56: Hoàn chính văn


56: Hoàn chính văn

1

-

Đơn hàng ship gặp một chút bất trắc, thời điểm giao hàng chậm mất hai ngày.

Hai ngày, nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, vừa vặn đủ để Hàn Trí Thành  quên mất cậu có một đơn hàng từ ngàn dặm xa xôi đang trên đường tới.

Kết quả là lúc chuông cửa vang lên, cậu còn đang ngồi khoanh chân trên sofa chăm chú nghịch máy chơi game Hoàng Huyễn Thần  mới mua cho cậu, đạp đạp Hoàng Huyễn Thần  giục hắn ra mở cửa.

Hoàng Huyễn Thần  đứng dậy đi ra huyền quan, nhìn qua mắt mèo thấy anh bạn shipper đứng bên ngoài, hắn còn đứng nghĩ một lúc xem gần đây mình có mua gì trên mạng không.

Mở cửa, anh bạn shipper đưa cho hắn một cái hộp không to hơn bàn tay là mấy: "Có phải anh Hàn không ạ? Hàng ship của anh ạ, phiền anh ký nhận."

Hoàng Huyễn Thần  cầm bút ngoáy ra tên bạn trai, nói cảm ơn, nhận đồ ship xong đóng cửa lại, hắn xoay người quay lại phòng khách: "bé Thành , đơn của em."

Hàn Trí Thành  cũng không thèm ngẩng đầu: "Em không mua gì hết, đơn ở đâu ra."

Hoàng Huyễn Thần : "Tên người nhận là em mà, anh mở ra xem hộ em nhé?"

Hàn Trí Thành : "Tùy anh."

Hoàng Huyễn Thần  lấy một cái kéo nhỏ trên giá xong bắt đầu mở đơn hàng.

Tiếng xé băng dính không thể nào tránh được tai Hàn Trí Thành , không biết vọng đến cái dây thần kinh nào của cậu mà cậu chợt khựng lại một chút.

Ngay sau đó, trong nháy mắt một loạt biểu cảm hiện lên trên mặt, cậu quẳng máy chơi game, dùng vận tốc nhanh nhất cuộc đời mình lao về phía Hoàng Huyễn Thần : "Anh dừng lại! Để em tự mở!"

Quá muộn.

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì Hoàng Huyễn Thần  đã mở xong gói hàng, bên trong là thứ làm chói mù con mắt, hai cái que thử thai.

Hoàng Huyễn Thần : "......"

Hàn Trí Thành : "......"

Không khí bị tĩnh lặng bao phủ, bao nhiêu gợn sóng cũng không thể hiện được ra ngoài.

Hàn Trí Thành  trơ mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần  dùng một loại ánh mắt kinh dị cầm thứ ở bên trong lên, da đầu tê rần.

"bé Thành , em....."

Hoàng Huyễn Thần  khó khăn phun ra mấy chữ: "Em mua cái này là để..... ờm...."

"Anh đừng có mà nghĩ vớ vẩn!"

Mặt Hàn Trí Thành  đỏ lên, giằng lấy gói hàng trên tay hắn ném vào thùng rác: "Cái này, chỉ là... chỉ là lần trước em mua bóng rổ xong được tặng kèm thôi! Không hề cố ý mua!"

Hoàng Huyễn Thần : "Mua bóng rổ mà được tặng kèm que thử thai?"

"......"

Cái đệch, Hàn Trí Thành  muốn tự vả mình một cái, sao cậu lại lôi cái cớ này ra chứ.

Cũng không còn cách nào khác, lời đã rời môi rồi, sao còn có thể rút lại?"

Bởi vậy Hàn Trí Thành  cố chấp nói tiếp: "Có gì không được?!"

Hoàng Huyễn Thần : "Chắc.....là được? Anh chỉ khá là tò mò cái đường suy nghĩ của người bán, sao lại cảm thấy bóng rổ lại có liên quan đến chuyện mang thai, shop nào đấy? Để anh đi hỏi chút."

