20. Keo 502
Buổi sáng Seoul se se lạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống đường phố còn mờ sương. Chiếc xe của Hyunjin đỗ ngay trước cổng căn hộ nơi Yongbok ở. Tiếng còi xe nhẹ vang lên, vừa đủ để người bên trong nhận ra. Vài phút sau, cánh cửa căn hộ mở ra, Yongbok trong bộ sơ mi trắng giản dị bước xuống, tóc có chút rối vì vội vàng, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ. Cảnh tượng ấy khiến Hyunjin bật cười khẽ trong xe - dù ngoài kia bao nhiêu người nhìn, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào bóng dáng ấy.
"Bokie, lại ngủ quên à?" Hyunjin hạ kính xe, nửa trêu ghẹo nửa cưng chiều.
Yongbok lúng túng chỉnh lại cổ áo, hơi đỏ mặt: "Em có đâu... chỉ là... dậy hơi muộn thôi."
"Vào đi, tớ chở đến công ty. Không cần phải vội vàng như thế." Hyunjin nghiêng người mở cửa xe cho Yongbok. Động tác ấy khiến mọi người xung quanh vô thức ngoái nhìn. Đâu phải ngày nào cũng thấy giám đốc lạnh lùng Hyunjin đích thân lái xe đón ai đó đi làm.
Trên xe, bầu không khí lặng yên vài giây, chỉ còn tiếng nhạc du dương. Yongbok quay mặt nhìn qua cửa sổ, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười khẽ. Hyunjin lái xe, nhưng mỗi lần dừng đèn đỏ đều tranh thủ liếc sang, ngắm cái dáng nhỏ nhắn kia ngồi ngoan bên cạnh. Cứ thế, chỉ mấy phút thôi mà đoạn đường quen thuộc bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường.
Ngay từ khi cậu giám đốc trẻ tuổi lái xe đến, chiếc xe sang bóng loáng vừa dừng lại trước tòa nhà thì ánh mắt mọi người đã dõi theo. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả chính là việc vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị kia lại bước xuống trước, vòng ra mở cửa xe cho người ngồi bên ghế phụ.
Yongbok bước ra với gương mặt còn phảng phất chút ngái ngủ buổi sáng, mái tóc nâu mềm xõa xuống hai bên má. Hình ảnh ấy làm trái tim của không ít cô gái đứng chờ thang máy phải loạn nhịp. Nhưng còn chưa kịp thì thầm bàn tán, cảnh tượng kế tiếp đã khiến tất cả phải nín lặng: Hyunjin đưa tay sửa lại cổ áo cho Yongbok, khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến đôi tai nhỏ kia ửng đỏ, rồi còn không quên đặt tay lên lưng dẫn vào như thể che chở.
Seungmin, vốn đã đứng đợi sẵn ở sảnh để cùng đi lên tầng, chỉ có thể khẽ bật cười, khoanh tay nhìn hai người bạn từ xa. Cậu biết Hyunjin vốn lạnh lùng, khó gần, chưa bao giờ để lộ sự quan tâm quá đáng đến bất cứ nhân viên nào. Nhưng với Yongbok thì lại khác, sự khác biệt quá rõ ràng khiến tất cả ai cũng nhận ra.
Đi làm, về nhà, đi ăn trưa, thậm chí cà phê giải lao... lúc nào cũng có hình ảnh Hyunjin với Yongbok song hành bên nhau. Nhân viên trong công ty nhìn mãi cũng thành quen, có người còn lén thì thầm, nhưng chỉ dám bàn tán nhỏ vì ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc đủ làm ai nấy ngậm miệng.
Trong phòng làm việc, Hyunjin vốn ít khi xuất hiện lâu ở khu nhân viên. Nhưng từ khi Yongbok được nhận vào bộ phận quảng cáo, dường như mỗi ngày đều có lý do để cậu ghé qua. Lúc thì giả vờ kiểm tra tiến độ, khi thì ngồi cạnh ghé mắt xem bản thảo, thậm chí còn chậm rãi giải thích từng chi tiết nhỏ một cách kiên nhẫn – Thật ra, đây là điều trước giờ chưa từng có: Hyunjin nổi tiếng lạnh lùng, giữ khoảng cách rõ ràng với nhân viên; chuyện đào tạo hay chỉ dẫn luôn là tổng giám đốc Kim Seungmin hoặc các trưởng nhóm đảm nhiệm.
"Cậu để hình ảnh sản phẩm ở đây thì ánh sáng hơi bị ngược." Hyunjin cúi xuống, tay chỉ nhẹ vào màn hình laptop trước mặt Yongbok. Giọng cậu không lớn nhưng đủ khiến người ngồi cạnh nóng cả vành tai.
"À... vậy để em chỉnh lại." Yongbok lúng túng gõ phím, cố gắng giấu đi gương mặt đang đỏ.
Hyunjin không kìm được, đưa tay chặn bàn phím, cúi gần hơn. "Không, để tớ cho em xem trực tiếp."
Khoảng cách bất chợt gần kề khiến tim Yongbok đập loạn. Cậu vội vàng nghiêng người né sang bên, lí nhí:
"Ở công ty... cậu đừng như thế..."
Nhưng Hyunjin chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu ghẹo. "Ừ, tớ sẽ chú ý. Nhưng em biết mà, tớ không muốn ai khác chỉ cho em ngoài tớ."
Nhân viên xung quanh lặng lẽ dõi theo. Ai cũng thấy rõ cách giám đốc đặt cả sự kiên nhẫn, dịu dàng vào một người duy nhất. Không một lời trách móc, chỉ toàn hướng dẫn cẩn thận. Seungmin đi ngang qua, khẽ ho một tiếng rồi thì thầm vào tai tên đáng ghét cứ quấn lấy người yêu không chút kiêng dè:
"Làm việc thì làm việc, đừng làm lố quá. Cả công ty nhìn vào, tao cũng mệt mỏi theo."
Hyunjin ngẩng lên, nhếch môi cười nhạt: "Mày lo chuyện mày đi, tao tự biết giữ chừng mực."
"Chừng mực cái đầu mày." Seungmin đáp lại, nhưng rồi cũng thở dài bỏ đi. Cậu không muốn xen quá sâu, chỉ sợ Hyunjin để cảm xúc cuốn đi sẽ khiến Yongbok phải chịu lời đàm tiếu.
Cả buổi sáng hôm đó, Yongbok làm việc với trái tim không yên. Hễ Hyunjin lại gần là cậu như muốn nhảy dựng, nhưng cùng lúc ấy lại chẳng kìm được niềm ấm áp lan khắp lồng ngực. Cậu biết mình không thể nào giấu được ánh mắt hạnh phúc mỗi lần Hyunjin xuất hiện.
Đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người rời khỏi văn phòng để đi ăn, Hyunjin vẫn cố tình chậm lại. Cậu bước đến cạnh bàn làm việc của Yongbok, ghé sát tai thì thầm:
"Đi ăn cùng tớ nhé."
Yongbok hốt hoảng ngẩng lên: "Ở đây có bao nhiêu người... cậu đừng..."
"Để họ thấy thì sao? Em là người tớ chọn, tớ không sợ để ai biết."
Câu nói đơn giản ấy khiến Yongbok bối rối, vội vàng đẩy nhẹ ngực Hyunjin ra. "Cậu... chẳng hiểu gì hết." Nhưng ánh mắt lóe lên niềm vui nhỏ bé không thể nào che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top