Chương 33: Tỏ tình
Chương 33: Tỏ tình
Hàn Trí Thành quay lại sân bóng rổ, Lưu Kiếm Xuyên đang đứng bên cạnh sân nghỉ ngơi cho mát, thấy Hàn Trí Thành mang nước về, cậu ta vui vẻ chạy tới nhón một chai, mở nắp tu liền một hơi hết nửa chai: "Tạ ơn anh Hàn cứu sống cái mạng chó của bé, hihi."
Hàn Trí Thành tiếp tục đi về phía bóng râm bên cạnh sân bóng, không nói lời nào.
Lưu Kiếm Xuyên thấy sắc mặt cậu có chỗ nào đó sai sai, tuy cả ngày nay vẫn vậy nhưng sau khi cậu đi đâu đó về thì có vẻ càng khó ở hơn.
"Cậu làm sao thế?" Lưu Kiếm Xuyên hỏi.
Hàn Trí Thành : "Gặp phải một đứa đần."
Lưu Kiếm Xuyên: "Gặp lúc đi mua nước hả? Ai thế? Tên gì?"
Hàn Trí Thành : "Chả biết."
Lưu Kiếm Xuyên gãi gãi đầu: "Tớ không quen thằng đần nào hết, nghe hơi khó nhằn nhỉ."
Trên sân đã bắt đầu chuyển sang hiệp hai của trận giao hữu, có người lớn giọng gọi Lưu Kiếm Xuyên qua đó, Lưu Kiếm Xuyên cũng đáp lại "Qua liền", trước khi đi còn kịp nói với Hàn Trí Thành : "Đừng bực bội thằng đần đó làm gì, tức quá cũng hại thân."
Hàn Trí Thành vặn chai nước uống mấy ngụm, đè lửa giận xuống xong lại móc điện thoại ra nhìn một cái, vẫn chẳng có tin nhắn nào.
Đậu má.
Hắn câm thật rồi hả.
Vốn dĩ giờ thể dục sinh viên được phép tự do hoạt động cho đến khi tan học, tuy nhiên giáo viên trông lớp tạm thời lại bảo họ quay lại phòng học chuyên ngành trên tầng hai, có việc cần nói.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp lục tục đi tới tòa nhà dạy học.
Hàn Trí Thành đã quay lại từ sớm, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì chỗ trống bên cạnh đã có một người ngồi xuống.
Vốn tưởng đó là Lưu Kiếm Xuyên hay bạn cùng phòng của cậu ta, kết quả vừa quay đầu qua thì thấy không phải hai người đó, mà lại là Hoàng Huyễn Thần , kẻ hai tiếng trước thu hồi tin nhắn xong biến thành người câm.
Lưng Hàn Trí Thành chợt cứng đờ lại.
Cậu chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy khi gặp hắn.
"Anh đến đây làm gì?!"
Cậu căng da đầu, hung dữ đánh một đòn phủ đầu.
Má nó, có việc gì mà không thể nói qua điện thoại? Cứ phải chạy đến đây mặt đối mặt với cậu làm cái gì?
"Đến tìm em á."
Hoàng Huyễn Thần nói: "Lớp em bị gì vậy trời, chỗ học đổi xoành xoạch, mới nãy còn thấy ở ngoài mà giờ đã lại vào lớp rồi, tôi cầm thời khóa biểu của em trên tay mà còn phải tìm mất nửa ngày trời."
Hàn Trí Thành : "Bị đổi xoành xoạch thì cũng là tụi tôi chịu chứ đâu phải anh, ngại phiền thì đừng có tìm."
Hoàng Huyễn Thần biếng nhác: "Không được đâu, tôi có chuyện quan trọng lắm, không thể chậm trễ được."
Lại nữa rồi.
Mắt cậu nhìn chằm chằm lên bục giảng không một bóng người: "Muốn gì nói nhanh đi."
Hai tay cậu l*иg chặt vào nhau, một tầng mồ hôi mỏng tụ lại trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay Hoàng Huyễn Thần gõ gõ lên mặt bàn, chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì mà chờ nửa ngày không hé một lời.