Tình tiết thống khổ nhất trong chuyện yêu đương cũng chỉ đến thế này thôi, Hàn Trí Thành  biết rõ người này đang trêu chọc cậu, nhưng lại chỉ có thể kiên trì giữ mặt mũi cho mình: "Shop đóng cửa rồi!"

Hoàng Huyễn Thần : "Hở?"

Hàn Trí Thành : "Tặng kèm que thử thai quá nhiều, thu không đủ chi, phá sản rồi!"

Cửa hàng bán bóng rổ lại bị phá sản vì tặng kèm quá nhiều que thử thai?

Hoàng Huyễn Thần  giơ tay che mặt mình, thực lòng xin lỗi, hắn không nhịn nổi.

Đầu Hàn Trí Thành  như sắp bốc khói đến nơi, tức muốn hộc máu mà đạp cẳng chân hắn: "Cười cái quần què!"

Hoàng Huyễn Thần  cố gắng nhịn cười, hắn còn đang gánh vác trọng trách dỗ dành người ta trên vai, cười thêm chút nữa chắc đêm nay không được vào phòng mất.

Hàn Trí Thành  còn đang muốn nói gì đó, nhưng điện thoại trên sofa chợt đổ chuông.

Hàn Trí Thành  âm thầm thở hắt ra một hơi, nhân cơ hội này bỏ Hoàng Huyễn Thần  lại chạy đi lấy điện thoại, cuộc gọi trên màn hình có tên Tạ Do Lạc.

Hàn Trí Thành  trực tiếp bấm nghe.

"Hàn Trí Thành ."

Giọng nói lạnh nhạt trời sinh của Tạ Do Lạc truyền tới qua đường điện thoại, nhưng lại có chút khác biệt khi trong giọng nói của anh mang theo chút nhẹ nhàng: "Tôi gọi báo cho cậu tin tốt."

Nghe được lời này của anh, Hàn Trí Thành  lập tức có suy đoán, nhưng chưa dám khẳng định, sợ mình mừng hụt: "Tin gì tốt cơ?"

Hoàng Huyễn Thần  đi theo ngồi xuống bên cạnh, dán tới gần điện thoại muốn nghe tin tốt, Hàn Trí Thành  dứt khoát mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống, hai người cùng nhau nghe.

Tạ Do Lạc không hề làm cậu thất vọng: "Đã thông qua rồi, phía bên trên vừa gửi tin tức xuống, các điều luật chính sách liên quan đã có quyết định thay đổi rồi, không lâu nữa thân phận của chúng ta có thể được thừa nhận công khai rồi."

Dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng vào thời khắc chân chính nghe được điều này, tim Hàn Trí Thành  vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn, chân tay còn hơi luống cuống: "Nhanh vậy sao? Thay đổi luật phát không phải là chuyện rất hệ trọng sao? Bọn họ không cần triệu tập đại biểu cấp cao ra để thương thảo nghị định sao?"

Dường như Tạ Do Lạc bật cười nhẹ một tiếng, nhưng vì quá nhanh nên khiến người ta không rõ có phải ảo giác hay không: "Tuy rằng ghi chép thí nghiệm hoàn chỉnh vừa mới được gửi lên, nhưng mà số liệu tương quan đã được trình lên từ sớm rồi, hẳn là họ cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu, tiến hành rất nhiều cuộc điều tra, nếu không thì chúng ta đã không được thông qua nhanh như vậy."

Anh thở dài rất nhẹ: "Hàn Trí Thành , chắc là cậu không biết, sự tồn tại của quần thể những người như chúng ta từ lâu đã không còn là một bí mật rồi."

"Một quần thể này không phải những người dân bình thường, bọn họ là những người có quyền, hoặc là có thế, ở trong xã hội tư bản luôn đặt tiền tài lên hàng đầu, bọn họ có quyền thống trị, đối với họ mà nói, chúng ta chính là những món đồ chơi đặc biệt nhất."

"Bọn họ thậm chí còn có một dây truyền giao dịch ngầm, tìm kiếm, phát hiện, mua bán, giam cầm, rất nhiều đồng loại của chúng ta đã phải chịu đựng tra tấn phi nhân tính."

