I'm fine
I hope you read my stories undermare.
I hope you will read my story. I am not an English speaker so I can't write well. I have a Vietnamese part for you to go to the network for reasonable. Hope you enjoy this work of mine
(Translate Vietnamese - Below)
I'm fine.
People always say that. People say they are fine, don't worry. We always see them laughing. A bright smile. They always feel happy? Because they always laugh?
Mono smiled.
He's happy.
Mono smiled
He feels happy.
No. He doesn't laugh for happiness.
He smiled to hiding sadness.
Mono is always beside six. Give her food and happiness. Mono why sad? Because to serve and protect six? No.
Mono wore a paper bag to protect him from this cruel world.
He eliminates the existence and denies himself.
Mono only knew crying silently in his heart suffering. His eyes were dry due to the cold of this cruel world. He can only laugh.
Laughing in sadness.
A perfect mask layer.
Living in a place filled with the nightmares of these children.
They are just kids.
Have to live in the black night.
They are about to forget about light.
Light of happiness.
The warm light they want.
Six never saw Mono crying. This terrible place robbed MONO's all. Mono lost everything. He only had Six.
Just want you here Six. You are all I have.
Only one night. Sit down and sleep a sleep with me.
See you tomorrow.
Hope we can see the warm light out there.
Six felt happy when he was in Mono.
He always protects her. Never leave her
Mono always said that he was fine. Never let six worry about me.
But six left him ...
She dropped him.
Mono remembers the way to cry.
Sixxxxx!
It was all he said before falling into the deep pool.
Mono cried.
He doesn't cry for death or pain.
He cried because he was betrayed.
Why?
He saved her many times.
Why is six?
Six ...
She turned her back.
... I'm fine. Don't worry. Run away, six.
Why Mono? why do you say that? Six abandoned him.
Mono ... I ... I ... I ...
.
.
.
I'm sorry.
Six shouted in the silence of the abyss.
Mono falls below. Six only looked at Mono and cried.
Each tears fall to cold dry ground
Six regret when doing it with Mono.
She wanted to be with him longer.
Six needs Mono.
Looking forward to you soon, Mono. I'll wait for you.
Six rushed into TV with sad and painful mood when betraying Mono.
Six look out.
A large coast.
It's beautiful.
And she wanted to see it with Mono - the boy wearing a paper bag.
A paper bag from above falling, compact in the arms of six
The eyes were dry now wet. She cried in hopelessly.
Mono is not here.
He disappeared because of Six's selfishness.
She regretted it was too late.
Her tears flushed, flowing on white skin, flowing down the white sand, mixed with seawater. She screamed in despair.
The light that Mono calls it happiness here.
But six are not happy.
In with Mono is something to create six happiness.
He was the light illuminating her dark heart.
Mono is all Six has.
No mono, this happy light is nothing.
She doesn't need anything.
Only Mono.
Boy with paper bags.
Six hugged the paper bag into the cries.
Goodbye mono, goodbye ...
Six tears and continue the journey ...
I'm fine. Don't worry. Run away, six.
She remembers.
Me too, Mono. Don't worry. I'll be back soon and take you out.
Smile blooming flowers on her lips, she believes tomorrow will take Mono out of the dark nightmare place ...
.
.
.
.
.
.
.
End.
Thanks for reading
Please follow me!
Dịch tiếng Việt ...
Tôi ổn.
Ai cũng nói như vậy hết. Ai cũng nói rằng họ rất ổn, đừng lo lắng. Ta luôn thấy họ mỉm cười. Một nụ cười thật rạng rỡ. Họ luôn cảm thấy hạnh phúc? Bởi họ luôn cười?
Mono hay cười.
Cậu ấy hay vui vẻ.
Mono cười tươi lắm.
Cậu ấy thấy hạnh phúc.
Không. Cậu ấy không cười vì hạnh phúc.
Cậu ấy cười để che dấu đi nỗi buồn của cậu ấy.
Mono luôn ở bên cạnh Six. Cho cô bé đồ ăn, hạnh phúc, sự che chở mà không đòi hỏi ở Six điều gì cả. Mono tại sao lại buồn? Vì phải phục vụ và bảo vệ Six? Không.
Mono đội chiếc túi giấy để bảo vệ cậu ấy khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
Cậu ấy xoá bỏ sự tồn tại và chối bỏ bản thân.
Mono chỉ biết khóc thầm trong lòng khi đau khổ. Đôi mắt của cậu đã khô lại do sự lạnh lẽo của cái thế giới tàn nhẫn. Cậu chỉ có thể cười khổ.
