11.
-
sau khi trở về, Hàn Trí Thành vùi mặt vào sâu trong gối.
cậu càng cố tỏ ra bình thường thì hai vành tai của cậu càng phản chủ, nhịp tim cũng đồng thời đập mạnh.
vậy mà Hoàng Huyễn Thần vẫn một phong thái bình thản ấy, như chưa có chuyện gì xảy ra. hắn chúc xong thì thản nhiên cầm tay dắt cậu về, như ba dắt con vậy.
vừa về tới nhà, Lý Long Phúc đã nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. bên cạnh là Lý Mẫn Hạo nhếch môi cười cười không rõ ý tứ.
Long Phúc là đứa hiểu rõ Hàn Trí Thành nhất, vậy nên nó cũng gần như đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. còn Lý Mẫn Hạo thì kéo Hoàng Huyễn Thần ra một góc hóng chuyện.
cậu nhất thời không biết nên ứng phó với những chuyện tiếp theo ra sao, hay đối với họ Hoàng như nào.
giáng sinh này Hàn Trí Thành mất ngủ rồi.
_
sau đêm hôm ấy, vừa không ngủ được vừa bị hình ảnh người kia làm phiền, Trí Thành cảm thấy tâm trạng tệ đi rất nhiều.
cậu không thể đối với Hoàng Huyễn Thần một cách bình thường, tỉ như làm mấy trò con bò hoặc trêu chọc hắn mỗi khi rảnh rỗi. dù ngày nào cũng gặp Huyễn Thần trên lớp, ngồi cạnh hắn, im lặng nghe hắn chỉ bài.
cứ im im lặng lặng tới phát chán.
“Trí Thành, tối mai cậu rảnh không?”
“tôi á?”
Hàn Trí Thành ngây người. bài toán bên dưới còn chưa hiểu gì, giờ lại tới cái người cũng khó hiểu không kém này nữa.
“ừm. có chuyện này..”
“đừng từ chối, Hàn Trí Thành. tôi biết cậu sẽ không từ chối tôi”
không để cậu kịp suy nghĩ, Hoàng Huyễn Thần cong cong môi nói tiếp. dù khá bất mãn nhưng hắn nói đúng, cậu không thể từ chối bất cứ ai.
7 giờ tối hôm sau, Hàn Trí Thành đứng đợi Hoàng Huyễn Thần dưới nhà, với đôi dép tổ ong màu hường quen thuộc.
Huyễn Thần vừa xuống tới liền tủm tỉm cười, còn khen dép cậu đẹp, trông rất hợp.
hắn ăn mặc vốn rất đơn giản, hầu hết là những gam màu trung tính. trái ngược hoàn toàn với đôi dép nổi bần bật của Hàn Trí Thành.
“đi thôi”
Hàn Trí Thành nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn kia đang rất tự nhiên mà nắm lấy tay mình kéo đi.
cậu cũng không cảm thấy bài xích.
Trí Thành là người vốn hay lảm nhảm linh tinh, đối nghịch với họ Hoàng luôn trong trạng thái lặng lẽ không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. nhưng lạ thay giờ đây cái người nói nhiều như cậu lại mím môi lắng nghe Hoàng Huyễn Thần huyên thuyên bên cạnh. giọng hắn đều đều, hơi khàn do thời tiết lạnh lẽo, khi nói lại khiến cho người ta cảm thấy muốn nghe nhiều hơn nữa. Hàn Trí Thành không phải ngoại lệ, nhưng cậu cũng không thể nhanh nhảu đáp lại như mọi khi.
Hoàng Huyễn Thần mọi ngày chỉ cảm thấy nói nhiều tổn sức, chi bằng không nói gì trừ khi cần thiết. dù vậy con người hắn cũng rất thức thời, biết nếu bây giờ không nói gì thì người bên cạnh cũng sẽ im im lặng lặng theo.
hai nam sinh một cao một thấp cứ thế nắm tay lôi nhau đi cả một đoạn đường. tới khi hai chân Hàn Trí Thành bắt đầu mỏi rã và ngứa ngáy, thì Huyễn Thần dừng lại trước một tiệm cafe nhỏ.
hắn lặng lẽ liếc nhìn cậu, định nói gì đó lại thôi.
