15

Hyunjin gần đây lạ lắm,em thấy hắn cứ buồn buồn mặc dù đã ráng gượng vui,nhiều lần em hỏi nhưng hắn chỉ bảo không sao,em không dám hỏi thêm nữa vì sợ sẽ phiền lắm.

Nay là ngày hết thi học kỳ,em được hắn nắm tay ra bãi xe của trường để lấy xe đi về.Yongbok dạo này vì ấm ức việc hắn thay đổi mà không chịu nói mình,kèm theo việc em bị áp lực vì đề thi lần này khó.

Lúc hắn đội nón cho em,theo như lúc trước thì hắn sẽ hôn em một cái rồi mới đội nón cho bản thân mình.Nhưng nay hắn không hôn mà đội nón xong bế em lên xe rồi đi về luôn.

Yongbok buồn lần một.

Bình thường dù là đi hay về,hai người vẫn nói chuyện với nhau rất rôm rả,nhưng nay em im lặng mà hắn cũng im ru.Cứ im lặng đến khi về đến trước của nhà em.

Yongbok buồn lần hai.

Về đến nhà,hắn vẫn là cởi nón cho em ra,sau đó hôn tạm biệt.Nhưng nay lại không hôn mà chỉ nói câu tạm biệt thôi,người ta nói quá tam ba bận.

Yongbok buồn lần ba.

Em mếu rồi,nhìn hắn nhưng mắt ngập nước,hắn định vồ ga chạy đi rồi nhưng thấy em không chịu vào nhà,nên quay sang xem sau.

Thì thấy là người yêu nhỏ của hắn,miệng thì mếu xuống,nước mắt thì cứ tuôn ra trên má.Hắn hoảng lắm rồi,vội gạt chống xe xuống rồi cởi nón bảo hiểm ra,sau đó xuống xe đi đến bên em.

"Yongbok em sao thế?Sao lại khóc thế này,đau ở đâu sao"

Hắn vươn tay lên gạt nước mắt cho em,còn em thì khi nghe hắn dỗ dành mình thì được đà khóc lớn,nức nở tới đâu là làm lòng hắn bồn rồn tới đó.

"Hức...hức"

"Mình vào nhà rồi nói chuyện nha,em sao thì phải nói anh nghe đấy"

Em nghe thế thì đi vào nhà,còn hắn phía sau đẩy xe vào trong rồi mới vào nhà sau.Vừa bước vào nhà,hắn liền đi đến sofa ngồi kế bên,cởi cặp em ra rồi để sang một bên,sau đó thì bế em lên ngồi lên đùi mình.Em dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn mà tiếp tục nức nở,còn hắn thì xoa xoa lưng vỗ về em.

"Nào Yongbokie bị sao nói anh nghe với?Sao lại khóc như thế này"

"Hức...tại anh.."

"Hửm?Anh làm sao,nín khóc rồi nói anh nghe"

Hắn vuốt lưng em,để em nín khóc hoàn toàn mới nói,Yongbok một hồi cũng nín khóc,em dụi dụi mắt rồi ngước ra nhìn hắn.

"Rồi nói anh nghe,Yongbokie làm sao mà khóc"

"Tại anh,có phải anh hết yêu em rồi không.Không còn quan tâm em như trước nữa"

Hắn ngớ người trước câu hỏi của em,gì mà hết yêu rồi còn không quan tâm.Làm gì có chuyện đó.

"Hả?Anh làm gì mà em lại nói như thế"

"Anh thay đổi rồi,bình thường học về ra bãi xe,anh đội nón cho em xong thì anh sẽ hôn em một cái.Xong lúc đi về em im lặng anh cũng không nói gì luôn,xong về đến nhà anh cũng không hôn tạm biệt em"

"Với cả gần đây anh cứ kiểu buồn buồn,em hỏi anh cứ kêu là không sao nhưng em nhìn là biết anh có sao rồi.Vậy mà anh cứ im rồi không chia sẻ cho em biết,chuyện gì em cũng đều nói anh nhưng anh buồn như vậy thì sao em lại không được biết"

Hyunjin khi nghe em nói xong thì bật cười,thì ra cảm xúc của hắn gần đây làm bé con bị overthingking,chịu ấm ức đến giờ mới có thể nói.

Hắn ôm em vào lòng,sau đó buông ra hôn lên môi em một cái rồi chầm chậm giải thích.

"Xin lỗi em vì cảm xúc của anh gần đây làm em nghĩ nhiều rồi"

"Về việc anh buồn là do chuyện gia đình,nếu sau này giải quyết xong anh sẽ nói em nghe.Còn việc mà anh không hôn em với việc không nói chuyện"

"Không phải em hôm nay khi ra về là mặt chầm dầm rồi sao,mặt em một đống làm anh sợ muốn chết,lỡ khiến em khó chịu thêm thì anh phải biết làm sao đây"

"Là do anh nên em mới không vui như vậy chứ bộ"

Em bĩu môi,tay vẫn vê góc áo nói chuyện với hắn.Hyunjin ôm em vào lòng mình an ủi,hắn yêu em quá đi rồi,rời xa em một phút liền nhớ,bắt hắn sang nước ngoài sống thì hắn phải làm sao.

"Anh xin lỗi,sau này sẽ không như thế nữa nên em đừng buồn.Giờ anh hôn bù cho mấy ngày nay nhé"

Nói rồi hắn đẩy mặt em ra khỏi vai mình,sau đó hôn lên toàn bộ gương mặt rồi dừng lại ở môi.Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu,nhưng chất chứa lời xin lỗi hắn dành cho em.

"Em yêu anh,Hyunjin"

"Ừm anh cũng yêu em"

"Đừng rời xa em nha"

"Cũng đừng rời xa anh,anh sẽ chết mất nếu không có em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top