Chương 48: Thiếu ngủ
Chương 48: Thiếu ngủ
Hàn Trí Thành quay mặt đi: "Không muốn, gấp ghiếc quái gì, ai thèm học."
"Được thôi." Hoàng Huyễn Thần dễ tính cười cười: "Không học cũng không sao, anh gấp cho em là được."
Hàn Trí Thành : "Tôi đếch cần."
Nhưng cậu có nói gì cũng vô dụng, Hoàng Huyễn Thần không thèm nghe lời cậu, ngồi đó gấp gấp một mình.
Tuy nhiên thì hắn nói lời là giữ lời, bảo rằng không tới gần Hàn Trí Thành , hắn quả thật ngồi ở góc ghế sofa cách xa cậu nhất suốt cả buổi, không khiến cậu thêm phần áp lực.
Hàn Trí Thành ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm hắn gấp sao.
Hai người họ ngồi chung một căn phòng, thời gian chầm chậm trôi đi từng giây từng phút, nhìn ánh sáng trong phòng dần dần thay đổi theo hướng chuyển động của mặt trời, một ngày qua đi, không một lời nào được nói ra.
Lâu đến mức Hàn Trí Thành tê hết cả mông.
Ngồi tập trung một khoảng thời gian dài, cậu bắt đầu sốt ruột.
Nói thật là cậu cực kỳ muốn hỏi hắn có đói không, có phải hắn cũng giống cậu, ngồi cả ngày không ăn uống cũng không thấy đói không.
Nhưng nghĩ lại thì thôi quên đi, cũng không muốn nói chuyện với hắn lắm.
Lại một lúc sau, cái tên đắm chìm trong origami kia có vẻ cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của một người khác trong phòng, ngước lên nhìn cậu: "Em thấy chán à?"
Hàn Trí Thành : "....."
Không phải tại anh không nói chuyện hả.
Hoàng Huyễn Thần nhận được đáp án từ vẻ mặt cậu, cong môi cười, ném thứ vừa gấp được cho cậu.
Một ngôi sao giấy màu xanh, lăn vào giữa chăn bông, vô cùng nổi bật trên nền chăn màu trắng.
Hoàng Huyễn Thần : "Nè, cho em chơi đấy."
....Cái thứ này thì có gì mà thú vị?
Cậu nghĩ như vậy trong lòng, nhưng cậu cũng không ném trả lại cho hắn mà cầm trong tay lật qua lật lại đánh giá.
Ngẩng đầu nhìn về phía sofa, thấy người kia vừa ném sao cho cậu xong là lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, không định để tâm tới cậu.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu không nhìn tiếp nữa, bắt đầu gỡ ngôi sao ra dọc theo những nếp gấp.
Từ góc mắt xác định được người ta không còn nhìn mình nữa, Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trí Thành đang rất tập trung gấp lại ngôi sao như cũ theo những nếp gấp, trái tim lập tức mềm nhũn ra như sắp chảy thành vũng nước.
Bé cưng của hắn sao lại dễ thương đến mức này nhỉ?
Ầy, muốn ôm ôm quá đi.
Mặt trời chiều dần ngả về tây, ánh vàng rực rỡ phủ kín căn phòng dần dần trở nên ảm đạm, đèn trong phòng tự động bật lên, lấp đầy căn phòng bằng ánh đèn dịu nhẹ thay vì ánh sáng tự nhiên.
Trong phòng vẫn còn hai người.
Hàn Trí Thành nhìn thời gian, 10 giờ 40 phút.
Đã gần 11 giờ rồi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được: "Này! Anh còn định ở lại đây bao lâu? Định ở đây qua đêm với tôi hay gì hả?!"
Hoàng Huyễn Thần : "Có được không?"
"Không được!" Hàn Trí Thành nhíu chặt mày: "Có mỗi một cái giường, không có chỗ cho anh ngủ đâu, biến đi mau lên."
Hoàng Huyễn Thần : "Ồ, vậy ý em là nếu có hai cái giường thì anh có thể ngủ lại đúng không?"
Hàn Trí Thành : "Anh giỏi thì lôi thêm một cái giường vào đi."
Hoàng Huyễn Thần : "Vậy thì anh không làm được rồi."
Hàn Trí Thành : "Không làm được thì mau cút đi, đừng có làm phiền tôi ở đây."
Hoàng Huyễn Thần : "Cũng không có quy định nào bảo bắt buộc người phải ngủ trên giường mà đúng không? Em xem nè, anh ngủ trên sofa có được không?"
