Xa lạ

Từ hôm biết được chuyện tai nạn này Yongbok và anh đã tức tốc vào bệnh viện, đó là lần đầu Yongbok nhìn thấy mặt của Jeongin, cậu còn nghĩ lúc này em cũng sẽ nhận ra anh, và chạy lại nói với anh mọi chuyện là như thế nào. Nhưng những cử chỉ lúc đó của Jeongin lại rất xa lạ, khác hoàn toàn với 'Jeongin' mà cậu từng gặp ở công viên, em không nhận ra cậu là ai, và còn như ghét anh rất nhiều. Điều kì lạ nhất chính là giọng nói của em vô cùng khác lạ, chất giọng trầm chứ không thanh và lảnh lót như cậu đã từng nghe.

Yongbok lúc đó chỉ nghĩ rằng lúc này Jeongin không đeo khẩu trang, cộng thêm việc em ấy đã khóc cả tối nên giọng trở nên trầm đục hơn, nhưng kể cả khi bình tĩnh lại thì giọng em cũng không thay đổi mấy, và ngay cả khi cậu bảo họ đã từng gặp nhau thì em đã phủ nhận điều đó, em nói bản thân sợ người lạ nên không có chuyện em sẵn sàng bắt chuyện với người khác chỉ để hỏi về anh trai mình, em thà không biết gì còn hơn.

Yongbok của lúc đó có rất nhiều điều muốn làm rõ với Jeongin, nhưng thương em vừa vượt qua cú sốc chưa bao lâu, bản thân mình không thể an ủi em được thì thôi đừng tạo thêm vết thương cho em nữa, vậy nên cậu cũng đã bỏ những câu hỏi của mình xuống nơi sâu nhất trong lòng.

Yongbok đã định quên hết về những nghi vấn của bản thân, nếu như hôm nay không có người gọi tên cậu bằng chất giọng mà cậu đã từng nghĩ mình không còn chút kí ức gì về ngày hôm đó cả, đúng chất giọng thanh mà lảnh lót ấy, nhưng nếu trong ngày hôm đó Yongbok chỉ đơn giản nghĩ giọng này đặc biệt vì ít ai con trai mà nói chuyện như vậy, thì ngay bây giờ cậu lại cảm thấy giọng nói này thật xa lạ, và thật ghê tởm.

"Ô, bất ngờ quá đến nỗi không thể hỏi gì cả sao? Thế thì để em, em ruột của anh Minho, vừa đặt nghi vấn vừa giải đáp luôn nhé" - Yongbok không thể hỏi, càng không biết nên hỏi gì, ngay từ đầu cậu đã biết người mà mình từng gặp, người mà mình từng nói chuyện rõ ràng không phải Jeongin, có lẽ người đó vì tò mò, vì hiếu kì, hay vì cái lý do củ chuối nào đó.

Hàng vạn lần Yongbok không thể nghĩ được họ hỏi điều đó vì kế hoạch đẫm máu mà họ đã tạo ra, và càng nghĩ về điều đó, Yongbok không thể nào phủ nhận được sự thật chính mình là người mở đường, là người gián tiếp gây ra cái chết của Jisung.

Chắc là vì như thế, Jisung mới ngày nào cũng về báo mộng cho Yongbok, dù đã từng tức giận cậu rất nhiều nhưng đến cùng Jisung cũng là không thể trách Yongbok, vì vậy mà những giấc mơ lặp lại đều là cảnh cậu lựa chọn quay lưng bỏ đi, chứ không phải đứng đó rồi trách cứ Yongbok đủ điều. Yongbok đúng là đáng thương hơn đáng trách rất nhiều.

"Chắc là anh đã biết rồi nhỉ? Em vốn không phải em ruột anh Minho, em là Jessy, không phải Jeongin" - Hyunjin nhìn Yongbok rồi lại nhìn về phía cô ta, dường như anh đã nhớ ra sự việc ngày hôm đó rồi, nhưng nhìn cậu đang run lên từng cơn, vừa vì cơn lạnh mà vừa vị sự tức giận, Hyunjin không thể làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng, muốn che tai Yongbok lại để cậu không nghe được gì nữa, nhưng dù cho không nói gì, Yongbok vẫn cố gồng mình đứng tại vị, ghị tay Hyunjin xuống và đan chặt vào đó, ngụ ý bảo mình không sao.

