Chăm sóc ban ngày 2
Anh đi đến gần cũi và nhìn xuống,anh nhìn chằm chằm vào con gái mình và sau đó vuốt tóc cô bằng tay"bây giờ chỉ có bố và con ở nhà, mẹ phải đi làm việc nên bố sẽ chăm sóc con hôm nay!"
Anh đứng dậy sau đó nằm xuống giường"một ngày tốt đẹp, thật tệ là Hyun không có ở đây, tôi ước cả hai có thể ở nhà và âu yếm nhau, tôi đã nhớ em rồi!"Yonghwa nói chậm rãi gần như là thì thầm,anh cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng và sau đó vô tình ngủ thiếp đi.
Vài giờ sau Minhee tỉnh dậy và than vãn,cô đói nhưng hình như là bố cô đang ngủ, một tiếng rên rỉ chậm chạp biến thành một tiếng rên lớn, đó là cách duy nhất để cô có thể đánh thức cha mình,khi nghe điều đó Yonghwa mở mắt ra và rời khỏi giường,anh hơi lo lắng khi con gái khóc và vội vàng bế cô ra khỏi cũi.
"Minhee-ah con có đói không?" Yonghwa hỏi khi cô ấy khóc to hơn, anh đi đến bếp mở tủ lạnh và tìm sữa,sau đó anh nhìn thấy một vài chai sữa nhỏ và lấy ra một trong số đó
"Trời ơi, lạnh quá, làm cách nào để hâm nóng sữa?" Anh hỏi con gái mình vẫn khóc, và đặt chai sữa xuống bếp
"Trời ơi, ottoke!" Anh gãi đầu mình và bắt đầu hoang mang
Yonghwa đi đi lại lại trong bếp trong khi hát cho con gái nghe để an ủi cô nhưng thật không may điều này không hiệu quả
"Ottoke,con có thể uống sữa lạnh không? Andwae..con vẫn còn là một đứa bé!"anh ấy lại vươn đầu ra
"Núm vú ở đâu, không.. núm vú giả..!" Anh bắt đầu nói chuyện vô nghĩa vì quá lo lắng,anh đi quanh phòng khách để tìm núm vú giả nhưng không thấy đâu, sự lo lắng trong lòng anh bắt đầu lớn hơn,anh chộp lấy điện thoại của mình với con gái vẫn nằm trên tay,sau đó anh nhấn nút nhanh đến số của vợ, sau vài giây chờ đợi cuối cùng Seohyun cũng đã nhấc máy lên.
"Hyunnnnn...!" Anh kêu lên trước khi Seohyun có cơ hội để chào anh
"Con bé khóc và sữa lạnh, nó có phải là do nhiệt độ phòng không?"
Seohyun trả lời câu hỏi với một tiếng cười khúc khích,cô ấy mong đợi tình huống sẽ xảy ra"con bé vừa thức dậy?"
"Yah! Đừng cười, anh nên làm gì bây giờ?" Yonghwa nói với giọng điệu lo lắng,anh càng ngày càng lo lắng.
"Anh đã ngủ quên đúng không?"
"Anh đã ngủ thiếp đi" anh trả lời lầm bầm
"Em biết mà!"
"Hyun-ah em có thể cằn nhằn anh nhưng anh cần em giúp anh ngay bây giờ, Minhee đang khóc và anh không biết làm gì với sữa!"
"Trước đây anh có thấy em làm ấm cái chai không?"
"Anh không thể nhớ được, bên cạnh đó anh luôn thấy em cho con bú"
Cô ấy ngây người khi con gái bắt đầu khóc to hơn.
Câu nói khiến Seohyun lại cười khúc khích"oppa, bình tĩnh em đã làm ấm một cái chai trước khi em rời đi,em đã đặt nó ở đâu đó trên bàn bếp!"
"Em có làm không?'"Yonghwa bước vào bếp nhìn quanh chỗ Seohyun đã đề cập
"Cái thứ ấy ở nơi quỷ quái nào rồi nhỉ? Tôi không thấy bất kỳ chai sữa nào ở trên đây?" Anh nghĩ khi anh tìm những thứ trên bàn bằng mắt.
