11-Banginho

Chap này tui viết về Banginho nên ai không đọc được thì lướt qua nhe

_______________________________
Sau ngày nói chuyện hôm đó,Bangchan và Minho hầu như không gặp nhau nữa,trôi qua cũng đã một tháng.Minho từng nói sẽ liên lạc với gã để trả lại số tiền viện phí,nhưng gã chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.

Hôm nay,vừa tan làm về,anh rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại.Cầm số tiền lương trên tay,Minho thật sự bất lực rồi.Làm quần quật suốt mấy tháng trời lại bị quản lý giam lương,bây giờ khi nhắc đến chỉ có thể lãnh được lương một tháng.

Anh tính sau này khi để dành đủ tiền thì sẽ chuyển Yongbok đến một ngôi trường mới học tập,hoặc là họ sẽ về một nơi quê bình yên nào đó mà sinh sống.

Anh đi đến siêu thị,tính sẽ mua gì đó về làm cho Yongbok một bữa thật ngon để bồi bổ cho em.Ở quầy rau củ,khi đang hăng say lựa bắp cải,Minho sơ ý lỡ đụng trúng người bên canh,anh liền ríu rít xin lỗi.

"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu..."

"Minho?"

"Anh...Chris?"
__________
Ngồi trong góc của một quá cafe,Minho thì khép nép không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

"Ờ ờm...thật ra tôi không có trốn anh đâu mà tại..tôi định khi nào đủ tiền mới trả cho anh luôn một lượt"

"..."

"Thật đó,card visit của anh tôi vẫn còn giữ"

Minho thấy không ổn rồi,người đàn ông này cứ khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn anh,cái áo thun tay ngắn làm lộ ra cơ bắp cuồn cuộn,còn có cả hình xăm full ở bên tay trái nữa.Minho tự hỏi rằng,giáo viên của có thể xăm hình sao?

"H-hay tôi gửi anh trước một ít nhé?"

Minho lấy trong ví ra ba tờ 100 won đặt trước mặt gã.Đây là số tiền lương anh vừa mới nhận được,mím môi nhìn nó hơi luyến tiếc.

"Cất vào lại đi"

Gã im lặng nhìn anh,đôi mắt ửng đỏ,nhìn là biết anh đã khóc.Khi nãy sau khi gặp ở siêu thị,gã mở lời muốn mời anh cafe có chuyện muốn nói,nhưng là chuyện khác chứ không phải đòi tiền.

"Khi nào đủ tiền thì đem trả tôi sau cũng được,mời cậu đi cafe là có chuyện khác cần nói"

"Dạ?Chuyện gì sao"

"Ngày mai hãy đến trường của Yongbok,giải quyết vụ bắt nạt của em ấy.Họ sẽ bồi thường cho cậu và em ấy"

Gã uống ngụm cafe đen nhìn anh đang bối rối không hiểu chuyện gì.

"Nhưng lỡ họ lại..."

"Yên tâm,việc đó tôi đã cùng hiệu trưởng giải quyết,những người giáo viên lúc trước nhận tiền cũng đã bị sa thải.Ngày mai chỉ cần lên góp mặt thôi là được"

"Anh Chris...tôi cảm ơn anh"

"Hửm?"

"Anh đã giúp tôi lần này là lần thứ hai rồi,mặc dù chúng ta không quen biết nhau nhưng...anh đã trả tiền viện phí cho Yongbok và giờ còn có thể đòi công bằng cho em ấy"

Minho vân vê tay mình,kể với gã về những lần gã giúp đỡ anh em của anh.Miệng thì cười tươi không còn dáng vẻ sợ sệt khi nãy.

"Không phải khi nãy rất sợ tôi sao?"

Gã bật cười nhìn dáng vẻ của anh.

"Không sợ,chỉ là...hơi áp lực"

"Do hình xăm của tôi làm cậu sợ?"

"Ưm không có,nó ngầu mà có gì đâu mà sợ haha"

Cả hai nói chuyện một lúc nữa thì về nhà,gã ngỏ lời muốn chở anh về và anh cũng chấp nhận luôn,về để kịp giờ nấu cơm cho Yongbok.

Anh lần đầu tiên trong đời mình được ngồi trên chiếc xe hơi đắt đỏ,tay cứ táy máy đụng này chạm kia,gã ngồi kế bên thì chỉ biết cười cái khoảnh khắc này của anh.
____________________
Ngày hôm sau

Minho xin nghỉ làm một hôm để lên trường Yongbok,vừa lên anh đã được dẫn đến phòng hiệu trưởng,mở cửa bước vào.Anh thấy có Yongbok đã ngồi sẵn ở đó,kế là gã,đối diện là phụ huynh của bọn bắt nạt.

Anh lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Yongbok,không khí trong căn phòng hồi hộp và hơi đáng sợ một chút.

"Việc em học sinh Lee Yongbok bị bắt nạt nhiều lần,phụ huynh của em đã có lên làm việc nhưng lại bị những giáo viên nhận tiền mua chuộc không xử lí nên khiến gia đình chịu thiệt thòi.Tôi thay mặt tất cả xin lỗi gia đình rất nhiều"

Hiệu trưởng lên tiếng,ông quay sang xin lỗi Minho rồi nói tiếp.

"Về em Won Yihwa người đã cầm đầu mọi chuyện đã chấp nhận lỗi sai của mình và chuyển trường,phụ huynh em ấy cũng sẽ bồi thường cho Yongbok một số tiền coi như là thay lời xin lỗi đến em ấy"

Minho nhìn cọc tiền đặt trước mặt mình,đây chắc chắn là một số tiền rất lớn để có thể chuyển sang nơi khác để sống,nhưng anh hơi chần chừ.

"Tôi cảm ơn"

Anh nhận lấy số tiền trên bàn,thở dài cảm ơn họ.Sau khi nói chuyện thêm được một chút thì cũng xong.Ba người bước ra khỏi phòng,anh quay sang nói với Yongbok.

"Yongbok hôm nay rủ bạn sang nhà mình chơi nhé?Anh sẽ làm mấy món ngon cho các em"

"Dạ anh hai,em về lớp học đây,anh về nhà cẩn thận nhé"

"Ừm"

Anh mỉm cười xoa đầu em,nhìn Yongbok đi xa rồi mới quay sang gã.

"Anh Chris,hôm nay cũng qua nhà tôi chơi nhé?"

"Tôi cũng được mời sao"

"Đương nhiên rồi,nhớ đến đó nhé"

Minho và gã tạm biệt nhau rồi tách ra,gã thì đi dạy còn anh thì đi đến siêu thị mua một đồ ăn.Khi về đến nhà,anh bỏ số tiền còn dư vào một ngăn kéo rồi khoá lại,sau đó vào bếp bắt đầu làm đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top