"Hôm đó bắt chuyện với anh là có lý do cả, vì em muốn biết thằng khốn đi cạnh anh Minho là ai, tại sao nó lại cứ dính người vào anh ấy. Nhưng anh cũng đừng tự trách mình làm gì, vì nếu nó không phải người yêu thì sao chứ? Ánh mắt anh Minho nhìn nó thì em cũng đủ biết anh ấy yêu thằng đấy đến mức nào rồi.

Nhưng mà, điều mà chắc có lẽ cả đời ảnh sẽ chẳng bao giờ biết, rằng những gì mà Jessy muốn, nó đều phải có được, bất kể là vật hay là người, là đồ còn sống hay thứ vật vô tri, nó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ nó muốn" - Jessy này và cái người ban nãy nói chuyện với Jeongin, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau cả. Nếu như người lúc nãy nói chuyện có cái gì là hối hận, là tội lỗi, thì Jessy của hiện tại lại như đang thỏa mãn mà nói về thú vui vô nhân đạo của chính bản thân mình.

Có khả năng cao là cô ta có vấn đề về tâm lý, nó đã có từ lúc Jessy biết tin em mình qua đời chứ chẳng phải vừa mới đây, những suy nghĩ ảo tưởng rằng mình là người cứu những người có nguy cơ bị tổn thương về tính mạng, rằng mình là người được Thượng đế chọn ra để bảo vệ những cá nhân yếu đuối và để đánh đuổi những người có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Jessy nhặt con dao vừa nãy bị bắn rơi xuống sàn, bề mặt dao đã ướt vì từng cơn gió lạnh mang theo vài hạt mưa sa bay qua khung cửa nhỏ, lau vào phần vạt áo dính sơn đỏ mà ban nãy cô ta chuẩn bị để dọa Jeong Eun một vố, vì áo chưa khô hẳn nên phần sơn đỏ cũng vì thế dính lên mặt dao, người khác nhìn vào lại tưởng con dao mà Jessy đang cầm dính máu, cô ta nhìn thế cũng thích thú cười thành tiếng.

"Xem này, nhìn nó hệt như em vừa giết người xong vậy, dao dính máu" - Jessy huơ huơ dao trước mặt mấy người đứng đó, mỗi một lần huơ qua mặt, cô ta lại tạo ra một biểu cảm khác nhau, chẳng khác gì tên tâm thần cả.

"Mà cũng cảm ơn anh Yongbok nhé? Em định cho thằng đó chết nhẹ nhàng hơn cơ, nhưng vì biết nó là người yêu của anh Minho, em đã đặc biệt chọn cho nó một cái chết khó quên nhất đó, hihi" - lời cảm ơn này, Yongbok dù không muốn nhận nhưng cậu buộc phải nhận nó, vì chính xác cậu là người tiết lộ bí mật này cho cô ta biết. Thử hỏi nếu lúc đó cậu không nói ra, liệu Jisung có thể vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh cậu đúng không?

Yongbok không có khả năng phủ nhận mọi việc không phải do bản thân mình làm, vì sự thật chính là như thế, chính cậu là người kéo Jisung vào vòng tròn tử thần, chỉ có cậu là còn sống, sống trong tội danh giết người.

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" - không thể nghe thêm được nữa, Seungmin đành đứng ra để Hyunjin và Yongbok đi ra sau họ đứng, và để Yongbok có thể bình tĩnh lại sau khi không ngừng bị đối phương công kích tâm lý. Về phía Jessy, cô ta đang tự đùa giỡn với con dao thì lại bị cắt đứt mạch cảm xúc, giật mình thì có đó, nhưng cô ta lại cảm thấy mất hứng nhiều hơn.

"Ôi, hội trưởng hội học sinh đây sao? Lâu quá không gặp anh, em chào tiền bối ạ" - vẫn cái điệu bỡn cợt ấy, thay vì đưa tay ra để bắt tay với tiền bối, Jessy chỉa thẳng dao về phía anh rồi gập người một góc 90 độ.

"Ầy quen tay quen tay, tiền bối đừng để ý" - vội cất dao qua một bên, nhưng bàn tay của cô ta lại như nhuốm sơn đỏ cả một mảng, nhìn vào không ai không nghĩ đây là máu cả.

"Ầy, không bắt tay à? Cúi người như này mỏi lưng lắm đấy, mấy anh không thương em à?

Thôi được rồi không đùa nữa vậy, người ta thấy không khí căng thẳng quá nên mới chọc xíu mà mọi người có vẻ không thích lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top