Thương

"Mấy đứa" - ba Hwang bước vào phòng bệnh của Minho, nơi mà mọi người đang nằm nghỉ ngơi sau một buổi tối phải gọi là quá khó quên đi, vừa rồi vì quá vội đưa Yongbok vào phòng mà chưa chào hỏi cũng như hỏi thăm mọi người.

"Yongbok sao rồi ạ" - Minho thì khỏe hơn họ nhiều vì anh chỉ ngồi ở phòng xem camera thôi, ban nãy khi thấy Yongbok chạy ra nắm tay Jessy thì anh đã thót tim một lần rồi, sau đó lại thấy cậu bé ấy ngất đi trên xe với cổ tay toàn máu thì anh lại như nhớ đến hình ảnh của Jisung, thật giống nhau. Chắc ra đó là lý do ba mẹ Hwang phải đưa anh lên phòng bệnh trước rồi mới xuống đón họ lên, chứ nếu để anh xuống cùng họ thì cũng chẳng biết Minho sẽ kích động đến mức nào.

"Mấy đứa đi đường xa về thì nghỉ ngơi đi, em nó không sao... ừ, chỉ do choáng nên ngất xỉu thôi, Bang Chan... Hyunjin nói muốn gặp con, con đi cùng với ta đi" - ba Hwang nhìn Bang Chan ngay lúc này đang cầm cuốn hình của cả ba anh em, anh, Jisung và Yongbok, đến cuối anh cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, cứ ngắm nhìn rồi cười tủm tỉm, cho đến khi nghe chú kêu tên mới ngước lên.

"Sao thế...?" - Jeongin quay sang nhìn anh rồi lại nhìn ba Hwang, không hiểu sao em thấy cứ bồn chồn khó chịu.

"Không sao cả, mấy anh có chuyện riêng thôi" - Bang Chan vội cất gọn cuốn hình lên đầu tủ, xoa đầu Jeongin vài cái rồi sải bước theo ba Hwang.

Từng bước chân ba Hwang đi trên hành lang khiến anh cũng cảm thấy có điều gì không đúng, vẻ mặt lúc nãy rõ ràng không phải chuyện riêng hay gì cả, ngược lại còn trông rất nghiêm trọng, rằng nếu như anh không nghe sẽ hối hận cả đời chẳng hạn. Nhưng Bang Chan không dám hỏi nhiều, chỉ đợi đến lúc gặp Hyunjin và cả cô, anh mới hiểu rõ việc gì hiện đang xảy ra.

"Con với Yongbok... biết nhau từ khi nào?" - cô Mi Eun lên tiếng, hiện tại bốn người đang trong phòng hồi sức của Yongbok, cậu nằm đó cùng mớ dây truyền nước biển, và tiếng kêu tít tít của máy đo nhịp tim, anh hiểu mình đang lo sợ điều gì, và dường như điều đó đang thật sự đến với anh.

Hyunjin không quan tâm đến cuộc trò chuyện vô vị của bọn họ, cái anh quan tâm là vì sao Yongbok của anh lại phải chịu khổ đến mức này, cả cuộc đời của cậu ấy đã có bao giờ thật sự vui vẻ hay chưa? Và tại sao khi mọi chuyện đã dần được sáng tỏ rồi thì em của anh vẫn cứ mãi đối mặt với bóng tối? Rõ ràng Yongbok đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể tự mình đứng dậy sau bao lần vấp ngã, nhưng ông trời rốt cuộc vẫn muốn triệt đường sống của em.

Hyunjin đã thích Yongbok, đã yêu Yongbok một đời này, anh chỉ còn một lời tỏ tình nữa thôi. Phải, chỉ cần tỏ tình rồi sau đó cả hai sẽ chính thức bên nhau, nhưng tại sao đến tận bây giờ, đây là thời điểm thích hợp nhất để anh nói hết nỗi lòng của mình rồi, thì Yongbok lại nằm ở đây?

Cậu có thể tỉnh dậy và nói rằng mình không sao, mình ổn, mình chỉ bị choáng vì ngất xỉu, nhưng hôn mê là như thế nào?

"Từ khi còn nhỏ ạ, khoảng thời gian em ấy biết đến Jisung thì con đã quen em ấy rồi, thằng bé nhút nhát lắm nên con phải bảo vệ cả hai đứa" - Bang Chan quay sang nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, phần bụng vẫn nhấp nhô lên xuống, nhưng đôi mắt em lại không mở mà nhắm nghiền, anh nhắm chặt mắt vì cay rồi quay sang nhìn họ.

"Đứa trẻ hiền lành..."

"Có vẻ cô Mi Eun không thể tiếp tục nói nữa, nhưng chú lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải, thôi thì con đọc giấy xét nghiệm của thằng bé đi" - Song Hoon đưa sấp giấy trắng đen cho Bang Chan xem, thì ra em ấy cũng có bệnh trong người.

"Lee Yongbok - 18 tuổi

...

Chẩn đoán: U não ác tính giai đoạn cuối"

Đó là lý do vì sao Yongbok luôn bị đau đầu mỗi khi phải suy nghĩ quá độ, căn bệnh này đã phát triển không lâu trước đó, nhưng vì sợ phiền hà đến người khác, cũng sợ là do mình nghỉ ngơi không điều độ nên dễ bị choáng, vì thế cậu không đi khám hay tìm hiểu gì về chứng đau đầu của mình cả. Để đến bây giờ từ 'lành tính' chuyển sang 'ác tính' và còn cả giai đoạn cuối thì cũng không còn cứu kịp rồi.

"Em ấy... còn bao lâu nữa ạ..." - Bang Chan biết về căn bệnh này, ít nhất thì anh biết cậu sẽ rời bỏ cuộc đời này không sớm thì muộn, nhưng khi nghe nói đến sự sống của Yongbok chỉ kéo dài được 1 tuần là tối đa thì không phải hơi quá gấp rồi sao?

Chỉ trong gần 1 tháng anh từ Úc chạy về thì cùng lúc mất đi hai người em mà anh yêu quý nhất, còn hỏi ai là người đáng thương nhất nữa bây giờ?

"Cô chú biết con là đứa lí trí nhất hiện giờ, vì thế mới báo cho con biết đầu tiên, còn nếu để mấy đứa kia biết, nhất là thằng bé Jeongin thì chú không biết nó sẽ nghĩ như thế nào nữa"

"Ba, mẹ, có phải hai người biết nhưng giấu con không?" - Hyunjin đột nhiên quay qua họ và hỏi câu đó, khiến cô Mi Eun cũng có chút chột dạ.

"Con biết hai người có khả năng nhìn mặt bệnh nhân đoán bệnh, nhưng đằng này giấu bệnh nhân về bệnh tình của họ con không trách, hai người còn định giấu cả con sao?"

"Hyunjin à..."

"Ba mẹ biết con thích thằng bé đó, vì cái cách con chăm sóc tận tình cho thằng bé là lần đầu tiên ba vô tình quan sát được, nhưng con bảo ba phải làm sao để nói cho con nghe trong khi ba mẹ là lần thứ hai được gặp trực tiếp người con yêu đây hả? Liệu ba nên vỗ vai con và nói rằng người yêu tương lai của con mắc bệnh, khó qua khỏi hay sao? Con có biết để nhắm mắt như không có chuyện gì nó khó khăn như thế nào không? Mẹ con muốn nói vì cảm thấy bứt rứt nhưng ba lại không muốn để con và cậu ấy càng thêm buồn, vậy thì sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top