Tuổi thơ

"Khó khăn lắm tôi mới dỗ con cô vào giấc đấy, nó sợ sấm sét nên tôi phải trấn an nó suốt, bộ cô không biết điều này sao?" - con cô sợ sấm sao? Jeong Eun chưa bao giờ nghe về điều này, có những đêm muộn, trời mưa tầm tả cô vẫn chưa về vì phải bận tăng ca, nhưng đến khi trở về nhà thì đứa nhỏ đã đánh một giấc ngon rồi, nửa đêm cũng chẳng quấy khóc nói với mẹ rằng nó sợ sấm thì làm sao cô biết được chứ.

"Cũng phải, mẹ nó đi làm mệt mỏi quá mà, nó thương mẹ đến độ không dám làm phiền nữa, sợ mẹ nó mệt, nó lo nó xót" - Jessy đánh mắt về một căn phòng xập xệ trong góc nhà, nơi có một đứa nhỏ đang nằm co ro dưới sàn nhà, bộ dạng trông vừa thảm lại vừa thương, bên trên là một chiếc sơ mi mỏng dánh màu xanh đang đắp nửa thân dưới của cô bé.

"Cô yên tâm đi, cả ngôi nhà hoang này thì góc bên đó là ấm nhất rồi, mưa không tạt vào đó được, tôi cũng đã lót bên dưới vài món đồ nên con cô chắc cũng không quá lạnh lẽo đâu"

"Cô muốn gì? Tiền tôi đều để ở đây, cô cho tôi đưa nó về đi, đứa trẻ ra ngoài nhiều như vậy hẳn là đã có bệnh trong người rồi" - Jeong Eun đẩy túi tiền đến chỗ Jessy, miệng không ngừng cầu xin.

"Sao tìm một người tâm sự lại khó đến vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Jeong Eun mà sao cô cứ muốn đem con mình về thế?" - càng nói, Jessy càng tiến đến gần Jeong Eun khiến cô bất giác mà lùi về sau, cho đến lúc vấp phải chiếc ghế gỗ, mất trớn ngồi phịch xuống.

"Nói chuyện? Tôi với cô có chuyện gì phải nói với nhau chứ?"

"Cùng nhau tâm sự đi, trời mưa lớn lắm, đường xuống núi lại khó khăn, để tạnh mưa rồi hẳn về, không được sao?" - không hiểu sao trong câu Jessy nói lại chứa sự van xin, nài nỉ khiến người ta mủi lòng, đúng thật trời mưa ngày càng lớn, nếu chẳng may trong lúc đi về vì đường đi trơn hay vô tình có thú dữ, chuyện mẹ con Jeong Eun bỏ mạng ở đây rõ là chuyện sớm muộn.

'Cô cứ nghe đi, chúng tôi sắp đến rồi'

"Tâm sự chuyện gì..." - Jeong Eun có hơi chần chừ mở lời trước.

"Hay tôi kể cho cô nghe về đứa em trai của mình nhé?" - Jeong Eun không biết vì sao Jessy lại lựa chọn kể cô nghe chuyện gia đình mình, nhưng bởi vì không biết gì về cuộc sống của Jessy nên cô đành nghe theo cô ta.

"Ông bà ta trong một lần quá khích đã có thằng bé đó, lúc nó được sinh ra trông rất bụ bẩm, đáng yêu lắm, ổng bả nói rằng công việc của cả hai quá nhiều nên không thể chăm sóc thằng cu đó được, thế nên tôi vừa giống ba vừa là mẹ của nó vậy, tôi thương nó nhiều lắm vì nó không nhận được tình thương của ai ngoài tôi cả. Lúc đó tôi còn nhỏ, thế nên ổng bả nói gì tôi cũng đều gật đầu nghe theo, người lớn thì nói lời phải giữ lời chứ?

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra nó chỉ là sơ suất nhỏ trong cuộc làm tình vô tội vạ của hai người đó thôi, đến khi thằng bé lên 5 thì tôi cũng đi học xa không ở nhà, hai ổng bả lại vì sự thèm muốn của bản thân mà làm loại chuyện đó, thằng bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nó tưởng ba nó đánh mẹ nó nên đã ra sức ngăn cản. Trong cơn hứng tình, ổng xô đứa nhỏ vào cạnh ghế, thằng nhỏ vì chấn thương sọ não mà mất" - nói đến đây, Jessy cũng rơi vài giọt nước mắt, và Jeong Eun là người bất ngờ nhất vì gương mặt lúc này của cô ta rất khác so với ban nãy, có cái gì là đau xót, là tổn thương, và căm hận.