"Đây cũng là lý do chúng ta phải kiên trì đi theo con đường pháp luật, ở góc nhìn của chúng ta thì là để có thể tiếp tục ưỡn ngực mà sống, nhưng ở trong mắt bọn họ lại là bò ra từ địa ngục, một lần nữa trở về dưới ánh mắt trời, và bảo vệ hàng ngàn hàng vạn người trẻ tuổi không hề biết tới con đường này."

Tách, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Nước mắt tụ lại nhiều khiến mắt cậu mờ đi, Hàn Trí Thành  giơ tay che đi đôi mắt mình.

Sao cậu có thể không hiểu cơ chứ?

Không có một ai hiểu điều đó hơn cậu.

Hoàng Huyễn Thần  ngắt cuộc gọi, ôm lấy cậu vào vòng tay mình, dịu dàng yêu thương hôn lên vành tai cậu, chờ cho cậu chậm rãi bình tĩnh lại trước những cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén trong giờ phút này.

Hắn không bảo cậu đừng khóc, mà nghiêm túc khích lệ bên tai cậu: "bé Thành , em rất giỏi, em là một người hùng."

Luật pháp được chỉnh sửa còn nhanh hơn so với tưởng tượng của họ.

Trong nội dung luật không chỉ bao gồm việc chính phủ thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, mà còn tán thành những giá trị mà họ cống hiến cho xã hội, vì họ mà liệt kê một vài điều luật nghiêm cẩn bảo vệ bọn họ an toàn, và bảo hộ cho quyền lợi cơ bản hợp pháp không bị xâm hại.

Không chỉ có vậy, còn có cả bồi thường và ủng hộ cho họ vì đã sử dụng chỉ số thông minh cao của minh để cống hiện cho xã hội phát triển, thậm chí còn có chính sách hỗ trợ kinh tế vĩnh viễn.

Đương nhiên, bọn họ cũng không quên những người đã cống hiến chính bản thân mình để tất cả những điều này có thể xảy ra.

Chỉ cần là người tham gia thí nghiệm, bất kể là người làm nghiên cứu khoa học hay những người mang gen phản tổ, đều sẽ nhận được lời khen ngợi công khai và được trao phần thưởng tiền tài xa xỉ tương ứng.

Tin tức được nhà cầm quyền tối cao tự mình tuyên bố, ngay sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp đã tràn ngập hotsearch, chưa tới nửa ngày, hầu như tất cả mọi người đều đã biết.

Hết như một giọt nước rơi xuống chảo dầu, gây nên sóng gió động trời trong xã hội.

Trên thế giới này lại có tồn tại những người mang gen phản tổ đặc biệt của động vật, chuyện trong phim lại có ngoài hiện thực, ai mà không kinh ngạc, ai mà không giật mình? Ai lại chẳng kiểm tra lại xem hôm nay có phải cá tháng tư không?

Internet hỗn loạn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thảo luận một sự kiện, không có sợ hãi hay mâu thuẫn, chỉ là vô cùng tò mò, gào thét các kiểu trên mạng, muốn nhìn xem người mang gen phản tổ trông như thế nào.

Hai ngày cuối tuần đã kết thúc trong sự hỗn loạn như vậy.

Ngay sáng thứ hai danh sách khen thưởng đã được công khai, Hàn Trí Thành  hoang mang cắn cắn móng tay, nhìn chằm chằm câu "Khen thưởng công khai sẽ được thực hiện ở hội nghị khen thưởng", trong lòng vô cùng cự tuyệt.

"Không thể đơn giản viết mấy chữ khen ngợi thôi sao? Sao cứ phải làm to chuyện như vậy, còn phải lên sân khấu nhận thưởng nữa."

Cậu nghĩ nhiều đến hoảng, quay đầu hỏi Hoàng Huyễn Thần : "Em không đi không được à?"

Hoàng Huyễn Thần : "Nếu em thật sự không thể chấp nhận được thì anh tin là bọn họ cũng không ép em đi được đâu."

Hàn Trí Thành  nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì em-"

"Nhưng mà bé Thành  à, em thực sự không muốn lên đó sao?"