Hàn Trí Thành không dám nhìn hắn, chờ mãi đến khi trái tim không thể chịu nổi nữa, cảm tưởng như thần kinh mình sẽ bị ảnh hưởng nếu không mở mồm nói gì đó, cậu không kìm được mà mắng hắn: "Không định sủa gì thì mau biến đi", nhưng cùng một khoảnh khắc đó, Hoàng Huyễn Thần cũng mở miệng.
Hắn nói: "bé Thành , chúng ta cược một ván đi."
Chờ cả nửa ngày mới nghe được một câu nữa, Hàn Trí Thành sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn: "Cái gì cơ?"
Hoàng Huyễn Thần hất cằm về phía cửa phòng học: "Chúng ta cược xem người tiếp theo đi vào lớp sẽ bước chân phải hay chân trái vào trước, chơi không? Tôi cược chân trái."
"...."
Tóm lại là vẫn muốn bày trò quần què xàm xí phải không?
Hàn Trí Thành nghiến răng nghiến lợi, không giấu nổi ánh mắt như con dao găm vào người hắn: "Anh lại lên cơn đấy hả, ai thèm chơi cái trò cá cược vô nghĩa đấy của anh!"
Hoàng Huyễn Thần khoác tay lên vai cậu: "Em cược chân phải à?"
Hàn Trí Thành tức sắp chết đến nơi: "Không cược gì hết, cút đi."
Hoàng Huyễn Thần : "Ai thua thì phải yêu đương với người thắng."
Hàn Trí Thành : "Tôi nói tôi không—"
Nói được một nửa, cậu chợt im bặt.
Hoàng Huyễn Thần nhìn Hàn Trí Thành đang ngây ngẩn cả người, xoa xoa đầu cậu, đáy mặt tràn ngập ý cười: "Thế nào bé Thành , em muốn chơi không?"
Hàn Trí Thành nghẹn một hơi ở cổ họng.
Sau một hồi lâu, cậu giống hệt như một quả bóng bay đang căng phồng đột ngột bị xì hết hơi, khí thế ngoài cứng trong mềm biến mất sạch sẽ, cau mày quay mặt đi: "Cược thì cược, chân phải thì chân phải, ai thèm sợ anh."
Tai thỏ con dần đỏ ửng lên.
Đỏ hết mức có thể.
Hoàng Huyễn Thần uốn ngón tay sờ nhẹ nhẹ lên vành tai nhỏ, khóe miệng lẳng lặng cong lên.
Các thành viên trong lớp gần như đều đã tập hợp đủ trong phòng học, chỉ còn thiếu mỗi mấy tên chơi bóng rổ mãi chưa chịu lên.
Hàn Trí Thành chờ đến phát bực, đứng ngồi không yên.
Từ sân bóng lên đây mất có mấy bước chân, lâu la cái quái gì vậy trời?
Hoàng Huyễn Thần ra vẻ nhàn nhã dựa vào lưng ghế, sắc mặt không để lộ bất cứ điều gì, chỉ là ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào cửa ra vào, ngón tay đặt trên đầu gối gõ gõ không theo tiết tấu gì, rõ ràng là tâm trạng hắn cũng chẳng thản nhiên như bề ngoài.
Sao còn chưa đến vậy?
Mãi một lát sau, trên hành lang rốt cuộc cũng vang lên tiếng bụp bụp của bóng rổ đập trên mặt đất, còn có tiếng của Lưu Kiếm Xuyên và mấy thanh niên khác cười đùa vọng lại.
Mặc dù nội dung cá cược Hoàng Huyễn Thần đặt ra chẳng có chút hồi hộp nào, cũng chẳng có thắng bại, nhưng Hàn Trí Thành vẫn không khỏi nín thở—
Rồi sau đó trơ mắt nhìn Lưu Kiếm Xuyên xuất hiện ở cửa, lấy đà bật nhảy lên túm lấy khung trên bản lề cửa, hai chân đồng thời tiếp đất vào lớp học.
Hàn Trí Thành : "...."
Hoàng Huyễn Thần : "...."
Đến hắn cũng thấy ngạc nhiên.
Sai quá sai rồi, có bị đánh chết hắn cũng không lường trước được trận cược lại có kết quả hòa như thế này.
