaniecorealkhongdmcmnminiconoimeanierealmeanierealtroiemtantainghethaynequyvioiii, có ai nghe thấy tiếng bom nổ không, các anh chị em bạn gì minicon ơi, cứu em với, em bùng nổ rồi, otp bị điên à, otp làm cái trò meow gì thế này, mingoo gọi onu là mèo nhỏ của em, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con gà, con gà đâu, con gà đâu rồi, mày nín, nín liền, hôm nay việc gáy là của taooooo, của tao của tao của tao, rất nhiều âm thanh sống động đang bùng nổ trong não của Eun lúc này. Cộng với màn hình LCD full HD không che 2160k từ đôi mắt cáo xinh đẹp của vị chơn onu kia. Hic, ai đó cứu Eun với, cô bị bệnh tim, cô sắp không chịu nổi nữa rồi).

Ờm nhưng khoan, khoan đã:) giờ phải làm sao, mình là Eun cơ mà, không được không được, như nhận ra gì đó, Eun với vẻ ngoài của Wonwoo thoát khỏi vòng tay của Mingyu, dùng luôn tông giọng trầm mà cô luôn mê mẩn của Wonwoo để trả lời Mingyu (thật ra là có hơi run, ai trong trường hợp ngủ một giấc dậy biến thành idol của mình mà không run cơ chứ):

"Cho t-ui, (chếch lộn) anh 20 phút, sau đó sẽ giải thích với em."

(Nội tâm Eun lúc này: chếch tuệc, chơn onu sẽ dùng tông dòng này mỗi sáng để nhõng nhẽo với kim min cún à, awawwaaaaaaaaa, otprealotprealotpreal, tao mới là giả tao mới là giả tao mới là giả, mà dm nó, tao là giả thật:))

"Um, vậy em đi gọi chút đồ cho mèo ăn lát dạ nhé, à, thời tiết lạnh thế này, sao lại để chân trần ra thế kia, em đã nói bao nhiêu lần..."

Eun aka vẻ bề ngoài của Wonwoo thật sự bị boom dội, rốt cuộc là, hai cái người này, có lén đọc fic fan viết không vậy? Sao? Sao mà? Sao mà có thể tình đến thế hả. Trong khi minicon Eun vẫn đang ngẩn người thì Mingyu đã mở vali lấy ra một đôi tất lông cừu, sau đó khuỵ một chân xuống đất và mang tất vào cho anh của cậu. Xong xuôi tươm tất, cậu đến bên điện thoại bàn gọi lễ tân để đặt đồ.
Bên này, Eun đã tỉnh táo, tỉnh ngủ, nhưng chưa tỉnh ke otp=)))) dù vậy, quan trọng hơn, cô cần xác nhận xem anh Wonwoo yêu dấu của cô có ổn không và đang ở đâu.

Nếu theo hướng suy luận logic, cô thành anh, thì 90% anh cũng sẽ thành cô, 10% còn lại là tất cả chỉ là một giấc mơ và cô đang đắm chìm trong biển tình của otp nên mơ một giấc mơ dài chưa có hồi kết. Nhưng không, nhìn bức hình khoá ở điện thoại, Eun đã biết mình tỉnh rồi, điện thoại đúng là không phải của cô, tấm hình khoá là ảnh hai bàn tay nào đó không thể quen thuộc hơn đang đan chặt tay vào nhau. Um nhưng vấn đề có vẻ nan giải rồi đây, điện thoại không cài face ID=))) (nếu mà cài thì tự xài mặt Wonwoo là xong rồi) có nghĩa cô phải nhập mật khẩu mới mở được nó.

Pass điện thoại của Wonwoo là một mật khẩu gồm 4 số. Với 10000 phép thử, và chỉ có tối đa 4 lần trước khi bị khoá máy 1 phút. Vậy thì xác suất là 0.0004 còn nhỏ hơn cả xác suất bị từ chối khi tỏ tình với crush. Vậy mình sẽ bấm thử 2 lần, sau đó hỏi mingoo, nếu anh ấy cũng không biết, thì lần cuối chỉ đành thuận theo ý trời rồi.
Điểm qua một lượt những con số có 4 chữ số có cả 0 ở đầu mà onu có thể đặt... Hmm, giống như một bài test fan xem bạn là newbie hay pro vậy đó. Wonwoo thích gì nhỉ: seventeen, carat, game, buldak, beanie, màu tím, đọc sách,... phải rồi ha, Eun giật mình, cô quên một thứ, xa tít chân trời, gần ngay trước mắt. Wonwoo, đặc biệt, thích Mingyu:) Vậy thì pass điện thoại có thể là? 0604 hay 0406 =)))) má ơi không biết ngày trước tháng sau hay tháng trước ngày sau nữa, hoặc cũng có thể như mấy chị trên fanfic viết, lấy ngày sinh tháng sinh của hai người cộng vào, vậy là 2311 à, hay 1123, mà cũng có thể là ngày họ ra mắt, vậy là 2605 hay năm họ ra mắt 2015, mà cũng có khi là ngày phát hành của bittersweet 2805, aaaaaaaa sao mà nhiều dấu mốc quá vậy.