Hoàng Huyễn Thần  hỏi cậu: "Với thân phận mới của em, đại biểu những đồng loại đã nhiều năm phải sống trong sự giấu giếm như em, đường đường chính chính đứng dưới ánh đèn sân khấu và được khen ngợi?"

Hàn Trí Thành  ngây ngẩn cả người.

Hoàng Huyễn Thần  xoa xoa mặt cậu, ôn hòa nói: "Em thấy trên mạng mấy hôm nay rồi đó, mọi người đều muốn xem xem người có gen phản tổ trông như thế nào, vậy em đã thấy bức ảnh nào của người mang gen phản tổ chưa?"

Hàn Trí Thành  lắc đầu: "Chưa thấy."

Hoàng Huyễn Thần : "Đúng vậy, chưa có, bởi vì mọi người đã ẩn giấu từ rất lâu, đã thành thói quen rồi, hiện tại đột nhiên nói rằng bọn họ không cần phải giấu nữa, có thể thoải mái đứng người ánh sáng mà không bị coi như dị dạng, nhất thời bọn họ chưa thể tiếp nhận sự thật này."

"Bởi vì tự bảo vệ mình đã trở thành thói quen, bọn họ có nghi hoặc, có băn khoăn, hiện giờ rất cần một người có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ra, mang theo thân phận mới của các em, nói cho mọi người biết rằng đây là sự thật, họ đã có được quyền tự do về cả thể xác và tâm trí, họ sẽ không còn phải sợ bị phát hiện và dị nghị."

"Bây giờ nhiệm vụ thiêng liêng này đã nằm trong tay em, bé Thành , em có bằng lòng hoàn thành nó không?"

Hàn Trí Thành  im lặng thật lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, vầng trán rầu rĩ mà đặt trên vai Hoàng Huyễn Thần .

"Ò, em biết rồi."

Ngày hôm đó đi học, Hoàng Huyễn Thần  đã đến lớp với cậu.

Danh sách khen thưởng đã được thông báo, chuyện Hàn Trí Thành  có gen phản tổ cũng đã sớm được lan truyền trong lớp.

Vừa bước vào lớp học, Hoàng Huyễn Thần  thường ngày tinh hoa hội tụ mà hiếm khi chẳng hút được phản ứng của bất kì ai, mọi người đều nhiệt tình vây quanh Hàn Trí Thành , từng ánh mắt đầu phóng ra khát vọng mãnh mẽ, quắc đến mức Hàn Trí Thành  không mở nổi mắt ra.

"Hàn Trí Thành , cậu có gen phản tổ thật à?"

"Cậu có gen phản tổ gì vậy? Có phải mèo không?"

"Hàn Trí Thành  Hàn Trí Thành , cậu có đuôi không?"

"Cậu có móng vuốt không? Có măng cụt hồng hồng hông?"

"Trời má ôi tui ngứa ngáy lắm rồi, có thể cho tui nhìn một xíu không, xem một tí thui, liếc một cái thui!"

"Hàn Trí Thành  cho tụi tui nhìn xíu đi, cầu xin cầu xin cậu đó, tụi này đảm bảo chỉ động mắt không động thủ!"

Hàn Trí Thành  bị vây chặt như nêm cối, theo bản năng nhìn về hướng Hoàng Huyễn Thần , hắn tỏ ra thong thả, trên mặt là nụ cười lười biếng, như đang bảo cậu rằng em muốn làm gì thì làm, anh bảo vệ em.

Hệt như một chiếc thuyền đánh cá phiêu dạt trông thấy ngọn hải đăng, trong lòng Hàn Trí Thành  bình tĩnh lại.

Cậu kéo mũ mình xuống, lần đầu tiên để lộ đôi tai thỏ trước mắt mọi người: "Tôi không phải mèo."

Khoảnh khắc này chợt như ngưng đọng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Mãi đến khi bị một tiếng hét chói tai phá vỡ.

"Cái ** má!!!!"

"Trời má ơi!!! Đáng yêu chết tao!!!"

"Cái lùm mía, là thỏ đó! Là thỏ!"