“sao vậy? tính mời tôi cafe nhưng ngại chứ gì? vào đi còn đứng đó”
Trí Thành càu nhàu, tay cậu hơi giãy nhẹ trong tay người đối diện rồi đẩy cửa vào.
không gian tiệm rất ấm cúng hoà cùng bản nhạc nhẹ nhàng đang được mở. hiện tại còn khá sớm nên không mấy đông khách, chưa kịp tận hưởng cái cảm giác lâng lâng ấm áp, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Hàn Trí Thành, cậu cũng đến sao?”
cậu sững sờ quay mặt lại, công chúa của cậu đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. cô mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ xinh đẹp và mơ mộng hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Hoàng Huyễn Thần thấy người nhỏ đơ ra thì cau mày, hắn kéo Hàn Trí Thành đang ngây ngốc về phía Tuyết Duẫn Na rồi đặt cậu ngồi xuống.
đại khái thì Trí Thành cũng hiểu ra buổi cafe hôm nay là do Tuyết Duẫn Na muốn cảm ơn họ Hoàng chuyện lần trước. không nói cậu còn tưởng hắn đột nhiên có ý tốt muốn mai mối cho cậu với nữ thần.
ừ thì sau từng ấy chuyện thì đúng là không hợp lý lắm?
Hoàng Huyễn Thần cùng Tuyết Duẫn Na nói kha khá, chủ yếu là vấn đề học tập hay chính trị, nền hoà bình thế giới gì đấy mà cậu không hiểu lắm. một bên là nữ thần, một bên là vị học bá sáng ngời ngời, ăn ý tới khó tả. tới nỗi người xung quanh còn tưởng họ là người nổi tiếng đang quay phim.
còn Hàn Trí Thành là một con sâu ngủ sắp gục đầu xuống bàn tới nơi. vì không gian tiệm ấm sực, thêm lúc nãy đi bộ bên ngoài trời lạnh cũng đã thấm mệt. cả người uể oải khiến cậu không buồn tham gia vào câu chuyện như mọi khi.
một phần vì cậu nhận thấy trong ánh mắt dịu dàng của Tuyết Duẫn Na có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng khi nhìn thấy cậu đi cùng Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Trí Thành biết công chúa của cậu thấy khó xử.
ngay khi cậu đang buồn ngủ tới mức đầu gật lên gật xuống, thì bàn tay nhỏ nhắn bên dưới bị họ Hoàng tóm lấy nắm chặt. Trí Thành giật mình ngước lên, vẻ mặt hắn có gì đó lạnh lẽo khó tả.
quay sang phía Tuyết Duẫn Na, cậu bắt gặp ánh mắt chua xót của cô đang nhìn chằm chằm xuống dưới, nơi tay cậu đang yên vị trong tay Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Trí Thành hơi căng thẳng, cậu chột dạ rút bàn tay đang đổ mồ hôi ra khỏi tay của người bên cạnh. ngay từ khi vở kịch kết thúc, Trí Thành đã lo một ngày nhóm chat đu CP kia sẽ truyền đến tai Tuyết Duẫn Na. và bây giờ thì chính cậu đã tự làm cô thất vọng kha khá.
vẻ ủ rũ đong đầy trong ánh mắt cô công chúa nọ. bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của nàng đặt trên bàn từ từ rút lại, thất vọng và hụt hẫng biết bao.
“bạn học Hoàng..cậu đừng trả lời tôi theo kiểu đó chứ?”
cô gượng cười, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi trước, để lại Hàn Trí Thành đầy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cùng với Hoàng Huyễn Thần mặt không biểu cảm.
“từ đã, Hàn Trí Thành!”
Huyễn Thần hiếm khi biểu lộ sự hoảng hốt như vậy. hắn vội vã đuổi theo con sóc nhỏ nhanh nhẹn kia, vừa kịp nắm lấy cổ tay nọ kéo lại.
“cút đi!! đồ..tráo trở!”
cậu nhóc hét lên, vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay người kia. sau màn phũ của Hoàng Huyễn Thần vừa rồi, Trí Thành sửng sốt đôi chút.
nữ thần mà cậu một sợi tóc cũng không dám đụng vào, vậy mà lại bị Huyễn Thần làm cho tổn thương rơi lệ.
hơn hết nữa là cảm giác tội lỗi với cô. có phải vì cậu mà Tuyết Duẫn Na mới thấy khó xử? liệu có phải cậu đã vô tình cướp đi hoàng tử của cô?
càng nghĩ càng rối, Hàn Trí Thành quyết định đi về ngủ.
“có gì từ từ nói”
Hoàng Huyễn Thần trầm giọng, hắn dễ dàng kéo được người nhỏ về phía mình, không muốn để cậu chạy biến đi mất.
nếu không cuối cùng tất cả những gì hắn làm đều sẽ thành công cốc.
“có gì để nói với cậu chứ?? giờ tôi buồn ngủ rồi, bỏ ra!!”
