4. Tôi muốn thử 1 lần!

Quán Foresta hôm nay vẫn như mọi ngày hoạt động rất năng suất, dù không phải giờ sinh viên hay ra vào nhưng dạo này quán cũng đã thu hút 1 số lượng khách địa phương nhất định, Felix dần thấy yêu công việc này nhiều hơn nên cho dù có mệt thì em vẫn chả để tâm mấy. Đang lau dọn quầy bánh thì nghe tiếng chuông cửa tiệm kêu leng keng.

Felix: Xin chào quý khách!

Hyunjin: Quý khách chào Lixeu nhá~

Felix: Ơ Hyunjin, nay cậu được tan sớm à? / bước tới quầy order /

Hyunjin: Hôm nay tôi không học, chỉ có đi tập bóng rổ thôi mà tôi sủi tập rồi, tiện đường tạt qua đây.

Felix: Như cũ ha, Americano đá với Brownie đúng không?

Hyunjin: Vâng vâng, Lixeu hiểu tôi nhất

Hyunjin ngồi ở một góc gần cửa kính, trước mặt là tập giấy vẽ và laptop mở sẵn. Anh chỉ kiếm cớ tạt vào để ngắm tiểu tiên tử này thôi, chả hiểu sao nghĩ tới hay nhìn thấy Felix, ý tưởng trong đầu anh sẽ là vô tận, hôm nay quán cx không đông lắm anh phải tranh thủ tập trung mới được.

Felix: / bưng nước và bánh tới / Hiếm thấy cậu chịu học ở đây đó, nay muốn đổi gió à?

Hyunjin: Không biết nữa, hay là do được ngắm Lixeu làm việc nên tự nhiên có động lực nhỉ?

Anh nở một nụ cười mà các sinh viên trong trường hay cho đó là lừa tình, còn với Lixeu hả? Cậu chỉ thấy tên nhóc này thật sự ngứa đòn mà thôi.

Felix: Nhóc ranh này, trêu anh hoài là anh méc Chan đó, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Em quay lưng trở về quầy và tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, trong khoảnh khắc bất chợt, ánh mắt Hyunjin dừng lại nơi Felix mặc tạp dề cùng với áo sơ mi trắng có họa tiết hoa nhí đang khẽ nghiêng người tưới những chậu hoa nhỏ. Từng sợi tóc vàng óng dưới nắng sáng rực như được dát một lớp ánh kim, khẽ lay động trong làn gió nhẹ.

Đôi mắt em lấp lánh, ánh nhìn dịu dàng như thể đang thì thầm trò chuyện với từng nhành hoa, khiến cảnh vật xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, trân trọng khoảnh khắc ấy. Có một thứ gì đó vừa thuần khiết vừa xa vời trông như một tiểu hoa tiên lạc vào trần gian, khoác lên mình vẻ đẹp không cần trang sức tô điểm, chỉ cần hơi thở tự nhiên cũng đủ khiến người ta ngẩn người đôi lát.

Choàng tỉnh, Hyunjin bắt đầu phác thảo ngay vì lo sợ vẻ đẹp vô thực đó sẽ biến mất đi chỉ trong 1 cái chớp mắt. Những nét bút nhanh, mạnh nhưng đầy cảm xúc. Một bộ trang phục thanh thoát, mềm mại, mang hơi thở thiên nhiên dần hiện ra.

Hyunjin mỉm cười hài lòng, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trong lúc đó, Felix dọn dẹp bàn ghế xung quanh. Ánh mắt em vô tình chạm vào bản phác thảo bỏ ngỏ trên bàn. Felix dừng lại vài giây, đôi mắt mở to sáng lên. Miệng buộc thốt lên

Felix: Đẹp quá...

Đường nét bộ áo nhẹ tựa như màn lụa tiên thanh toát, tinh khiết. Đôi mắt em ánh lên tia sáng kỳ lạ, bản năng nghề nghiệp và niềm đam mê làm mẫu, thứ mà em đã cố kìm nén từ rất lâu, bất giác sống dậy. Nếu như khoác lên bộ cánh này thì liệu "hoa tuyết toàn sắc" có được sống dậy 1 lần nữa không?

Hyunjin bước ra, thấy Felix vẫn còn nhìn tờ giấy. Anh nở nụ cười tinh nghịch.