"Ấu mài gót, đây không phải phim sci-fi đâu đúng không, là thật mà nhỉ, sao tui lại muốn khóc thế này?"

"Đậu xanh, má ơi con nhìn thấy thỏ tinh!"

"Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ, aaaaaaa bé muốn xỉu!"

"Trắng quá! Mềm quá! Tui tui tui có thể sờ sờ xíu hong?"

"Mị mị mị mị mị cũng mún"

Vừa thấy có người đã sắp mất khống chế muốn vung tay lên nóng lòng muốn sờ thử, Hoàng Huyễn Thần  bèn chen ngang vào đội lại mũ cho Hàn Trí Thành , bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu, hiển nhiên là điệu bộ chiếm hữu không hề che giấu: "Không được."

Hắn cười tủm tỉm: "Thỏ nhà tôi nuôi, mấy người thích thì tự tìm chỗ khác."

Trên đường rời khỏi phòng học đến hội nghị khen thưởng, Hoàng Huyễn Thần  nắm tay Hàn Trí Thành , nhẹ nhàng hỏi: "bé Thành , xong chuyện mình đi hưởng tuần trăng mật nhé?"

Hàn Trí Thành  liếc hắn: "Anh lại muốn làm gì?"

Hoàng Huyễn Thần : "Cũng không muốn làm gì, chỉ là thấy vụ này xong em hơi căng thẳng, muốn đưa em ra ngoài thả lỏng một chút."

Hàn Trí Thành  hừ một tiếng: "Viện cớ lắm quá, muốn đi đâu?"

Hoàng Huyễn Thần  nghĩ ngợi: "Đưa em đi xem vườn trồng cà rốt nhé?"

Hàn Trí Thành : "......"

Hàn Trí Thành : "Đừng có để em bóc phốt anh lên phòng hội đồng."

Hoàng Huyễn Thần  bật cười: "Anh đùa tí thôi, anh còn chưa có ý tưởng gì đâu, lát nữa lên mạng tìm chỗ."

Leo được nửa đường cầu thang, Hoàng Huyễn Thần  đột nhiên nghĩ ra gì đó: "bé Thành , anh nhớ ra một chuyện."

Hàn Trí Thành : "Khỏi nói, không muốn nghe."

Hoàng Huyễn Thần : "Hôm sinh nhật anh chưa kịp ước nữa."

Hàn Trí Thành : "Qua rồi ước cái rắm, sang năm tính."

Hoàng Huyễn Thần  liền bảo không được: "Nhưng nó có cảm giác nghi thức á."

Hàn Trí Thành  xem thường, đảo mắt một vòng: "Muốn ước gì thì nói nhanh."

Hoàng Huyễn Thần  xổ một tràng: "Anh ước lần sau hôn bạn trai em ấy có thể ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi, ước mỗi lần đổi tư thế em ấy sẽ không đạp mình, ước....."

Giương mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo và hơi má đỏ ửng của Hàn Trí Thành , Hoàng Huyễn Thần  nhếch miệng cười, từ từ nói ra nguyện vọng cuối cùng: "Ước mình có thể mãi mãi ở bên em ấy, vĩnh viễn không rời xa."

"Ngu ngốc."

Hàn Trí Thành  mắng hắn, mắng xong thì khựng lại, không nói lời nào rời mắt đi, tiếp tục bước về phía trước.

Hoàng Huyễn Thần  gọi hắn: "bé Thành ?"

Hàn Trí Thành  không thèm để ý đến hắn, hắn liền móc lấy ngón tay cậu: "Em có đồng ý hay không, trả lời anh đi?"

Hàn Trí Thành  hung hăng lườm hắn một cái.

Sườn mặt cậu đỏ bừng, hệt như có vầng sáng phác họa khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mỗi một hơi thở đều có thể khiến Hoàng Huyễn Thần  cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch.

Hắn nhoẻn miệng cười, nghe thấy cục cưng của hắn sau khi chần chừ nửa ngày mới nhả một câu cực kì tsundere:

"Ngoại trừ cái cuối cùng ra, mấy cái còn lại bỏ hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top