“này! tôi tráo trở cái gì cậu nói xem”
lời nói vừa nãy của Trí Thành cũng là do cậu nhất thời không nghĩ ra được gì nên nói đại. cảm xúc hiện tại của cậu đang rất phức tạp, chả biết là buồn hay đang tức giận nữa.
“ờ..thì..cậu đó!! không phải trước đây cậu bảo Tuyết Duẫn Na hợp gu cậu, cuối cùng lại từ chối người ta mấy lần..đã vậy còn lôi ông đây vào, làm cô ấy nghĩ khác về tôi. đồ điên! đồ đỉnh thần ki!!”
Huyễn Thần nghe xong thì buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn để không làm ai kia mất mặt.
“Hàn Trí Thành, cậu hôn tôi rồi, ôm cũng ôm rồi, tay cậu cũng để tôi nắm? vậy mà cậu định bỏ tôi chạy theo công chúa của cậu đấy à?”
toàn thân cậu cứng đờ.
“không phải cậu..”
Trí Thành mấp máy môi, mấy lời của Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn chặn đứng tâm trí cậu.
“Huyễn Thần, cậu..cậu thật sự là có ý đó với tôi?”
họ Hoàng đơ ra mất mấy giây.
“vậy cậu nghĩ bạn bè bình thường sẽ hôn nhau sao? bạn tôi một cái nắm tay cũng không nắm. cậu..chả lẽ đối với Lý Long Phúc cậu cũng sẽ hôn cậu ấy à?”
giọng điệu hắn có phần mất kiên nhẫn. quả thật Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khá hụt hẫng, sau từng ấy chuyện..
“sao cậu lại nhắc đến Felix? tôi chỉ nghĩ..hôm đó cậu không muốn thực hiện thử thách trước mặt mọi người nên mới..”
Hàn Trí Thành ngỡ ngàng nhỏ giọng trách móc. cậu một chút cũng không nghĩ tới, tình địch của mình lại có ý gì đó với mình.
ngày thường Hoàng Huyễn Thần không để lộ quá nhiều cảm xúc, hiện tại trông hắn lại có vẻ thất vọng vô cùng. điều đó khiến Trí Thành thấy có chút tội lỗi, nhưng cậu không thể ngăn những lời nói phát ra một cách vô nghĩa.
“xin lỗi cậu, Huyễn Thần..à không, lớp trưởng Hoàng. tôi không nghĩ tôi lại vô tình làm cậu nảy sinh tình cảm với một người như tôi, nhưng…”
“cậu biết đấy..tôi rất yêu thích Tuyết Duẫn Na. cô ấy như nàng công chúa mà tôi luôn trân trọng, tôi chỉ muốn Duẫn Na không bị tổn thương. Hoàng..lớp trưởng, cậu có thích tôi, tôi cũng không thể..”
lời tiếp theo Hàn Trí Thành hoàn toàn không thể nói ra. cậu đơn giản chỉ nghĩ mối quan hệ của họ sẽ dừng lại ở mức bạn thân. hoàng tử của cậu, nàng công chúa của cậu, không biết từ khi nào Trí Thành lại khiến họ trở thành một mớ bòng bong.
cậu không thể ép mình hàn gắn trái tim đã nứt vỡ của hoàng tử, lại càng không nỡ bỏ mặc hắn chới với trong thứ tình cảm non nớt kia.
“đừng nói gì nữa. cậu không có lỗi khi bảo vệ công chúa của cậu. rồi cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ không đáng chen vào cái mối quan hệ mà cậu tôn thờ”
Huyễn Thần thở dài, hắn rất nhanh đã thu lại cảm xúc thất vọng xen lẫn buồn bã vừa rồi. hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, giữa thời tiết lạnh giá, chúng đỏ hằn lên, tê tái đau rát nhưng không khó chịu bằng lòng hắn bây giờ.
người đối diện hắn khoé mắt từ lúc nào đã hơi đỏ, không biết vì đứng quá lâu ngoài trời lạnh hay vì điều gì. đôi má bầu bĩnh trắng trẻo như hai chiếc bánh bao, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rối lên vì gió. ánh mắt Hoàng Huyễn Thần gần như tuyệt vọng, hắn sợ sẽ không kìm nổi bản thân mà ôm lấy người kia, muốn nói hết những gì hắn đã cất công che giấu bấy lâu.
“Hoàng Huyễn Thần..tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tất cả..”
“tình cảm của tôi đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?”
Huyễn Thần nhếch môi, hắn quay người rời đi, trước khi bản thân không còn kiềm chế nổi.
đột nhiên rất muốn đấm cậu một cái…
____
nhóc Hoàng mất tất cả.....😭😭
thả chíc ảnh tuyệt cà là vời của họ trước khi sóng gió ập tới...
thường thường thui các mom yên tâm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top