Hyunjin:
"Anh có thích nó không? Nếu thích thì... sao không thử hợp tác với bọn tôi đi?"

Felix giật mình như một kẻ trộm đồ bị bắt tại trận, em nhìn chăm chăm vào bản thiết kế và im lặng hồi lâu. Tay cầm bản thiết kế em nói

Felix: Hyunjin... tôi muốn thử 1 lần.

Hyunjin mở to mắt, gần như không tin vào tai mình.

Hyunjin: Anh chắc chứ? Thật lòng phải không?

Felix hít một hơi, ngước mặt nhìn anh và giọng điệu thêm đôi phần nghiêm túc.

Felix: Nhưng tôi có một điều kiện.

Hyunjin: Điều kiện gì?

Felix: Miễn là trang phục cậu thiết kế không được để lộ phần lưng.

Hyunjin /ngạc nhiên/: Anh có lý do riêng gì không?

Felix: Tôi sẽ giải thích cho cả cậu và Seungmin... ở một nơi khác. Một nơi mà cả ba chúng ta có thể làm việc nghiêm túc.

---

Trong studio thiết kế không quá phô trương, chỉ là 1 căn phòng được bày trí không cầu kỳ nhưng tinh tế và gọn gàng. Gam màu chủ đạo là trắng và be nhẹ, kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên chan hòa từ khung cửa kính lớn, tạo nên không gian thoáng đãng và yên bình. Một chiếc bàn dài đặt ở trung tâm với đầy đủ dụng cụ thiết kế như vải, phấn may, mannequin và bảng moodboard treo gọn trên tường, giúp ý tưởng dễ dàng được phác thảo và triển khai. Góc nhỏ với kệ sách, vài chậu cây xanh và chiếc ghế sofa mềm mại mang lại sự thư giãn nhẹ nhàng, khiến căn phòng trở thành nơi lý tưởng để tâm trí lắng đọng, tập trung và sáng tạo.

Felix ngồi đối diện Hyunjin và Seungmin. Không còn nụ cười thường thấy, em nghiêm túc chia sẻ:

Felix: Tôi có một vết sẹo lòi rất dài ... nó kéo từ ba sườn tới nửa lưng, tai nạn gây ra vết sẹo này cũng là khi tôi làm người mẫu ở Úc. Tôi không muốn nó bị phô ra trước ống kính. Đó là lý do cho điều kiện duy nhất của tôi.

Căn phòng rơi vào im lặng. Hyunjin và Seungmin nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

Seungmin: Được thôi. Bọn em chắc chắn sẽ làm sao để bộ đồ có thể che đi phần đó. Đầu tiên để em lấy số đo của anh đã

Từ khoảnh khắc đó, bộ ba bắt đầu làm việc cùng nhau. Hyunjin phác thảo lại ý tưởng thiết kế, Seungmin phối màu và ráp chi tiết, Felix góp ý từ góc nhìn người mẫu. Trong vòng 3 tiếng, bản phác thảo ban đầu đã biến thành một bộ trang phục hoàn hảo hơn, tinh tế hơn.

Felix /ngạc nhiên khi nhìn bản phác thảo cuối/: Các cậu đúng thật là rất ăn ý với nhau đó, chỉ mới có 3 tiếng thôi.

Seungmin: Hehe quá khen quá khen

Hyunjin: mà hôm nay cũng thật sự cảm ơn anh đấy Lixeu, tôi cảm thấy nó bây giờ mới thật sự là hoàn hảo để "hoa tuyết" có thể tự tin khoác lên rồi.

Felix nhìn Hyunjin và nở 1 nụ cười dịu dàng như đáp lại

Ngày chụp hình, Felix ngược lại khiến cả hai phải sững sờ. Từng cú tạo dáng, ánh mắt, cách di chuyển tất cả đều chuyên nghiệp đến mức Seungmin và Hyunjin phải thốt lên ngưỡng mộ.

