12

Sau khi tan học

Cả đám kéo qua nhà em khi vừa được rủ rê xong,vì nhà cũng gần nên mọi người đều quyết định đi bộ.Không lâu sau cũng đến nhà Yongbok,thật ra em khá ngại vì mình nhỏ nhưng mọi người thì thấy bình thường không gì cả.

"Anh ơi bọn em về rồi"

Yongbok hét lớn để Minho trong bếp có thể nghe thấy,anh đang bận ướp thịt cũng nói vọng ra.

"Về rồi à,ngồi chơi đi anh đang làm đồ ăn"

Cả đám ngồi xuống ghế sofa,ghế cũng nhỏ lắm chỉ đủ ba người ngồi,thế là Jisung Jeongin Hyunjin ngồi trên ghế còn Seungmin phải ngồi dưới đất.

Yongbok lên phòng dẹp cặp đi xuống,em định vào giúp anh một chút mà lại bị đuổi ra,chỉ biết cậm cụi ra ngoài,hắn thấy em ra tới cũng nhường chỗ cho em ngồi trên ghế còn hắn ngồi dưới đất.

"Chris không đến à mấy đứa?"

Minho mang nước cam và một ít bánh ra,thấy không có bóng dáng quen thuộc thì liền hỏi.

"Chris là ai vậy anh?"

Jisung vừa bắn game vừa hỏi,cái tên lạ quắc có ai biết đâu.

"Là bạn của anh hả?"

"Ủa không phải thầy tiếng anh của em tên Chris sao?"

"Thầy tiếng anh?Ý anh là thầy Chan ạ,anh cũng có rủ thầy ấy đến sao"

"Chắc thầy ấy bận họp thôi,sau mỗi buổi học giáo viên sẽ họp một lần mà"

Hyunjin vừa nói vừa đút bánh cho em,Minho nghe xong cũng không nói gì thêm mà vào làm tiếp.Đến một tiếng sau mới xong hết tất cả,Minho ra kêu đám trẻ vào ăn còn anh thì đứng ngó ra ngoài.Lâu vậy rồi mà gã vẫn chưa đến,anh suy nghĩ một hồi rồi đi lại lấy trong túi áo khoác mình ra một tấm card visit gã từng đưa cho anh.Gõ một dãy số rồi gọi điện.

Tiếng chuông reo vang lên,sau đó lại là tiếng thuê bao quý khách.Minho định bấm gọi lại một lần nữa thì nghe tiếng xe ô tô ngoài sân,vội ra trước cửa.Anh thấy gã bước xuống xe,trên tay cần thêm một giỏ trái cây bước vào.

"Chris anh đến rồi?Sao lại đến trễ như vậy"

"Xin lỗi,do bận họp giáo viên,để em đợi lâu rồi"

Gã vô tư đặt tay lên đầu anh mà xoa,Minho đánh mắt sang chỗ khác không nhìn gã nữa.Tay đưa lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình mà kéo xuống.

"A-Ai thèm đợi anh"

"Minho không đợi mà lại đứng đây ngó ra à?"

Gã trêu chọc anh khiến anh đỏ ửng mặt khi bị nói trúng.Giây phút không biết phải trả lời như nào thì Yongbok đi ra cứu anh một phen.

"Anh ơi làm gì lâu thế,mọi người đợi anh kìa.Ah chào thầy"

Em đi ra giục anh vào ăn thì thấy gã đứng đấy liền chào,sao đó nhìn hai người đang đứng sát rạt nhau,Minho thì đỏ mặt còn Bangchan thì cười cười.Trông có gì đó rất...mờ ám.

"Ừ rồi anh vào liền đây"

Nói rồi anh bước vào,theo sau là gã và em.Bước vào trong thì mới thấy,Jisung vì đói mà nằm la liệt trên bàn rên ư ử,Jeongin định ăn vụng một miếng liền bị Seungmin đánh khẽ vào tay,riêng hắn là ngồi im bất động.

Khi thấy anh và gã bước vào cả đám chào gã.Bangchan tiện tay,chỉ là tiện tay kéo ghế cho anh ngồi sau đó kéo ghế mình ngồi bên cạnh.

"Mấy đứa ăn đi sao phải đợi anh làm gì,ngại quá đáng lẽ ra mời mấy đứa đến quán ăn cho rộng rãi,anh thấy có vẻ hơi chật nhỉ?"

"Không có,em thấy vậy thì ấm cúng mà anh"

Seungmin liền lên tiếng nói,mọi người bắt đầu nhập tiệc.Suốt bữa ăn toàn ăn và nói xong rồi cười

Hắn luôn gắp cho em những món ngon,chén của em lúc nào cũng đầy ụ đồ ăn vì cứ hết là hắn gắp tiếp.

Bangchan và Minho thì điềm đạm vô cùng,gã lâu lâu gắp vào chén anh vài miếng thịt vài miếng rau.Minho cũng không để ý gì nhiều,thấy gã gắp cho mình thì mình cũng gắp lại,cứ thế cả hai gắp qua gắp lại cho nhau.

Seungmin và Jeongin vừa ăn vừa vờn nhau,chân cứ đạp qua đạp lại,lâu lâu ngắt nhéo nhau.Miếng ăn của y vừa tới miệng liền bị cậu gắp bỏ vào miệng mình,hoặc là khi cậu gắp thức ăn thì bị y chặn lại.

