6

"Seungmin,làm gì tiết toán vắng mặt vậy"

Jisung ngồi kế bên,khi thấy Seungmin bước vào,ngồi xuống ghế thở hồng hộc thì hỏi.Cậu ngồi nghỉ mệt một xíu,khoảng mười lăm phút sau thì lên tiếng.

"Hyunjin đi theo tao"

"Đi đâu?"

"Mày không đi,tao e là mày sẽ hối hận đó"

Seungmin đứng dậy nhìn hắn,định quay người rời đi thì bị Jisung giữ lại.

"Tao có được đi cùng không"

"Mày muốn thì đi"
_____________
Seungmin dẫn hai người đến nhà kho,mở cửa ra.Máu của em vẫn còn trên nền nhà,cái phù hiệu bị rơi ở dưới dất.Cậu đi đến lụm nó lên và giơ trước mặt Hyunjin.

"Khi nãy Yongbok bị đánh ở đây,đó là máu của nó"

"Hwang Hyunjin tao nghĩ mày thừa biết việc Yongbok bị bắt nạt trong trường này,tao chắc chắn rằng mày cũng biết người bày đầu của việc bắt nạt nó là Yihwa"

"Mày gọi tao đến đây chỉ vì muốn nói điều đó?Đừng phí thời gian của tao nữa Seungmin"

Hắn định quay lưng bước đi thì Seungmin lên tiếng khiến hắn khựng lại.

"Nếu mà mày lên tiếng bảo vệ Yongbok thì nó đã không bị đánh đến suýt chết ở đây"

"Mày nói gì?Gì mà suýt chết"

Hyunjin bước lại,Seungmin bảo là em suýt chết?Tại đây luôn sao.

"Ra chơi tao đi cùng Jeongin thì phát hiện nó nằm thoi thóp ở đây,hơi thở thì yếu ớt tưởng chừng nếu đến trễ một chút thì nó sẽ chết vậy đó.Nó bị bọn Yihwa đánh từ lúc đầu giờ đến ra chơi mới tha"

"Hyunjin tao nói thật,mày không thể một lần mở lòng với Yongbok à?Nó bị đánh đến suýt chết bao nhiêu lần vì thích mày rồi mà vẫn không chọn rời đi"

"Tao biết là mày sợ quá khứ từng bị bỏ rơi sẽ lặp lại,nhưng mà không phải ai cũng giống nhau mày hiểu mà.Hết lần này đến lần khác gieo hy vọng rồi dập tắt nó,đó là thú vui của mày à?"

"Yongbok từng ngày muốn làm tốt bản thân để mong mày có thể cảm nhận được tình cảm nó dành cho mày nhiều như thế nào.Còn mày chỉ biết đùa giỡn trên tình cảm của nó và xem đoạn tình cảm này như rác rưởi muốn vứt đi"

"Tao nói thật,trong cuộc đời của mày nếu như bỏ lỡ Yongbok thì mãi mãi sau này mày sẽ không bao giờ gặp người nào như nó lần nữa đâu"
___
"Tình trạng bệnh nhân cũng đã khá,nhiều chỗ có vết thương lớn cần phải khử trùng và thay băng thường xuyên.Khi bệnh nhân tỉnh lại hãy cho ăn rồi uống thuốc giảm đau liền tại vì sẽ có nhiều chỗ bị nhức"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ sau khi thông báo tình hình xong thì cũng rời đi,Jeongin thở dài nhìn em đang nằm yên giấc trên giường ngủ.Seungmin sau khi cùng Bangchan đến thì cũng đã về lại trường.

*Cạch*

"Bác sĩ nói tình trạng em ấy thế nào rồi?"

Là Bangchan đến,khi nãy gã đưa Seungmin về rồi lên nói với hiệu trưởng về sự việc.Cùng check camera nhà kho lại,sau đó lại đến bệnh viện để thanh toán tiền viện phí.