Hàn Trí Thành nghẹn lời, một hồi lâu sau mới nói với giọng bực bội: "Anh không sợ chết đói thì cứ việc, nếu có chết thì tự mà gọi người ta đến bếch xác đi, tôi đếch quan tâm!"
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần chợt lóe lên, dài giọng 'ừm' một tiếng, hơi nâng giọng: "Vậy là em lo anh chết đói nên mới vội vàng đuổi anh về à."
Hàn Trí Thành lập tức trừng mắt: "Ông đây đếch thèm lo nhá! Quen biết quái gì nhau, anh chết đói cũng cóc liên quan đến tôi!"
Hoàng Huyễn Thần cười tủm tỉm: "Em quan tâm anh à?"
Hàn Trí Thành : "Tôi không hề nói thế! Anh xạo sự vừa thôi!"
Hoàng Huyễn Thần : "Vui quá đi à~"
"Vui cái cục cứt."
Đúng là bị điên.
Mắt Hàn Trí Thành sắp trợn ngược lên trời rồi, không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán với tên này nữa: "Tùy anh đấy, thích đi thì đi, thích ăn thì ăn."
Hoàng Huyễn Thần thản nhiên buôn chuyện với cậu nhưng tay cũng không nhàn rỗi, hắn bỏ một ngôi sao mới gấp vào chỗ chứa.
"Khi nào em ngủ thì anh sẽ đi."
Hàn Trí Thành kéo chăn lên nằm xuống, xoay lưng về phía hắn, nửa cái đầu chôn chặt trong chăn, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu bù xù.
Hoàng Huyễn Thần chậm chạp gấp xong một ngôi sao cuối cùng, hắn dọn dẹp đồ đạc xong ngẩng đầu lên nhìn về phía người nằm trên giường.
Từ lúc nằm xuống tới giờ vẫn chưa đổi tư thế, hẵn là "đã ngủ rồi".
Coi như là cậu đã ngủ rồi đi.
Hoàng Huyễn Thần cười cười, ngồi nguyên một ngày nên cổ vai gáy đều cứng đờ hết cả đám, hắn đứng dậy đi ra cửa, tắt hết đèn chỉ chừa lại cái đèn ở góc tường, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.
Tiếng bước chân ngày một xa, người trên giường liền mở to đôi mắt.
Hàn Trí Thành ngồi dậy, liếc nhìn về hướng cửa, rồi lại quay đầu nhìn khung cửa sổ không một bóng người.
Một lúc lâu sau, cậu vẫn không nhịn được mà xuống giường bước ra.
Trong phòng không có chai lọ, chỉ có một cái cốc thủy tinh, những ngôi sao giấy màu sắc sặc sỡ được thả vào trong, sau một ngày đã đầy một cốc.
"Làm cái thứ vớ vẩn này chi không biết, chán chết."
Cậu cầm cái cốc lên quan sát một lượt, mắng một câu xong đặt về chỗ cũ, quay đầu nhìn những bông hoa trên bậu cửa sổ.
Giờ cậu mới nhận ra đó không phải là hoa trắng của hôm qua, mà đã biến thành hoa tường vi màu hồng nhạt.... chắc là tường vi nhỉ? Cậu không nhận dạng được, chỉ biết rằng nó nhìn khá đẹp.
Kỳ lạ, cậu không nhớ được gì, nhưng lại còn nhớ có một loại hoa tên là tường vi.
Xem ra trước khi mất trí nhớ cậu cũng không phải một thằng đần, cũng còn có chút thường thức, đây là tin đáng mừng.
Hoa được cắm trong một lọ đầy nước, cánh hoa vẫn tràn đầy rực rỡ sau một ngày, Hàn Trí Thành vươn tay chạm vào, mu bàn tay đυ.ng lên những cánh hoa mềm mại.
Chợt có cảm giác, mỗi ngày trôi qua như vậy cũng không quá khó khăn.
Đây đã là buổi tối thứ năm, Hàn Trí Thành ngủ ngon hơn trước, làm một giấc tới bình minh, cho dù là giấc mơ đẹp hay xấu thì đầu óc cũng đã được nghỉ ngơi đầy đủ.
Thế nhưng dạ dày lại đang bắt đầu phản kháng.
Đói quá.
Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ khi cậu tỉnh lại, cảm giác cực kỳ mãnh liệt.
Cậu gắng gượng mở mắt nhìn về phía cửa sổ.
Ở đó không có người, nhưng vẫn còn những bông hoa trên bậu cửa sổ, bình hoa tường vi vừa được thay hôm qua, trải qua một đêm vắng lặng đã mất đi vẻ ngoài rạng rỡ, tầng cánh hoa ngoài cùng đều đang lung lay.
