Tống tiền
"Không sao cả, chắc hẳn con bé cũng phải tìm hiểu kĩ lưỡng về người mà nó định tống tiền nên tên của anh chị nó biết cũng không phải chuyện gì khó hiểu" - thật sự để mà nói thì đây là lần đầu tiên ba mẹ Hwang dính đến những chuyện như thế này, nhưng hơn cả thanh danh của mình, Mi Eun càng lo lắng cho đứa em và đứa cháu của mình hơn.
Dựa vào cái cách đối xử với đứa nhỏ 7 tuổi của Jessy thì mọi người có thể tạm thời yên tâm rằng bây giờ con của Jeong Eun vẫn được an toàn, nhưng với một đứa nhóc có đủ khả năng lên kế hoạch giết người không nương tay như Jessy thì họ không biết nếu vô tình chọc giận đứa con của quỷ ấy thì con của Jeong Eun có thể sẽ bị đe dọa đến tính mạng.
"Về chuyện tiền bạc thì anh chị sẽ xoay cho em, và đương nhiên em sẽ không đi một mình" - ba Hwang đặt tay lên vai Jeong Eun, cố trấn an cô.
"Nhưng mà cô ta đã nói em phải đi một mình, không ai được đi chung cả, cả công an cũng vậy, mọi người và... và con em sẽ gặp nguy hiểm, em chỉ có mình con em là người thân thôi, em không thể để con bé chịu bất kì tổn thương nào không đáng có được" - Jeong Eun không thể kích động thêm bởi vì cô biết mọi người sẽ có cách giải quyết giúp mình, nhưng mỗi khi nhìn vào khung cảnh trước màn hình, là con cô đang ngồi trên ghế rồi gục đầu xuống, cô không biết con bé đang ngủ hay đang khóc vì nhớ mẹ, cô chỉ cảm thấy tim gan cứ đau quặn cả lên.
"Cô à, chuyện này chúng ta không thể suy nghĩ đơn giản được đúng không ạ? Con đã liên lạc phía bên cảnh sát, và cũng đã từng học Luật bên Úc nên những việc này cô cứ yên tâm mà giao cho tụi con, con biết sẽ rất khó để cô có thể tin tưởng nhưng việc này vốn có liên quan đến những người thân của con nên con sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu ạ" - đúng là anh cả của nhóm có khác, trong khi mọi người cũng chẳng biết nên thuyết phục Jeong Eun như thế nào để cô ta an tâm hợp tác cùng nhóm thì Bang Chan, một người có kinh nghiệm đi làm trên dưới 5 năm, chỉ cần những lời nói nhẹ nhàng cũng đủ sức thuyết thục cô.
"Thằng bé này giỏi nên em cứ yên tâm, việc còn lại là hôm đó em cầm tiền đi trước một bước, sẽ có người đi theo em và giữ an toàn cho cả hai mẹ con em" - không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng đây là cách duy nhất để có thể cứu con cô khỏi tay của tử thần, còn về phần tiền của Mi Eun thì vẫn sẽ được hoàn trả về chính chủ nếu cảnh sát đến kịp và bắt Jessy đi.
----------------------------------------------------------
"Địa điểm: Nhà hoang trên đỉnh núi JJAM, cạnh vách núi.
Thời gian: 17:30 thứ năm này, tức vẫn còn 2 ngày để cô gom hết đủ tiền để đưa cho tôi, và con của cô sẽ được toàn mạng
Nhớ là hãy đi một mình, đừng tìm cách đi-"
"-chung với ai cả, con Jessy này tuổi thì nó có nhỏ thật nhưng máu liều thì không ai bằng nó đâu, cảnh sát hay ai đó đừng nghĩ đến chuyện theo đuôi, tôi chọn chỗ đồi núi hoang vắng này thì không có gì là không dám làm đâu"
*Chú thích: mỗi lần nhắn tin được viết tối đa 50 kí tự*
----------------------------------------------------------
"Vậy bây giờ, tôi phải làm gì?" - Jeong Eun thấp thỏm đứng ngồi không yên khi dòng tin nhắn lóe sáng trên thanh công cụ của điện thoại mình.
"Núi JJAM? Là ngọn núi ở phía Tây nhỉ" - rõ là đã nghe đến địa điểm này rồi nên khi đọc đến thì Seungmin có chút quen với nơi này, nhưng đường đi đến đó thì cậu cũng chẳng rành gì cho lắm.
"Núi? Làm sao để hai đứa nhóc có thể leo lên đó chứ, nơi đó còn là ở đỉnh núi nữa" - ChangBin hoài nghi về phương tiện để Jessy và con của Jeong Eun có thể lên được núi, vì trong bụng hai đứa trẻ không có gì thì lấy đâu ra sức để leo lên núi chứ.
"JJAM có đường lên núi không cần phải leo" - Minho bình thản nói, có lẽ con núi này người biết rõ nhất là anh chứ không phải ai khác.
"Bên hông núi có một con đường hơi hẹp, đánh nhiều vòng mới lên được đến núi, mặc dù đường xa nhưng nếu đi bằng xe và lên đường đó sẽ an toàn hơn leo núi, Jessy tìm đến nơi này chắc cũng một phần là do anh, đây là nơi anh thường đến mỗi khi bản thân thấy buồn chán, kể từ lúc quen biết Han anh cũng thường hay đưa em ấy đến đây để ngắm sao, có lẽ chính điều đó khiến cô ta lựa chọn nơi này" - một địa điểm quen thuộc với Minho và cả Jisung, vì kỉ niệm của cả hai cũng xem như chiếm phần lớn là ở nơi này.
"Nhưng vì sao... Jessy lại lựa chọn nơi này chứ" - không có lý do cụ thể, tại sao phải là nơi quen thuộc của Minho.
"Có vẻ như... Jessy biết được chắc chắn tụi mình sẽ đến, anh cũng không biết nói như thế nào nhưng điều này chắc hẳn con nhóc đã suy tính rất kĩ lưỡng đến sau này rồi, có thể nó sẽ chết ở nơi này, hoặc sẽ tấn công Minho nếu ngày hôm đó em đi theo đó" - từ những suy luận mà Bang Chan có thể suy nghĩ ra, không có điều gì là không nằm trong khả năng Jessy có thể thực hiện cả.
"Ý anh là không muốn anh ấy đi cùng sao?"
"Ừ, để Minho ở đây cùng với ba mẹ em, ba người cũng có thể dựa vào con chip được cài trên áo blouse của cô ta mà quan sát mọi hành động xung quanh, anh không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ngay lúc đó cô ta nhìn thấy Minho đâu, vả lại em vẫn chưa khỏe hẳn, cứ ở lại đây để tiện chăm sóc"
"Đúng rồi Minho à, cô nghĩ nếu con cứ đi thì lại nguy hiểm đến bản thân mình, hơn nữa không khí trên núi lại rất loãng, con vẫn chưa hồi phục hẳn, sợ là lại khiến con nhiễm cảm lại không hay. Con cứ yên tâm ở lại với cô chú, cảnh sát sẽ mai phục dưới chân núi cũng như xung quanh nhà hoang"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top