Chỉ khổ cho Jisung,xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà nó chỉ có một mình,vừa ăn món ngon lại phải thồn thêm cơm chó.Ai biểu có người yêu mà không chịu ra mắt bạn bè chi?Giờ chỉ có một mình nhìn người khác âu yếm nhau mà tủi thân.

Khi ăn xong,phụ Minho dọn chén đĩa vào bồn,Jeongin định sẽ rửa chén nhưng lại bị Minho đá đít ra.Cả đám lại phải đi ra ngoài sofa ngoài,riêng gã thì ở trong tại anh đuổi mà có chịu đi đâu.

Minho thì ngồi cắt trái cây còn gã thì giành phần rửa chén,lâu lâu còn hù là làm bể chén làm anh hết hồn muốn chết.

"Này Chris"

"Hửm?"

Gã vừa lau tay vừa đi lại chỗ của anh,ngồi xuống kế bên phụ anh một tay gọt trái cây.

"Một lát lên phòng cùng tôi"

"Gì?Em tính làm gì tôi trên đấy à,tôi đẹp trai chứ không dễ dãi đâu nhé Minho"

"Tôi bảo anh lên đấy để tôi trả lại số tiền mà tôi nợ anh,anh nghĩ cái gì thế?"

"Ai biết được lên đấy em trả tiền xong rồi lại làm gì tôi rồi sao"

Minho nghe gã nói xong liền cầm chặt con dao giơ lên,tư thế như sắp đâm gã tới nơi vậy đó.

"Anh mà nói một tiếng nữa là tôi đâm anh thật đấy!!"

"Ấy ấy tôi giỡn thôi sao mà căng thế"

Anh không để tâm đến gã nữa mà tiếp tục cắt trái cây.

"Minho số tiền đó,tôi không lấy lại đâu,em cứ giữ lấy mà xài,lo cho bản thân và Yongbok đi"

"Anh đã trả tiền viện phí cho Yongbok mặc dù chúng ta không quen biết nhau,nếu không trả lại thì tôi áy náy lắm"

"Không sao,số tiền đó không lớn so với tôi nhưng tôi biết nó rất lớn đối với em.Nên cứ giữ đi...coi như là việc đương nhiên tôi phải làm cho nhà vợ"

Anh đang cắt trái cây thì khựng lại một chút khi câu gã vừa nói,khó hiểu nhăn mài hỏi.

"Anh vừa nói gì đấy?"

"Minho,có lẽ là tôi đang từng chút rung động với em rồi.Em thấy như thế nào nếu như chúng ta tìm hiểu nhau?"

"Anh lại đùa à,chúng ta gặp nhau vài lần mà đã nói thích tôi rồi sao"

"Tuy là gặp nhau vài lần,nhưng mỗi lần gặp là thích nhiều chút,tôi sẽ theo đuổi em.Được chứ?"

"Để xem anh kiên trì như thế nào"

Cả hai thản nhiên trò chuyện với nhau mà không hề biết,mấy đứa nhóc núp sau bức tường đang nghe lén.

"Thấy chưa,tao đã bảo hai người này có ý với nhau rồi"

"Suỵt mày nói nhỏ thôi Jisung,bị nghe thấy là chết mẹ cả đám"

Cả đám khi rình xong thì đi đi nhè nhẹ ra sofa,vừa đặt đít xuống ngồi thì hai người cũng đi ra ngoài,Jisung và Seungmin,Jeongin bị gã đuổi hết xuống ghế nhường chỗ cho gã và anh ngồi.Bọn nó như muốn chửi tục tới nơi rồi mà không dám đó.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau,tới tận chín giờ tối mới chịu về,Seungmin và Jeongin thì cùng nhau về trước,Jisung đứng ở đằng xa xa nhà đợi người yêu đến đón mình.Trong nhà chỉ còn lại hắn và gã.

"Trời tối rồi Hyunjin tự lái xe về được không?Hay ở lại đây ngủ đi rồi lại đi học luôn cho tiện"

Anh thấy hắn sắp đi về thì liền nói,trời tối nguy hiển,hắn cũng còn là học sinh nên về như vậy thì cũng không hay lắm.

"Không cần đâu anh,em tự về được.Tạm biệt anh ạ"

Nói rồi hắn bỏ đi,em cũng đi theo sau hắn ra ngoài cổng.

"Minho lo thế à,vậy anh cũng ngủ lại một hôm nhé,trời tối nguy hiểm lắm lỡ ai làm gì anh rồi sao"

"Anh đi về liền dùm đi,nhìn anh vậy ai dám bắt"
___
Ngoài cổng nhà.

"Hyunjinie lái xe cẩn thận đó nha,về tới thì nhắn cho em liền á"

"Ừm anh biết rồi mà"

Hắn xoa đầu em,cúi xuống hôn vào môi em một cái chụt.

"Bokie không hôn tạm biệt anh à?"

"Không phải vừa mới hôn sao"

"Đó là anh hôn tạm biệt em chứ có phải em hôn đâu"

Yongbok bó tay trước sự trẻ con của hắn.Hyunjin khom người xuống để em không phải nhón chân lên.Em hôn vào môi và má hắn,Hyunjin tính ra là lời vì đòi một mà được hai luôn.

"Được rồi anh về đây,vào nhà đi"

"Anh về đi rồi em vào"

"Không,em vào đi rồi anh về.Lỡ lúc anh vừa chạy đi thì em bị ai đó bắt sao"

"Trời suy diễn thấy ớn à,em vào đây.Mai gặp nha"

"Ừm,tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top