Trong lòng Hàn Trí Thành lóe lên một tia mất mát.
Ngay khi nhận ra điều này, Hàn Trí Thành lập tức hoảng hốt, vội vàng vỗ vỗ đầu mình để xua đi tất cả những suy nghĩ và cảm xúc cậu không nên có.
Đậu má! Cậu nhàm chán đến mức này rồi sao?
Mới chỉ ngồi với nhau hai ngày thôi, cậu đã thực sự bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của hắn rồi.
Cô đơn sẽ khiến người ta phát điên, lời này quả không sai vào đâu được.
Cậu khó chịu day day huyệt thái dương, xuống giường đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy tràn vào lỗ tai cậu.
Rõ ràng chốt mở vòi nước đang hơi nghiêng sang phải, đúng ra là có thể chỉnh cho nước ấm lên nhưng cậu không làm vậy, dường như đang giận dỗi chính mình mà đẩy nước sang mức lạnh đến giật mình.
Tiếng nước chảy át đi tất cả âm thanh khác.
Đến khi cậu tắt vòi nước mới nghe thấy có tiếng động trong phòng, cậu chớp chớp mắt nhìn bản thân trong gương, kéo cửa ra nhìn—
"Chào buổi sáng ~"
Hoàng Huyễn Thần đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn, phấn khởi mời mọc: "Em đói bụng đúng không? Rửa mặt xong ra ăn đi nào."
Hàn Trí Thành một lần nữa nhạy bén phát hiện ra niềm vui lóe lên trong lòng ngay khi nhìn thấy hắn.
Cái ** mẹ.
Mình đúng là bị điên thật rồi, mặt cậu vô cảm nghĩ.
Cậu đi tới ngồi xuống đối diện hắn, nhìn đồ ăn trên bàn một lượt xong lại ngẩng lên nhìn hắn: "Vẻ mặt của anh là sao?"
Hoàng Huyễn Thần : "Được thương mà sợ, cảm động rớt nước mắt."
Hàn Trí Thành : "Gì cơ?"
Hoàng Huyễn Thần lắc lắc ngón tay qua lại giữa hai người, xúc động nói: "Ba ngày rồi, đây là lần đầu tiên em ngồi gần anh thế này."
Hàn Trí Thành : "....."
Hoàng Huyễn Thần : "Còn là em chủ động nữa."
Hàn Trí Thành vừa cầm đôi đũa lên xong lại đặt xuống.
Hoàng Huyễn Thần cười cười, ngồi xuống đối diện cậu, cố tình xuyên tạc ý của cậu: "Sao nào, sợ anh bỏ thuốc độc vào à?"
Thấy Hàn Trí Thành không nói gì, hắn gắp một cái tiểu long bao lên tự cắn một miếng, xong cầm hộp sữa đậu nành to rót ra cốc uống một ngụm: "Xem nè, không sao hết á, em có thể ăn."
"Tôi không có lo."
Hàn Trí Thành lẩm bẩm, cúi đầu xuống bắt đầu ăn.
Thật sự đã lâu lắm rồi cậu không ăn, hương vị thức ăn trên đầu lưỡi dường như một câu chuyện từ kiếp trước, thơm đến mức cậu suýt rơi nước mắt.
Cậu thật sự đã nghĩ rằng mình không cần phải ăn.
"Tại sao mấy hôm trước tôi không ăn uống gì mà lại không cảm thấy đói khát?" Cậu hỏi người đối diện: "Nhưng sáng nay thức dậy, tự dưng tôi lại đói?"
Hoàng Huyễn Thần : "Em hỏi anh à?"
"Không thì ai? Căn phòng này ngoài anh ra thì còn....ai được nữa." Hàn Trí Thành khựng lại, xong 'chậc' một tiếng: "Thôi bỏ đi, tôi cũng không thật sự muốn biết, coi như tôi chưa hỏi gì."
Có hỏi cũng vô ích, dù sao hắn cũng sẽ không nói cho cậu biết.
Cậu ăn xong một cái tiểu long bao, uống một một ngụm sữa đậu nành, vừa mới đặt bát xuống thì đã thấy cái đĩa nhỏ trước mặt lại nhiều thêm một cái bánh bao.
Hoàng Huyễn Thần : "Cái này nhân gạch cua, lúc anh đến thì chỉ còn cái này thôi, em ăn đi."
Hàn Trí Thành im lặng hai giây: "Không cần anh giúp, tôi không cụt tay."
