Chương 01 (part 1) - Điềm Báo
~
“Vô vị”.
Đó là từ duy nhất mà bây giờ tôi có thể dùng để miêu tả cuộc sống tôi. Nó nhàm chán vô cùng. Và đúng hơn tôi chưa từng mong muốn cái tình cảnh này chút nào.
Đúng hơn 2 tháng trước, tôi còn sống trong chăn êm nệm ấm. Trong một căn phòng khá rộng rãi của riêng tôi. Chiếc máy vi tính bỏ cả một đêm hoạt động để treo một game mà tôi thích. Nói thật tôi chẳng còn nghĩ ra rằng thứ gì tuyệt vời hơn một cuộc sống như thế. Ở trường, tôi đã tham gia một câu lạc bộ. Tôi tham gia vào vì lý do chính là cô gái mà tôi thích.
Cô ấy là người tài giỏi nhất trong câu lạc bộ kiếm đạo. Đường kiếm của cô ấy nhanh nhưng lại đầy sức mạnh. Đó là thành quả của một thời gian dài khổ luyện. Đâu như tôi, chỉ học nửa vời. Có lần tôi bị cô ấy xử đẹp chỉ với chưa đầy một đòn. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại làm gì.
Thế nhưng giờ nhìn xem, xung quanh chỉ có đồi núi, sương thì lạnh lẽo, ai mà thấy nó vui chứ. Hơn thế, bọn quái vật hàng ngày kéo đến như cơm bữa. Đã đông mà còn liên tục, đánh chúng không khó nhưng mà làm nản thật. Thậm chí đến cái nơi mà được cho là an toàn nhất là cái hồ trên đỉnh núi này, bọn quái cũng chỉ ít đi một chút. Nghĩ lại đúng là mệt thật. Nếu không phải vì muốn tiêu diệt hết bọn chúng mà hoàn thành Nhiệm Vụ thì tôi cũng không ở đây làm gì.
Một điều khác là tôi còn không có được những giấc mơ mà tôi đã từng có. Nhớ tới 2 tháng trước, hay trước đó nữa, tôi vẫn còn có được những giấc mơ. Ác mộng có. Thú vị có. Nhàm chán có. Và nếu muốn tôi có thể ngồi cả ngày kể lại cho mọi người nghe về chúng. Mà thôi, tôi không có thời gian.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó, thời điểm mà tôi có những giấc mơ kì lạ.
~
Xẹt.
Một thứ gì đó vụt qua bên sát tôi, ngay sát tai.
Màu đỏ.
Tôi không hể biết nó là gì, chỉ biết mình đang phải chiến đấu với thứ đó.
Cũng không biết từ đâu tôi có cái suy nghĩ điên rồ như vậy. Chỉ biết là với cái sát khí đáng sợ như muốn giết người thì chắc chắn tôi đang là mục tiêu của thứ đó.
Một con quái vật màu đỏ.
Nó có một cái sừng to tướng trên đầu, hệt như sừng bọ, đôi mắt màu xanh nằm trong hốc giữa mặt. Hàm thì gắn liền xuống ngực, không có cổ.
- C...h..ết....đ..i..!!!!
Giọng nói đó, nghe rất quen, như đã nghe hàng ngày nhưng tôi lại không nhận ra là giọng của ai. Âm thanh đã bị biến đổi. Nghe ồ ồ như tiếng người bị khan tiếng. Mà khoan, hình như là.....
Nó lại tới.
Tôi bỏ qua dòng suy nghĩ trong đầu mình, lo tập trung một chút.
Tôi lách sang một bên, dùng tay phải mình đấm vào nó. Cứng quá!
Nếu như ai thắc mắc làm sao tôi né được con quái vật thì có lẽ đó là do quá trình luyện tập tốc độ phản xạ cùng với Lyly.
Lạ thật.
Cánh tay tôi, màu đỏ, thẫm, như màu máu, phần ngay cùi chỏ, một cái gì đó nhô ra. Có một viên đá màu lam to đính trên phần cánh tay.
Phần nhô ra là sừng.
Giống như sừng của con quái vật đó.
Quan sát kĩ một chút, tôi nhận ra tay phải và tay trái của con quái đó khác nhau.
Nếu tay trái giống như cánh tay phải tôi bây giờ, thì tay phải lại là một khối thịt thô màu đỏ, không cầu kì như tay trái.
Mà nhìn kĩ thì tay trái nó không có sừng.
Mà thôi, không quan trọng, đến bây giờ tôi đã có thể xác định một điều.
Cánh tay phải tôi và con quái vật có liên quan với nhau.
Nhưng làm thế nào mà.....