"Anh không thể tìm thấy nó!"
"Cần phải có nó, hãy kiểm tra cẩn thận!" Seohyun ra lệnh cho anh,khi cô kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây.
Anh tìm kiếm trên bàn một cách kỹ lưỡng,lục lọi ngay cả giữa lò nướng và nồi hơi
"Anh đã tìm thấy nó!" Anh nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn và nhanh chóng lấy chai
"ANH YÊU EM HYUN" anh hét lên và gác máy.
"Ở đây này!" Anh đặt con gái mình cẩn thận và cho cô ăn
"Aigoo..con đã phải rất đói, bố xin lỗi Minhee-ah, bố là một kẻ thất bại như vậy, lần sau bố sẽ làm tốt hơn!" Anh nhìn con gái mút sữa ra khỏi bình với nụ cười tự hào trên khuôn mặt.
***
Ngày gần như tối, Yonghwa đang nằm trên đi văng trong phòng khách với con gái trên ngực, Minhee hai tháng tuổi trong rất thư giãn trong vòng tay của cha mình, cô không rên rỉ nhiều trừ khi cô đói và buồn ngủ. Vài phút sau Seohyun về nhà.
"Hãy nhìn kìa, mẹ đã ở nhà!" Yonghwa thì thầm với con gái khi nghe tiếng mở cửa.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Seohyun khi cô bước vào nhà
"Mọi thứ như thế nào?" Cô hỏi khi bước đến gần anh.
"Tất cả mọi thứ đều tốt!" Yonghwa hôn lên má con gái anh.
Seohyun đưa con gái từ tay Yonghwa và bế cô bé nhẹ nhàng trên tay.
"Oppa" cô cho là cô bé đang ngủ, cái nhìn chằm chằm vào anh
"Tại sao con gái của chúng ta vẫn thức!"
"Anh biết,anh vừa mới ôm cô ấy ngủ nhưng con bé không ngủ,con bé rõ ràng muốn mẹ của mình." Yonghwa nhìn vợ mình với một ánh mắt ngây thơ,anh tự bảo vệ mình.
Seohyun dựa vào chiếc ghế dài trong khi vỗ con gái đi ngủ" bố có chăm sóc con tốt không khi mẹ không có ở nhà?" Seohyun cười nhếch mép và nhìn chồng mình.
Yonghwa lườm vợ"đừng trêu anh nữa,anh đã hoảng loạn và..."
"Shh....con bé sắp ngủ!" Seohyun làm anh cười toe toét.
"Khi cả hai ở bên nhau,anh luôn là người thứ ba ở đây!" Yonghwa bĩu môi và trêu chọc vợ.
Một lúc sau cuối cùng em bé Jung cũng đã ngủ thiếp đi,cô ấy trong rất thoải mái trong vòng tay mẹ
"Con bé buồn ngủ,em sẽ đưa cô ấy đến giường cũi của mình"Seohyun đứng dậy và đi vào phòng ngủ.
Yonghwa gật đầu và theo dõi chuyển động của cô bằng mắt mình,khi cô đi vào phòng ngủ anh dựa vào chiếc ghế dài và thở dài, cuối cùng anh nhận ra rằng làm cha không bao giờ là dễ dàng nhưng học những điều mới về việc làm cha chắc chắn là một kinh nghiệm vô giá.
Sau đó Seohyun bước ra khỏi phòng và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh anh
"Aigoo...anh rất mệt mỏi" anh dựa vào vai Seohyun.
"Vì vậy anh đã thừa nhận anh không thể chăm sóc tốt Minhee bằng em!"
"Nghỉ ngơi là trường hợp của anh, trong vấn đề đó cô Seo Joo Hyeon là giỏi nhất,anh không cạnh tranh được đó"Yonghwa đã hành động đầu hàng, và cúi đầu một chút.
"Và anh nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào,cô ấy đã được hai tháng tuổi!"