Lưu Kiếm Xuyên lướt tầm mắt quanh phòng học, lon ta lon ton chạy tới chỗ ngồi trống bên cạnh Hàn Trí Thành ngồi xuống, rồi mới phát hiện Hoàng Huyễn Thần cũng đang ngồi đó, vô cùng vui vẻ nhiệt tình chào hỏi hắn: "Tiền bối Hoàng! Anh đi học ké Hàn Trí Thành sao?"
Hoàng Huyễn Thần vẫn duy trì lễ phép, mỉm cười gật đầu.
Nhưng Hàn Trí Thành thì khác, cậu không cười nổi, nhất là khi phải đối mặt với Lưu Kiếm Xuyên bây giờ.
Lưu Kiếm Xuyên: "Mấy cậu năm ba kia chơi bóng ghê gớm thực sự, chơi với tụi đó đúng là sướиɠ thật, xong tụi này còn hẹn ngày mai tiếp tục nữa, Hàn Trí Thành , mai đi chung không?"
"Không đi." Hàn Trí Thành : "Lần sau cậu chơi bóng về có thể đi đứng hẳn hoi không?"
Lưu Kiếm Xuyên khó hiểu: "Tớ đi đứng không hẳn hoi hả? Cũng không bị ngã mà."
Hàn Trí Thành im lặng không nói gì nữa.
Hoàng Huyễn Thần sờ sờ khóe môi mình, tốt bụng cứu cậu một mạng: "Ý em ấy là lần sau đi vào khu dạy học thì đừng có chạy nhảy, không lại đυ.ng vào người khác."
Lưu Kiếm Xuyên không rõ chuyện gì đang diễn ra, 'ồ' một tiếng, ra là vậy.
Hoàng Huyễn Thần nhìn sang Hàn Trí Thành đang bày vẻ mặt bất mãn, nén cười nói:
"Thôi kệ đi, không phải giảng viên cố vấn vẫn chưa đi vào sao? Chúng ta cược lại xem lúc cô bước lên bục giảng sẽ là chân trái hay chân phải, điều kiện cược không đổi, em thấy sao?"
Sắc mặt Hàn Trí Thành hơi tệ, giọng buồn buồn: "Tùy thôi."
Ngay sau đó, giáo viên cố vấn ôm một xấp tài liệu đi vào phân phát cho các sinh viên ngồi hàng đầu, bảo họ chuyền cho những người ngồi phía sau.
"Các em điền thông tin vào form này, điền định hướng nghề nghiệp sau này, có muốn thi lên thạc sĩ hay không, cả phần đánh giá của người khác..."
Cô cố vấn hướng dẫn chi tiết cho bọn họ cách điền form vô cùng tỉ mỉ, bởi vì không cần mở loa mở mic nên cô vẫn luôn đứng dưới bục giảng, ngay trước hàng ghế đầu tiên, Hàn Trí Thành đã điền xong một nửa tờ đơn rồi mà cô vẫn chưa thèm đặt chân lên bục giảng.
Hoàng Huyễn Thần 'chậc' một tiếng.
Hắn không phát ra tiếng thì thôi, vừa mở miệng cái thì lửa giận Hàn Trí Thành đã lại bùng lên, nhỏ giọng mắng hắn: "Anh có thể nào bày trò cá cược bình thường hơn được không hả!"
Hoàng Huyễn Thần rất là vô tội: "bé Thành , tôi cũng không muốn vậy mà."
Hàn Trí Thành đơn giản là không muốn để ý tới hắn nữa, ôm một bụng đầy bức xúc hẩy tay hắn ra, cúi gằm mặt điền đơn, ngòi bút lướt cực kì nhanh trên mặt giấy.
Hoàng Huyễn Thần trong phút chốc cũng chưa thể nghĩ ra được cách thức cá cược nào khác ít biến cố hơn, hắn yên lặng một lát rồi xung phong nhận việc: "Phần đánh giá tôi điền cho em nhé?"
Hàn Trí Thành : "Anh lại muốn làm gì?"
Hoàng Huyễn Thần : "Nếu là khen em thì tôi có thể viết 3000 từ không lặp một chữ nào."
Hàn Trí Thành : "Tôi, không, cần!"
"Thôi được rồi." Hoàng Huyễn Thần có chút tiếc nuối.