Ối!
Tôi giống như đã bị dịch chuyển tới một nơi khác.
Nơi này, chỉ một màu trắng, không có gì cả, giống như một khoảng không vô tận vậy.
Nơi này là nơi nào?
Đúng vài giây trước, tôi đang đối mặt với con quái vật màu đỏ muốn giết chết tôi, mà bây giờ, tôi lại ở đây.
Nhìn lại cánh tay phải của mình, nó bình thường lại rồi, không tin được!
Lúc này, tôi nhìn thấy một làn khói màu đỏ tía bay lơ lững.
- Ngươi có muốn sức mạnh không? – Âm thanh phát ra từ làn khói - Nếu muốn, ta sẽ ban cho ngươi. Sức mạnh của ta là vô hạn, sức mạnh không thể bị đánh bại!
Làn khói đó đang nói với một người mặc một chiếc áo khoác trắng, tay ngắn. Bên trong là một chiếc áo tay dài cũng màu trắng.
Và người đó có một mái tóc màu đỏ hồng, ngắn, nhìn khá quen thuộc.
- Nếu ngươi cho ta sức mạnh. - Người đó nói – Ta có thể trả thù cho những người bạn của ta. Đó là điều duy nhất ta muốn!
- Tốt lắm! Tốt lắm! Muahahahahaha..........!!!!
Nói rồi làn khói vụt mất, còn người kia thì quay mặt lại, vẽ mặt nghiêm túc.
Lúc đấy, tôi mới nhận ra người đó là ai.
Đó chính là.....
Tôi.
~
Một buổi sáng tinh mơ, tiếng xe từ quốc lộ vẫn cứ ồn ào như mọi ngày, vẫn làm cho ta có một cảm giác muốn ngủ nướng thêm vài phút.
Mùi ga giường quen thuộc, ánh sáng lờ mờ nhiều màu từ chiếc máy vi tính tôi đã để treo từ tối hôm qua tới giờ làm tăng cái cảm giác tôi đã nói phía trên. Và tất nhiên là tôi không cưỡng lại được.
Thật mệt mỏi.
Tối hôm qua, tôi đã thức cả đêm sửa soạn đồ đạc để hôm nay có một buổi dã ngoại. Ấy thế mà, bây giờ đã 7 giờ sáng mà tôi vẫn chưa thức nổi.
Dù cho cái đồng hồ báo thức có réo lớn đến mấy, có réo bao nhiêu lần, tôi vẫn cứ buồn ngủ, không tài nào cưỡng lại được.
Đó là cho đến lúc một cái đồng hồ báo thức lớn hơn réo lên.
- Anh Hai à! Thức dậy mau đi, mọi người đang chờ kìa.
- Ngủ thêm chút nữa thôi... 5 phút... 5 phút thôi nhé.....
- Không được! Để mọi người chờ là không tốt.
Thế là tôi không biết làm gì hơn, nên phải làm theo lời đứa em gái.
Mái tóc đỏ của đứa em khuất sau cánh cửa.
Tôi là Matamune Ichiyo, là một học sinh cao trung, tôi sống cùng em gái của mình là Layla Ichiyo. Hai chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Saitama, Nhật Bản. Bố mẹ chúng tôi đã ra nước ngoài do vấn đề công việc nên chỉ có hai anh em chúng tôi sống với nhau. Tôi rất yêu thương Layla, nhưng không phải Siscon đâu nhé, mà Layla đã được 15 tuổi rồi nhỉ, ít hơn tôi 2 tuổi.
Tôi nên khẩn trương lên thôi, không lại bị càu nhàu mất.
Tôi liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tôi lục lọi trong tủ quần áo, cẩn thận lựa ra một bộ ưng ý nhất, một chiếc áo khoác trắng ngắn tay và một chiếc áo trắng dài tay. Mặc nó vào rồi ra gương chảy tóc. Mái tóc màu đỏ hồng của tôi khăc với màu đỏ của Layla, có lẽ vì Layla giống mẹ, còn tôi thì thừa hưởng thêm một ít gen từ người bố tóc trắng. Sau khi chảy chuốt, mái tóc đã theo chiều.
Mà có gì đó hơi sai.
Bộ quần áo này, lạ thật, giống như mình vừa gặp nó nhỉ. Deja Vu chăng?
Có lẽ lại trong một giấc mơ kì quái nào đó của mình rồi.
Sự thật là tôi thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nhưng dẫu tôi có biết mình có mơ nhưng cũng chẳng biết mình đã mơ thấy gì. Chỉ khi có một thứ gì đó tác động lên tôi như một chiếc chìa khóa thì lúc ấy, tôi mới có thể hình dung ra một số chi tiết. Nhưng vẫn không thể nhớ hết được cả giấc mơ. Rất có thể bộ quần áo này, tôi đã thấy ở một giấc mơ nào đó.
Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm.
Cái quan trọng bây giờ là tôi phải chuẩn bị cho thật nhanh, phóng vọt ra trước nhà, hội mặt với hai người còn lại. Sau đó tất cả sẽ đi ra ga tàu hỏa, rồi cùng nhau bắt đầu chuyến dã ngoại trong một ngày Chủ Nhật.
Tôi đi lại trước cửa phòng em gái mình, lịch sự, gõ cửa. Và như đã nói phía trên, tôi không phải Siscon và càng không phải một tên biến thái nên chẳng dại dột gì mà xông thẳng vào phòng em gái mà không gõ cửa.
Cốc cốc.
Tiếng nắm tay tôi gõ vào cánh cửa với một tấm biển “KHÔNG LÀM PHIỀN” nằm chình ình ngay trên nó vang lên và tất nhiên, âm thanh sẽ lọt vào bên trong phòng, Layla sẽ biết là anh trai em ấy đang chờ ở bên ngoài.
- Gì vậy Anh Hai? – Layla lên tiếng.
- Này, làm gì lâu quá vậy CÔ NƯƠNG? Chả phải em kêu anh chuẩn bị nhanh lên, để người khác chờ là không tốt sao!
- Thì chờ chút cũng đâu có sao đâu mà.
- ...
Tôi bí ý, không biết phải nói gì, phải lẳng lặng đi ra trước nhà.
Thường thì đối với một người anh trai, việc đứa em mình sửa soạn chậm trễ sẽ là một chuyện rất đáng bực mình. Nhưng bây giờ là một tình huống khác. Vì tôi là người sai trước.
Ra tới trước nhà thì làm gì nữa?
Tất nhiên là mở cánh cửa ra, nhìn vào mặt hai người bạn của tôi, mời họ vào nhà đợi rồi. Đơn giản nhỉ? Thế mà không biết vì sao Layla quên mất việc này. Thôi kệ, “Để người khác phải chờ là không tốt”.
- Chào! – Tôi nói – Hai cậu tới hơi bị trễ đấy.
- Mồ. Cậu đùa hoài nhỉ. – Lyly nói với tôi - Cậu mới là người bắt chúng tôi phải chờ đấy.
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Tôi đưa mắt lườm về con người vô duyên vừa mới hùa theo Lyly. Sau đó lại quay lại cô gái có mái tóc màu vàng nâu.
Nói thật, các bạn đừng chỉ nhìn vào thân hình mảnh dẻ, thon thả, và vô cùng...... nữ tính của cô ấy mà vội xác nhận rằng cô ấy là một cô nàng yếu đuối, cần được phái mạnh bảo vệ. Thật ra cô ấy là người tài giỏi nhất trong Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo, nói không phải quá chứ nếu cả câu lạc bộ lao vào cũng chưa chắc có cửa với cô ấy.
Và bí mật nhé, cô ấy là người trong mộng của tôi. Nhưng không phải trong giấc mơ nhé vì như đã nói, tôi không thể nhớ gì về những giấc mơ.
Còn cái tên đáng ghét, đứng cạnh Lyly là Kabuto. Lũ bạn thân luôn là lũ làm ta ức chế nhất. Và tất nhiên Kabuto cũng vậy.
Nếu như bạm chưa biết thì xin mời đọc cuốn “Tự Truyện Về Kabuto” do chính cậu ta viết. Tôi muốn nói như thế nhưng phải tóm gọn lại thông tin chứa trong cái cuốn truyện dở tệ kia cho mọi người. Tóm lại như thế này:
“ Kabuto vốn là một tên đầu gấu lêu lỏng, học hành chẳng ra gì. Nhưng sau khi gặp một người bạn thân thì cậu đã trở nên nghiêm túc hơn, học hành tốt hơn, đạt thành tích cao hơn”.
Và tất nhiên cái người bạn thân đó là tôi.
Mái tóc hơi dựng màu đen tuyền của Kabuto làm tôi nhớ lại hồi quá khứ.
Lúc ấy, cậu ấy đã cứu tôi khỏi bọn đầu gấu xóm trên và từ đó chúng tôi làm bạn.
Và như cũ, tôi không muốn nhắc lại quá khứ làm gì.
- Này! Thế muốn vào nhà không?
- Muốn!
- Muốn chứ!
- Thế thì vào đi!
Và sau câu nói của tôi thì, tất nhiên, họ sẽ tự nhiên mà vào nhà đợi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top