"Em vẫn nhớ ngày Minhee đá vào bụng em, và cơn đau co thắt trước khi em vào phòng cấp cứu"Seohyun nói khi nhớ ngày cô sinh con gái.
Ngay lúc đó Yonghwa bất ngờ thở dài, một cái gì đó đã làm phiền anh.
Cô quay sang anh"sao vậy?" Seohyun nhíu mày khi nghe tiếng thở dài, cái này chắc chắn phải có gì đó trục trặc.
Yonghwa lại thở dài"mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó anh lại cảm thấy buồn, đó là một cơn ác mộng đối với anh!"
"Cơn ác mộng bây giờ đã qua rồi"Seohyun vuốt ve bàn tay an ủi Yonghwa,cô biết anh đã bị tổn thương về mặc cảm xúc
"Em biết anh đau đến mức nào, nhưng em muốn anh ngừng suy nghĩ về nó hãy để chuyện gì qua rồi thì hãy cho qua luôn bây giờ em đang ở đây với anh!"
"Anh rất biết ơn vì em đã ở đây với anh,em biết anh yêu em nhiều như thế nào phải không?"Yonghwa ngồi nhìn chằm chằm và khoác vào vai cô.
"Em biết và anh đã nói với em mỗi ngày,em xin lỗi vì em đã luôn khiến anh lo lắng" Seohyun nói.
"Này đừng nói như thế!" Yonghwa buông tay và ôm lấy mặt cô
"Anh đang lo lắng vì anh quan tâm đến em,em là vợ anh nên anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho em, đó là những gì mà một người chồng nên làm,sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua,anh đã học được là anh đã rất yếu đuối nếu không có em, và anh luôn cầu nguyện với chúa rằng mỗi sáng khi anh mở mắt ra anh vẫn có thể thấy em nằm bên cạnh anh, và trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng!"
Có một sự tỏa sáng trong lòng Seohyun khi cô nghe Yonghwa nói, lòng biết ơn ngập tràn trái tim cô, kết hôn với Yonghwa là một quyết định lớn nhất cô từng có trong đời và cô biết mình sẽ không hối hận,cô biết mình đã lựa chọn đúng, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô kể từ khi con gái họ chào đời,cô đã thấy Yonghwa thay đổi như thế nào, mặc dù có đôi khi anh ấy có thể khá non nớt nhưng khi nói về gia đình anh ấy là một người đàn ông nghiêm túc. Rồi cô đặt một nụ hôn lên môi anh
"Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon của anh"
"Huh? Chỉ là một nụ hôn thôi sao?"Yonghwa mở to mắt hành động như là anh bất ngờ trước câu nói đó
"Chà anh nói anh quá mệt nên đó chỉ là một nụ hôn thôi"Seohyun trêu chọc, từ cách anh hỏi cô biết Yonghwa muốn nhiều hơn là một nụ hôn.
"Ý đó không phải là ý của anh,anh nghĩ rằng ít nhất em sẽ cho anh mát xa vai, có vẻ như joohyun của anh đang có một suy nghĩ nghịch ngợm trong đầu"Yonghwa trêu chọc cô
Seohyun đỏ mặt khi cô vỗ nhẹ vào đùi anh,cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình"đây không phải là những gì em nghĩ!"
"Hãy đừng nói dối anh biết em!" Yonghwa cù eo cô.
Seohyun đã cố gắng thoát khỏi tiếng túc tắc nhưng không thành công, Yonghwa bất ngờ đẩy cô xuống chiếc ghế dài
"Oppa dừng lại đi!"
"Chúng ta có nên nhí nhố không?"Yonghwa nhíu mày khi anh nằm lên mình cô.
Seohyun lắc đầu, nhưng không hiểu sao mắt cô sáng lên.
"Anh nghĩ rằng chúng ta nên!"Yonghwa dựa vào một nụ hôn, Seohyun đáp lại nụ hôn khi hai tay ôm lấy cổ anh, và phiên làm việc bắt đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top