Nói xong, cậu gắp bánh bao gạch cua lên cắn một miếng, mùi thơm của gạch của ngập tràn khoang miệng, cậu không khỏi nheo nheo mắt lại, hết như mèo con ngồi canh giữ lương thực suốt nửa ngày, cuối cùng cũng được ăn một miếng cá khô nhỏ.
Tay Hoàng Huyễn Thần lại ngứa ngáy, nhưng chỉ có thể âm thầm đếm ngược số ngày trong lòng bàn tay.
Tám ngày.
Hôm nay mới là ngày thứ sáu.
(Truyện được đăng tải trên wttpad @caphecot_giua)
Việc đầu tiên Hàn Trí Thành làm sau khi ăn xong đó là kéo giãn khoảng cách giữa mình và Hoàng Huyễn Thần , điệu bộ qua cầu rút ván của cậu được thể hiện vô cùng sinh động.
Hoàng Huyễn Thần cũng không thất vọng, dù sao thì ngồi ăn với nhau được một bữa cơm đã là ngoài dự liệu của hắn rồi.
Hắn dọn dẹp mọi thứ xong liền tự giác lui trở lại sofa, nhưng thay vì ngồi xuống, hắn đứng trước cửa sổ nhìn ra chỗ giếng trời, cực kỳ chăm chú, không biết là đang nhìn gì.
Hàn Trí Thành không hề tò mò tí nào.
Còn có cái gì để nhìn nữa, ngoài giếng trời ra thì chỉ có mấy cái cây, vài bụi cây, mấy tảng đá, thỉnh thoảng cũng có mấy con chim, ngoài ra thì không còn gì khác để nhìn.
Cậu buồn chán dựa vào đầu giường, ăn uống no nê xong lại thấy buồn ngủ.
"Có một con bướm." Hoàng Huyễn Thần chợt nói.
Ý thức của Hàn Trí Thành hơi mơ hồ, không nghe rõ, chật vật mở mắt ra: "Anh nói gì cơ?"
Hoàng Huyễn Thần chỉ ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn cậu: "Có một con bướm, màu xanh, rất đẹp."
Hàn Trí Thành : "Ồ."
Hoàng Huyễn Thần : "Không muốn qua đây xem thử à?"
"Không có hứng thú." Hàn Trí Thành kéo chăn lên nằm xuống một lần nữa, thích xem thì anh tự đi mà xem, cậu muốn ngủ.
Nhìn con sâu ngủ nọ, nói ngủ là ngủ, nhắm mắt chưa đầy nửa phút đã ngủ lăn quay.
Trong cơn mơ màng cậu có tỉnh lại một lần, mí mắt nặng trĩu, cố gắng lắm cũng chỉ mở hé được mắt ra một chút.
Sau đó cậu thấy người vốn dĩ phải đứng ở cuối sofa giữ khoảng cách với cậu, giờ phút này đang ngồi ở bên giường cậu, một tay chống cằm, tay còn lại không biết lôi ở đâu ra một quyển sách chậm rãi quạt mát cho cậu.
Chẳng trách cậu mơ thấy mình biến thành một con diều trên đồng lúa.
Thôi kệ đi, mệt quá rồi, không thèm đuổi hắn nữa, đầu cậu lệch về một bên ngủ thϊếp đi.
Ngủ một giấc đến tận chiều tối.
Khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải trần nhà màu trắng, cũng chẳng phải cái sofa trống rỗng, mà là một tên nằm ghé bên mép giường cậu ngủ mê mệt.
Cũng chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu, quyển sách dùng để quạt cho cậu đã rơi xuống đất, hắn đè năng một bên mép chăn cậu, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, hơi thở vừa dài vừa đều, ngủ rất say.
Hàn Trí Thành cau mày, ánh mắt lang thang trên khuôn mặt hắn.
Ngày đầu tiên hắn đến cũng ngủ ngay trước mặt cậu, nhưng lúc đó hắn ngủ trên sofa, rất xa, Hàn Trí Thành cũng không có tâm trạng nhìn hắn.
Hiện giờ khoảng cách đã gần như vậy, cậu mới nhận ra, những vệt xanh đen dưới mắt và sự mệt mỏi hiện giữa hai đầu chân mày của hắn cũng không kém gì cậu.
Chẳng hiểu tại sao trông hắn như cũng bị nhốt trong phòng kín mất ngủ mấy đêm y hệt cậu.
Hàn Trí Thành mím môi, dứt khoát xốc chăn lên che kín đầu hắn, ngủ cái con khỉ ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top