"Cô không tưởng tượng được sáng hôm ấy trước khi đi học tôi đã dặn dò em trai như thế nào, rằng hôm nay tôi cũng được lãnh số tiền đầu tiên sau 2 tháng vừa học vừa làm vất vả, rằng tôi sẽ mua thứ đồ chơi mà nó ưa thích cùng với món gà rán mà nó chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh tivi, rồi tối hôm đó khi trên tay là một bịch gà rán thơm phức, chiếc xe tải mô hình mà tôi dùng cả 2/3 số tiền lương của mình để mua lấy, những gì đập vào mắt tôi là một đứa trẻ nằm trên bàn giữa, cùng với tấm vải trắng che cả người thằng bé lại

Tim tôi lúc ấy như hụt mất một nhịp, nước mắt không kịp ra khỏi khóe mi đã vội đi ngược vào trong, khóc không được, ngất không xong, tôi chỉ biết đứng nhìn chằm vào em rồi đợi xem có ai chạy ra chào đón chị mình trở về hay không. Nhưng tại sao, thằng nhóc vẫn nằm mãi trên bàn, ổng bả lại đứng bên cạnh làm như chẳng có gì?

Khi đám tang diễn ra xong xuôi, trong một lần tôi lục lại những món đồ chơi của em vì quá nhớ thằng nhóc nghịch ngợm đó, tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện mà đáng ra họ nên giấu nhẹm đi cho đến chết mới phải. Cầm chiếc xe tải vẫn đang đợi thằng nhóc chạm vào trên tay, tôi đập thẳng vào đầu người mà tôi vẫn thường gọi là ba, ông vì quá đau mà ngất đi, còn người là mẹ tôi bà cũng không trốn được khi bị nửa phần xe tải đâm thẳng vào bụng.

Hai người không tính là đã chết nếu tôi không tự tay đốt hết ngôi nhà mà cả 4 đã từng sống chung, và có khả năng là tôi sẽ bị công an tóm luôn nếu lúc đó không tự khiến mình bỏng hết một bên lưng, để khi hàng xóm ghé qua thì họ tin đây là một vụ hỏa hoạn không biết trước.

Mặc dù làm như thế thì tôi cũng sẽ để lại thẹo, và cũng đau nữa, nhưng cơn đau này thì có là gì so với việc tôi mất đi đứa em mà chính tay mình đã nuôi nấng nó nên người chứ?" - Jessy ngước lên nhìn vào Jeong Eun đang chăm chú nhìn mình khiến cô có chút chột dạ.

"Những người thường hay nói đạo lí, hay nói yêu thương con họ, anh em họ, làm sao không vì lợi ích của chính mình để đánh đổi cả mạng sống của một đứa trẻ chứ? Tôi là đang bảo vệ những người đó ra khỏi móng tay của tử thần thôi mà? Tôi đã làm gì sai sao?

Giết đi những người xung quanh không cần thiết, rồi người đó sẽ được sống tự do, không vì lợi ích của người nào đó mà phải hi sinh một cách oan uổng, như đứa em trai xấu số của tôi." - càng nói, Jessy càng tiến lại gần Jeong Eun, để tay sâu vào túi áo blouse như lấy gì đó.

"Như anh Minho chẳng hạn, giết hết những người bên cạnh anh ấy đi, Minho sẽ được sống trong vòng an toàn mà tôi tạo ra, và cả đứa nhỏ này nữa, giết đi người mẹ đã nhẫn tâm bỏ quên nó ở trường học, và rồi nó sẽ nhận tôi làm chị nó, tôi sẽ cho nó cuộc sống sung sướng, với việc có chị gái là tôi và anh trai là Minho" - vừa dứt câu, Jessy vung tay lên cao, trong tay cô đang cầm con dao găm, nhắm thẳng vào Jeong Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top