Hắn không thể lâu la dề dà ở lớp ở Hàn Trí Thành mãi được, bài kiểm tra thể chất cuối kỳ của lớp hắn bị đẩy sang hôm nay, đây cũng là lý do hôm nay hắn xuất hiện ở trường, buổi sáng bị túm tới văn phòng để hỗ trợ hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.
Điền đơn không tốn nhiều thời gian, điền xong mang nộp lên bàn trên bục giảng là có thể rời đi.
Điều đáng nói hơn ấy là, mãi cho đến lúc Hàn Trí Thành đi ra khỏi phòng học, cô cố vấn vẫn chưa một lần bước lên bục giảng.
Hay lắm.
Bể bơi trong nhà nằm cách đó không xa, có lẽ vì thời tiết nên trong bể bơi có rất nhiều sinh viên, có vẻ là đang chuẩn bị thi lại.
Ngay khi Hàn Trí Thành tới gần hồ bơi, cậu nghe thấy tiếng hoan hô lớn vọng ra, may mà cậu biết trước là đang thi thể chất, chứ không nghe vậy lại tưởng là người ta đang thi bơi không chừng.
Trên bờ có rất nhiều người đang tụ tập đứng ngồi, nửa bể bơi dùng để luyện tập ở bên cạnh cũng chật kín người, Hàn Trí Thành im lặng nhìn lướt qua, không tìm thấy người, cuối cùng ánh mắt khóa lại ở một người đang tham gia thi.
Động tác gọn gàng lưu loát, lật người bơi về cũng rất thành thạo, dễ dàng dẫn đầu, bỏ cách năm người còn lại một quãng rất xa.
Chẳng trách tiếng hoan hô lại to như vậy.
Hàn Trí Thành đứng ở gần cuối bể, nhìn theo bóng người dẫn đầu về đích, nói hai câu gì đó với thể ủy vừa ghi lại thành tích, khi hắn đang định lên bờ vô tình quay đầu và nhìn thấy cậu mặt không biểu cảm đứng cách đó không xa.
Hoàng Huyễn Thần cười rộ lên một cái, lập tức từ bỏ ý định lên bờ, ngụp xuống nước bơi tới bên cạnh cậu rồi lại ngoi lên, lấy tay lau một ít bọt nước còn dính trên mặt, nhoẻn miệng cười: "Tới xem tôi thi à? Thế nào, đẹp trai không?"
Cái đồ khoe khoang này, Hàn Trí Thành chỉ muốn nhấn đầu hắn xuống nước.
Xung quanh có không ít ánh mắt liên tục liếc nhìn hắn, Hàn Trí Thành khó chịu cấm lấy cái khăn tắm ở bên cạnh ném thẳng lên đầu hắn, che hết lại: "Sao lắm lời thế nhỉ, thi xong rồi thì đi mau lên."
Ở góc này không có thang lên, Hoàng Huyễn Thần bèn trực tiếp chống tay lấy đà leo lên bờ, kéo khăn tắm xuống rồi tùy tiện vắt trên vai, sau đó lại kéo Hàn Trí Thành đi về hướng phòng thay đồ.
Hàn Trí Thành muốn hất tay hắn ra: "Lôi tôi vào phòng thay đồ làm gì?"
Hoàng Huyễn Thần : "Em đi với tôi."
"Không muốn!" Từ đầu đến chân Hàn Trí Thành đều tỏ vẻ kháng cự: "Ông đây không muốn xem anh thay quần áo, mau bỏ tay ra!"
Hoàng Huyễn Thần lại không chịu buông tay, chẳng nhưng không buông mà còn ôm cậu vào tận gian thay quần áo bên trong cùng.
Không gian chật hẹp, hai nam sinh cao to ít nhiều cũng phải chen chúc, Hàn Trí Thành muốn nhân cơ hội chạy trốn, xong lại bị Hoàng Huyễn Thần ôm eo kéo về áp lên tường, không cho chạy.
"Mẹ nó, cái tư thế quái gì vậy."
Hàn Trí Thành bị hắn đặt trước thân, vì muốn ngăn hắn tới gần nên cậu chỉ có thể chống hai tay lên ngực hắn, lòng bàn tay dán lên làn da ướŧ áŧ của hắn, khiến hai má cậu đỏ bừng: "Không muốn ăn đánh thì tránh ra mau!"