Felix bước vào khung hình, tựa như một nét vẽ hoàn hảo vừa thoát ra từ bức tranh sơn dầu. Từng đường nét trên gương mặt cậu mềm mại nhưng không kém phần kiêu hãnh, đôi mắt khẽ rũ xuống, hắt bóng dài trong ánh sáng vàng nhạt. Bộ cánh trên người em nhẹ nhàng xoay vòng theo từng chuyển động, tà áo khoác họa tiết cổ điển phảng phất hơi thở của nghệ thuật, vừa như chấm phá ngẫu hứng, vừa như đã được tính toán tỉ mỉ để ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Những hoa văn trải dài trên nền vải và mỗi chi tiết nhỏ như đang kể lại câu chuyện riêng. Đôi boots đen cao cổ ôm trọn đôi chân trắng muốt, đối lập với chất liệu mềm mại của áo, càng làm bật lên khí chất mạnh mẽ mà vẫn mong manh của em.

Hyunjin đứng phía sau ống kính, trái tim bất giác chậm lại một nhịp. Anh từng nghĩ mình đã quen với vẻ đẹp tinh xảo từ những trang tạp chí, những gương mặt người mẫu danh giá, nhưng khoảnh khắc Felix xoay người, tà áo tung lên trong ánh sáng vàng rực, Hyunjin nhận ra tất cả những gì mình từng thấy trước đó đều nhạt nhòa. Đây là hình ảnh mà anh - người muốn sống với cái vai là nhà thiết kế khao khát tìm kiếm, một bản thể khiến ý tưởng hóa thành hiện thực.

Seungmin cũng lặng người theo, đôi mắt cậu dõi theo từng cú chuyển động, từng lần Felix thay đổi biểu cảm. Tất cả đều liền mạch, trôi chảy đến mức gần như hoàn hảo. Không một vết ngắt, không một khuyết điểm. Seungmin tính cách sôi nổi nhưng trong công việc cậu là người khắt khe hơn cả Hyunjin, ít khi buông lời khen, nhưng lúc này, trong lòng cậu chỉ còn sự thán phục tuyệt đối.

Cả hai bất giác liếc nhìn nhau, và trong ánh mắt kia có cùng một sự thừa nhận: Felix chính là mảnh ghép họ đã chờ đợi. Không phải là một model đơn thuần, mà là một "muse" - nguồn cảm hứng có thể đưa thiết kế của họ vươn xa, vượt qua khỏi khuôn khổ của một bài cuối kỳ, có thể trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong sự nghiệp sau này của họ.

Không lâu sau, bảng công bố kết quả đồ án cuối kỳ được đăng tải trên diễn đàn của khoa Thiết kế Thời trang. Tựa đề bài viết nổi bật: "Tác phẩm đạt điểm cao nhất - Bộ sưu tập The Hidden Grace"
Chỉ sau vài phút, diễn đàn vốn yên tĩnh bỗng nổ tung.

> "Trời ơi, ai là người mẫu thế này? Visual đỉnh quá!"

> "Không chỉ bộ đồ đẹp, mà thần thái người mặc mới làm tui xao xuyến đây nèe ."

> "Cặp đôi Hyunjin - Seungmin lúc nào cũng ăn ý khỏi bàn rồi, mà còn kiếm đâu được bạn mẫu siêu thực cỡ này ai chơi lại mấy ngưòi nữaaa"

> "Huhu em biết màaa, tiểu tiên tử phải là mẫu ảnh mới không phí hoài cái nhan sắc thần thánh này, xoay người 1 cái mà rùng mình luôn, giống như một tác phẩm nghệ thuật ㅠ.ㅠ"

Dòng bình luận cuồn cuộn chảy không ngừng, mỗi phút lại có thêm hàng chục phản ứng. Nhiều sinh viên năm nhất, năm hai share lại ảnh, còn có cả vài tài khoản giảng viên âm thầm để lại dấu "thích". Bộ ba Hyunjin ,Seungmin và Felix bất ngờ trở thành tâm điểm, được bàn tán khắp hành lang giảng đường.

Giữa những bình luận đó, có một ánh mắt đang dõi theo màn hình. Người ấy mỉm cười, thầm nghĩ:

"Thực sự hoàn hảo... Mình phải gặp họ, chỉ có họ mới đúng là nghệ thuật mà mình theo đuổi."
....

Felix nằm trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng rực. Ánh mắt em thoáng chút run rẩy, trong đó có cả niềm tự hào và chút gì đó chưa thể gọi tên. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Felix cảm thấy vết sẹo trên lưng mình không còn là xiềng xích kiềm hãm đôi cánh em nữa.
.
.
.
.
.
Còn tiếp
Aydaaa quá dài ròi, mong mọi người ủng hộ bằng 1 sao ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top