"Dạ bác sĩ bảo cũng khá,nhiều chỗ có vết thương lớn cần khử trùng và băng bó thường xuyên.Lúc cậu ấy tỉnh dậy thì cho ăn rồi uống thuốc giảm đau ạ"

"Ừ,em có biết số điện thoại của người nhà của em ấy không?Đã gọi điện đến chưa"

"Dạ gọi rồi,anh trai của cậu ấy sẽ đến liền"

Bangchan im lặng,một hồi sau tiếng cửa được mở ra,là Seungmin đến,theo sau còn có Jisung...và Hyunjin.

"Chào thầy"

Cả ba đồng loạt chào Bangchan,gã chỉ ừ một cái.Cho Jeongin số điện thoại mình rồi bảo khi nào người nhà của em tới thì gọi điện cho gã rồi đi về.

"Yongbok sao rồi"

Jisung nhìn em nằm trên giường bệnh,người băng bó khắp nơi mà đau hộ luôn.

"Bác sĩ bảo cậu ấy khá hơn rồi,chỗ có vết thương cần khử trùng và thay băng thường xuyên,khi tỉnh dậy thì cho ăn và uống thuốc giảm đau"

"Jeongin em ăn một chút đi,cũng đã trưa rồi"

Seungmin đẩy Jeongin lại bàn ngồi,mở hộp hoành thánh còn nóng hổi ra cho y.Còn ân cần mở sẵn chai nước suối ra.

"Mấy anh ăn gì chưa?"

"Vừa học xong chạy qua luôn,ch..."

"Bọn anh ăn rồi"

Jisung đang nói thì bị Seungmin chặn họng,cậu nói dối đấy.Đã ăn cái gì trong bụng đâu.

"Haiz..anh Seungmin ăn cùng em nha,dù gì em ăn cũng không hết đâu"

"Ừ ừm em ăn đi,không hết thì anh ăn"

Thế là Seungmin và Jeongin cùng nhau ăn,Jisung ngồi ở sofa thì chơi game.Còn Hyunjin...

Hắn nãy giờ ngồi kế bên giường bệnh của em,nhìn chăm chăm vào gương mặt bị bầm ở khoé miệng và khoé mắt.Tiếng em thở đều đều.

Đây là con người khi sáng vẫn còn cười rất tươi với hắn,nhưng khi quay lưng đi thì em đã thành ra nông nỗi như vậy.

Seungmin nói đúng,vì sao hắn không thử một lần mở lòng với em?Hắn sợ quá khứ lặp lại hay lí do nào khác?Để rồi hắn hành hạ một đứa nhỏ chỉ vì nó yêu hắn.

Bánh em làm cho hắn,thật sự là khi sáng hắn đã ăn rồi.Nó ngọt ngào như nụ cười tươi của em,đó là lần đầu hắn ăn thử đồ em nấu đấy.Nếu bây giờ nói rằng trước giờ hắn toàn đem cho bạn ăn,thì em có giận hắn không?

*Cạch*

"Yongbok!!"

Tiếng nói lớn khiến ai cũng ngước lên nhìn,là Minho đã đến.Do chạy gấp quá nên đầu tóc anh có hơi bù xù,quần áo sộc sệch.

Anh chạy đến kế bên em,đưa tay sờ lên gương mặt đang ngủ yên,anh lo lắng đến mức muốn bật khóc ngay thôi.

"Anh Minho đừng lo lắng quá,bác sĩ bảo cậu ấy khá hơn rồi,khi tỉnh dậy chỉ cần cho cậu ấy ăn và uống thuốc là sẽ ổn thôi mà"

Jeongin đến bên an ủi anh,y biết là anh rất lo lắng.Nếu Yongbok có chuyện gì thì chắc Minho cũng không sống nỗi đâu.

"Anh cảm ơn mấy đứa đã đưa Yongbok đến bệnh viện"

Seungmin từ ngoài bước vào,cậu ra ngoài gọi điện cho Bangchan đến vì anh trai của Yongbok đã tới rồi.

Mọi người ngồi xuống nói chuyện,Jeongin kể lại hết mọi việc cho Minho nghe,anh nghe kể mà thương em trai mình vô cùng.Bất chợt nước mắt anh cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top