Rồi thử vận may đã, biết đâu onu ái kỷ giống mình, nghĩ đến đây Eun vậy mà nhập thử ngày sinh nhật của Wonwoo, 1707. Zzzzz, mật khẩu không đúng, vui lòng nhập lại mật khẩu để mở khoá. Gòi vậy là tiêu lần đầu, oki vậy thử ngày 0405 lần đầu Seventeen nhận cúp trên sân khấu Show Champion, quảng bá Pretty u. Rồi luôn=)) điện thoại vẫn báo sai. Wonwoo ơi là Wonwoo, Eun cảm thán, làm ơn cho em biết mật khẩu điện thoại của anh đi mà, em cần liên lạc khẩn cấp với anh, ngay bây giờ, huhu ㅠㅠ.

Mingyu bên này đã đặt món xong, cậu đi tới vươn tay ra theo thói quen nựng má mèo, cặp má cậu phải chăm vất vả lắm mới có được, hỏi Wonwoo:

"Nào, sắp xong chưa? Có cần em giúp gì không?"

Wonwoo aka Eun trộm đáp: "Ah, không cần đâu ạ."

Tâm hồn Eun aka vẻ ngoài của Jeon Wonwoo lại gào khóc, hai cái người này, điên rồi, mất trí rồi, sao có thể ngọt ngào thế hả? Sao có thể!!! Eun đu se bừn tin bao lâu thì đu meanie bấy lâu, theo dõi họ từ thời phòng tập xanh lá, từ kí túc xá chung, quay đi quẩn lại, lại chung phòng kí túc, ở chung, rồi dọn đồ ra một ngôi nhà khác nhưng vẫn ở chung, đi nghĩa vụ quân sự về vẫn ở chung, uh đối với một minicon lâu năm như cô, mọi thứ không còn gì nuối tiếc, đặc biệt hơn khi 2 tiếng vừa qua cô còn biết otp là thật, cô mới là giả. Vẫn đang để tâm hồn mình ngất trên cành quất thì tầm nhìn của Eun có vẻ tối đi, dáng người cao lớn kia đang áp sát lại gần, thôi cô biết rồi, cô gần như đoán được tiếp theo là cảnh gì rồi...

(Bấn loạn, điên rồ, bùng nổ, shocku,... quá nhiều từ ngữ có thể dùng để diễn tả tâm trạng cô lúc này)

Và Eun không quên, dù thân xác này là của Wonwoo, nhưng tâm trí này là của Eun. Như một phản xạ có điều kiện khi thấy môi Mingyu chỉ còn cách môi Wonwoo aka chính mình vài centimet, Eun đưa tay lên che miệng lại.

Kim MinGyu giật mình, khó hiểu, tình huống gì đây, đôi mắt cún con của cậu ngước thẳng lên nhìn Wonwoo đưa tay ra từ chối nụ hôn của mình, cậu thầm nghĩ đêm qua mình đã làm gì sai sao. Sao hôm nay mèo nhỏ cứ né tránh cậu mãi thế, không nhịn được cậu cất tiếng hỏi anh:

"Anh sao vậy... có điều gì em làm sai sao anh?"

Không biết là lần bùng nổ thứ mấy trong buổi sáng ngày hôm nay của minicon Eun, hai người này cũng tình thú quá rồi, cơ mà nếu cô để Mingyu hôn cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với Onu🥲, dù thật ra Mingyu cũng chỉ đang hôn Wonwoo mà thôi.

"Wonwoo?" Mingyu có chút lo lắng, từ lúc tỉnh dậy anh đã rất kỳ lạ.

"Không phải ở đây... đâu ạ." Eun quyết định rồi, cô cần nói thẳng để Mingyu giúp cô tìm Wonwoo, dù sao hai người vẫn hơn một, dù có thể anh ấy sẽ không tin những gì cô sắp nói.

Đưa tay khỏi miệng, Eun aka Wonwoo hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy rồi nói một cách kiên định.

"Em, không phải là anh Wonwoo, xin lỗi Mingyu, nhưng giờ em cần anh giúp em tìm anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top