Hoàng Huyễn Thần cười tủm tỉm nhìn cậu, chẳng có vẻ gì gọi là bị uy hϊếp: "bé Thành , em có biết lúc vừa thi xong tôi đã nghĩ cái gì không?"
Hàn Trí Thành : "Anh nghĩ cái gì thì cũng liên quan quái gì tới tôi."
"Có liên quan mà." Hoàng Huyễn Thần híp híp mắt: "Tôi vốn đang nghĩ không biết có phương pháp nào ngoài cá cược có thể trăm phần trăm thành công không biến cố, nhưng thực sự không ngờ lúc quay đầu lại nhìn thấy em, tôi đã nghĩ ra rồi."
Ánh mắt Hàn Trí Thành lóe lên, ngữ khí mềm đi một chút xíu: "Là gì?"
Hoàng Huyễn Thần : "Chúng ta chơi thử thách không động tâm nhé?"
Hàn Trí Thành : "....Là cái quỷ gì nữa?"
Hoàng Huyễn Thần : "Thử thách không động tâm với thỏ con, 3, 2, 1, bắt đầu."
Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, Hàn Trí Thành còn chưa kịp phản ứng lại, Hoàng Huyễn Thần đã thở dài một tiếng: "Thôi rồi, thử thách thất bại, tôi thua rồi."
Hàn Trí Thành : "???"
Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trong mắt hắn ngập tràn niềm vui: "bé Thành , tôi thích em."
Tốc độ quá hắn quá nhanh, từ lúc bước vào gian thay đồ này Hàn Trí Thành đã không thể theo kịp tiết tấu của hắn.
Hiện giờ câu tỏ tình đột ngột rơi xuống đầu cậu, ngay cả cơ hội để Hàn Trí Thành mở miệng cũng không có, khóe miệng đã bị hắn hôn nhẹ một cái.
"?????"
Hai tai Hàn Trí Thành nóng đến mức bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không thể thông báo trước một tiếng, chờ tôi đồng ý rồi mới hôn sao?!"
"Ngại quá, cứ nghĩ đến việc tỏ tình với em là tôi không nhịn được."
Hoàng Huyễn Thần xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, ngược lại ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, sắp tràn ra ngoài đến nơi: "Vậy em đồng ý sao?"
Hàn Trí Thành còn chưa kịp há miệng thì đã bị nhéo má: "Ngoan, mau nói đồng ý đi nào."
"..."
Hàn Trí Thành thực sự phục hắn, đây là cái thái độ mà một người tỏ tình nên có ư?
Có ai đó vừa bước vào, Hàn Trí Thành có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, còn có cả tiếng dép lê ướt giẫm bẹp bẹp trên mặt đất.
Hoàng Huyễn Thần trông có vẻ thực sự sốt ruột, trán hắn dán lên trán cậu, nhỏ giọng thúc giục: "Bé cưng, mau đồng ý đi ~ mau đồng ý đi ~"
Hàn Trí Thành : "Ừm."
Hoàng Huyễn Thần chớp chớp mắt: "Ừm có nghĩa là đồng ý hở?"
Hàn Trí Thành tsundere cực độ, 'ừ' một tiếng.
Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng vô cùng khó chiều, kiên trì hỏi tiếp: "Là có đồng ý hay không?"
Hàn Trí Thành bị hắn hỏi đến phát bực, muốn mắng hắn nhưng lại sợ người ở ngoài nghe thấy, bèn đấm thật mạnh lên vai hắn một cái, đè giọng mình xuống: "Phải phải phải! Đồng ý! Anh bị đần hay sao mà nghe không— ưm!"
Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn không để cậu nói hết nửa câu còn lại, ôm gáy cậu, mãnh liệt hôn tới.
Cánh môi kề sát, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, Hoàng Huyễn Thần đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Hàn Trí Thành , khóe môi nở nụ cười, không nặng không nhẹ cắn lên môi dưới của cậu một chút, khiến nụ hôn nóng bỏng đến mức cực hạn.
Thật hạnh phúc, người này cuối cùng cũng là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top