Cười trong nỗi buồn.
Một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Cho cái nơi thối nát đầy rẫy những cơn ác mộng của những đứa trẻ mới lớn.
Chúng chỉ là những đứa trẻ.
Phải sống trong màn đêm u tối.
Chúng sắp quên đi ánh sáng.
Ánh sáng của sự hạnh phúc.
Ánh sáng ấm áp mà chúng hằng ao ước.
Six chưa bao giờ nhìn thấy Mono khóc. Nơi khủng khiếp này đã cướp hết tất cả của Mono. Cậu không còn gì hết. Cậu chỉ có Six.
Chỉ muốn bạn ở đây sáu. Bạn là tất cả mình có.
Chỉ một đêm. Ngồi xuống và ngủ một giấc với tôi.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp ngoài kia.
Six cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Mono.
Cậu luôn bảo vệ cho cô. Không bao giờ bỏ rơi cô.
Mono luôn nói rằng cậu ấy ổn. Không bao giờ để Six phải lo cho cậu cả.
Six đã rời bỏ cậu...
Cô bé đã thả cậu rơi.
Cậu đã nhớ lại cách để khóc rồi.
Sixxxxx!
Đấy là tất cả những gì cậu nói trước khi rơi xuống cái vực thẳm kia.
Mono đã khóc.
Không phải khóc vì sắp chết hay vì đau.
Mà là vì bị phản bội.
Tại sao chứ?
Cậu đã cứu cô bé rất nhiều lần rồi mà.
Tại sao chứ Six.
Sáu...
Cô bé quay lưng lại.
...Tôi ổn. Đừng lo. Chạy đi, Six.
Tại sao chứ Mono? Tại sao cậu lại nói như vậy? Six đã thả rơi cậu rồi mà.
Mono ... tôi ... tôi ... tôi ...
.
.
.
Tôi xin lỗi.
Six gào lên trong sự yên lặng của vực thẳm.
Mono rơi xuống bên dưới. Six chỉ biết ngước theo Mono mà ào lên khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo và khô quằn.
Six hối hận vì đã làm vậy với Mono.
Cô muốn ở bên cậu lâu hơn.
Six cần Mono.
Mong bạn sớm quay lại, Mono. Tôi sẽ chờ bạn.
Six lao vào chiếc tivi với tâm trạng buồn rầu và đau đớn khi đã phản bội Mono.
Six nhìn ra ngoài.
Một bờ biển rộng lớn.
Nó thật đẹp.
Và cô muốn được cùng ngắm nó với Mono - cậu bé đội túi giấy.
Một chiếc túi giấy rơi từ trên cao xuống, nằm gọn trong vòng tay của Six.
Nước mắt vừa khô giờ lại ứa ra tiếp. Cô bé khóc trong sự vô vọng.
Mono không có ở đây.
Cậu ấy đã biến mất do sự ích kỉ của bản thân cô.
Cô hối hận lắm nhưng đã quá muộn rồi.
Nước mắt cô tuôn ra, chảy dài trên làn da xanh xao và nhợt nhạt của cô bé, chảy xuống nền cát trắng, hoà vào với nước biển. Cô gào lên trong sự tuyệt vọng.
Thứ ánh sáng mà Mono gọi nó là hạnh phúc đang ở đây.
Nhưng Six không hạnh phúc.
Được ở cạnh Mono mới là điều mà Six hạnh phúc.
Cậu mới là tia nắng soi sáng trái tim tăm tối của đứa trẻ mới 9 tuổi này.
Mono là tất cả mà Six có.
Không có Mono, cái ánh sáng hạnh phúc này chẳng là gì cả.
Cô không cần gì hết.
Chỉ cần Mono thôi.
Cậu bé đội túi giấy.
Six ôm chiếc túi giấy chặt vào lòng và khóc nấc lên.
Tạm biệt Mono, tạm biệt...
Six lau sạch nước mắt và tiếp tục cuộc hành trình...
Tôi ổn. Đừng lo. Chạy đi, Six.
Cô bé nhớ lại.
Tôi cũng vậy, Mono. Đừng lo. Tôi sẽ quay lại sớm và đưa bạn rời khỏi đây.
Nụ cười nở trên môi của cô bé, cô tin rằng một sớm mai nào đó sẽ đưa Mono ra khỏi cái nơi tăm tối đầy rẫy ác mộng kia...
.
.
.
.
.
.
.
End.
Cảm ơn vì đã đọc nhé.
Follow me!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top