( Chap mới ) PJM (2) - MYG
Thử tưởng tượng cậu là bé Seongi nhé =)))
Seongi thực sự là đã sử dụng hết tất cả chất xám ở trong đầu mà vẫn không thể nghĩ ra còn lỗi gì nữa, sau đó phải dè chừng nói ra:
" Em... em... làm liên lụy đến anh..."
' Bốp ' ' Bốp ' ' Bốp '
" Anh nói không phải! " - Lời nói của Seongi vừa bay ra khỏi môi liền có ba cái đánh rơi xuống, lần này anh dùng lực rất mạnh nha.
" Anh ... hức ... muốn nói gì cứ nói đi ... hức ... đừng ép người quá đáng nữa mà ... "
Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến hay gì có thể nói ra câu nói đó, nói xong liền hối hận, giương đôi mắt đầy nước lên nhìn anh. Cuối cùng là nhận lại cái lườm đến cháy mặt, hôm nay Seongi em thật sự thảm rồi!
Câu nói ấy như châm ngòi sự tức giận của " anh gà con " Park Jimin, một cái ném em từ trên đùi lên giường lên giường, tay cũng mạnh bạo rút thắt lưng quất mạnh xuống thành giường một cái. Seongi là mặt cắt không còn một giọt máu khóc nấc lên, em chưa bao giờ thấy anh hung dữ như vậy a...
Jimin trước thái độ như bị ức hiếp của em gái thì lại càng bực mình, hạ liên tiếp vài thắt lưng xuống kèm theo lời giáo huấn
" Thế nào là ép người quá đáng? ' Chát ' Anh dạy em cũng là sai phải không? ' Chát ' Có cái điện thoại vào là quên ăn quên uống, không biết tự lo cho mình thì ai lo cho em? ' Chát' Lì lợm nói không biết nghe lại còn trả treo đúng không? ' Chát ' Vậy thì mai một tiếng điện thoại cũng không có đâu Seongi nhé."
" Ư hức ... không mà ... hức ... Seongi lỡ ... Seongi quên ... hức ... anh ơi... "
Em trước cái đau liên tục thì không chịu được, dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy, một mạch chạy về góc tường. Hành động đấy vô tình làm anh càng nóng mắt, đang cầm thắt lưng tiến đến toan lôi em ra thì cửa phòng tự nhiên được mở ra, Min Yoongi một mạch đi đến lôi người thương đang bừng bừng lửa giận ngược ra sau lưng, thằng nhóc này mà giận thì không đùa được đâu.
" Làm cái gì mà ồn ào ở đây? Bước xuống hâm lại đồ ăn, ở đây để tôi. "
...
Đợi Jimin đóng cửa đi xuống bếp, Yoongi anh mới tiếp tục quay sang nhìn em gái nhỏ vẫn đang nức nở ở góc phòng, ngồi xuống giường rồi cầm thước gỗ trên bàn gõ xuống sàn nhà
" Bước ra đây nhanh " - Giọng nói vẫn là vô cùng điềm tĩnh nhưng bức chết em rồi này...
Min Seongi rụt rè một tay kéo áo qua mông, tay còn lại chùi nước mắt vẫn đang rơi, anh không thích nhõng nhẽo đâu.
" Không biết nói gì? " Nhìn em gái đứng trước mặt mình vẫn đang khoanh tay nấc lên từng đợt thì không dám phạt ngay, vẫn là nên hỏi chuyện một chút.
" Dạ không... hức... anh... Seongi xin lỗi anh... hức "
Chưa gì đã khóc đến thương tâm nhào vào lòng anh đòi ôm, anh Jimin đánh đã rất đau rồi mà... Yoongi tâm can là nhũn nhèo nhèo ra những vẫn đẩy vai em lên, yêu chiều lúc nào chứ lúc này thì hư mất.
" Nào. Đứng thẳng lên, xin lỗi vì cái gì nói anh nghe xem? "
" Hức... em lấy điện thoại chơi ... hức... mà chưa xin phép các anh... hức... còn... không ăn đúng bữa... "
" Hết chưa? " - Anh cầm thước đặt bên người nãy giờ lên, nhịp nhịp vào cánh tay đang khoanh của em.
" Hết rồi mà... hức... anh đừng đánh..." - Seongi lùi lại mấy bước tròn mắt nhìn cái thước vẫn đang nhịp nhịp trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai đang nhìn em chằm chằm.
" Cái tay chơi điện thoại đâu? Xòe ra, đã cấm rồi còn cố làm à? Đếm đủ mười cái thì dừng. "
_______________________
cắt hê hê :)) đăng cho các ban đỡ quên tui và một điều quan trọng nứa đó là Strawberry9803 đừng dỗi nữa :)) tôi bận làm cái này nè hihi :))) định viết cố nhưng mà sợ bị giận quá nên đăng luôn :))
#15/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top