10

Hyunjin ngắm mình trong gương,bây giờ hắn đang đẹp lắm bởi vì tóc tai được vuốt keo,áo cổ lọ màu xám và quần tây.Trông không khác gì đi hẹn hò,ơ nhưng mà hắn đi hẹn hò thật.Xíu nữa có hẹn cùng em bé của hắn đi xem phim.

Nhắc tới thì phải cảm ơn Seungmin phải biết,chuyện là Seungmin mua hai vé xem phim tính đi cùng Jeongin,như ai ngờ đâu y tự nhiên đổ bệnh,thế là phải qua chăm và cậu cho hắn hai vé xem phim luôn.

Cũng gần đến giờ,hắn lấy chìa khoá của chiếc ô tô G63 rồi xuống gara lấy xe phóng đến nhà em.
___
["Alo anh đến rồi đây"]

["Đợi xíu em ra liền"]

Yongbok mang vội đôi dép crocs mà em dành dụm mua được,sau đó mở cửa đi ra ngoài.Thấy hắn đã đứng ở đó sẵn,liền chạy tới.

"Nào sao lại chạy?Nhỡ em té thì sao"

"Hì không sao,ơ mà nay anh lại đổi xe à,hẳn là ô tô luôn"

"Ừ,mặc đồ đẹp thì phải đi xem này chứ"

Hắn mở cửa xe cho em vào,tay còn đặt phía trên để em không đụng đầu.Sau đó hắn vòng qua bên kia mà leo lên xe,khởi động máy rồi chạy đi.

"Anh có bằng lái chưa đấy?"

"Anh có rồi em yên tâm,đủ tuổi rồi không phải sợ"
___
Tới rạp chiếu phim,sau khi đỗ xe xong hắn cùng em vào bên trong rạp,hắn bảo em ngồi ngoan ở ghế chờ còn hắn thì đi mua bắp với cả nước.

Yongbok cũng ngồi ngoan thật,đợi hắn một lúc thì hắn cũng về,trên tay là hai ly nước coca và bắp rang.

Cả hai đi vào rạp,ghế là ghế đôi nên cũng có chút thoải mái.Để hai ly nước bên cạnh,rồi bắt đầu vừa xem vừa ăn bắp rang.

Đầu phim thì bình thường nhưng tới khúc giữa phim thì nó hù nhiều,em ngồi dựa vào hắn để tay hắn vòng qua cổ mình,lâu lâu có cảnh hù hắn sẽ che mắt em lại để em không bị sợ.

Nhưng phim này nó ghê gớm hơn hắn nghĩ,nó hù khiến hắn cũng giật mình mấy lần.Và lần này cũng là ngoại lệ,hắn giật mình và quên che mắt em lại.

Cái gương mặt máu me làm biểu cảm trông đáng sợ,với một người sợ máu như em thì nó khiến em sợ hãi đến run rẩy cả người.

"Hức...hức"

Hyunjin nghe thấy tiếng khóc,nhưng trong phim có chiếu cảnh khóc đâu,nhưng tiếng khóc này rõ lắm,như đang kế bên hắn vậy đó, hắn quay sang nhìn em.Ừ thì thấy em bé của hắn đang sụt sịt,mặc dù tối như hắn vẫn cảm nhận được em đang run rẩy.

"Ôi sao đấy Yongbok"

Hắn kéo em đi ra,không để em ở trong đấy thêm một chút nào nữa.Đưa em xuống bãi đỗ xe mà lên xe luôn.

"Oaa hức hức...huhu"

"Em sao đấy?Ma trong phim làm em sợ quá sao"

"Ưm ưm"

Em gật đầu,nhưng vẫn khóc ngon lành,tay dụi dụi mắt để ngăn nước mắt mà không hiểu sao nó chảy hoài.

"Thôi không sao có anh đây rồi,đừng sợ nữa nhé"

"Không sao đâu mà đừng khóc,anh xót chết rồi"

Hắn bế em lên để em ngồi vào lòng mình mà dỗ dành,tay lau đi nước mắt cho em.Hắn hôn lên đôi mắt sưng tấy đỏ hỏn,hôn lên mũi ửng đó và đôi má ửng hồng của em.Sau đó là hôn lên đôi môi đỏ mọng,tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng không buông.

"Nín nhá?Anh đưa em đi ăn"

"Dạ.."

Yongbok nói nhỏ như mèo kêu,vẫn ôm hắn không buông,đến khi mình nín hẳn rồi mới leo qua ghế phụ để hắn đưa mình đi ăn.Hắn chòm qua cài dây toàn cho em,hôn một cái lên má em rồi mới lái xe đi.
_____________
Đến một nhà hàng lẩu,cả hai được nhân viên đưa đến phòng ăn riêng tư thoái mái,hắn thì muốn ăn cay còn em thì không thể ăn được cay.Nên hắn quyết định kêu một cái lẩu bò cho em,gọi thêm vài món phụ nữa.

Cả hai trò chuyện một hồi thì đồ ăn của lên tới,Yongbok được hắn sắn tay áo lên cho,mái tóc wolfcut cũng được vén lên.Từng miếng ăn được hắn chăm chút cho,em cứ ăn hết miếng này thì lại có miếng khác ở trong chén.

"Hyunjinie ăn thử cái này đi,ngon lắm luôn á"

Em đưa đến miệng hắn miếng gà sốt chua ngọt,hắn cũng há ra miệng ăn.

"Ừm ngon đấy,em thích thì ăn nhiều vào"

Thật là không hợp khẩu vị hắn đâu nhưng là vì em khen ngon và đút cho hắn ăn nên hắn mới bảo là ngon,không thể chê không hợp khẩu vị rồi làm em mất hứng được.

Không lâu sau đó em lại không ăn nữa,chắc là lại biếng ăn nữa rồi.Lúc còn ở bệnh viện em thường xuyên biến ăn và bỏ ăn trưa,chỉ có chiều hắn đến thì mới chịu ăn một chút.Vì là hắn đút em ăn nên ép ăn hết,chứ không là em toàn bỏ thôi.

"Em ăn tiếp đi đừng có biếng ăn như thế nữa"

"Nhưng mà em no lắm rồi mà"

"Ăn mới có một miếng thì no cái gì"

Hắn múc lẩu vào chén của em,đứa nhỏ lười nhát nhấc đũa lên ăn,từng miếng từng miếng ăn như mèo hửi nhìn chướng hết cả mắt,hắn buông đũa xuống quay sang đút em ăn luôn cho rồi.

Hyunjin quyết định sẽ chăm cho em có da có thịt một chút,em gầy nhom như da bọc xương vậy đó.
_____
Ăn xong hắn lái xe đưa em dạo ngắm Seoul về đêm,mở cửa kính ra để có thể hóng được gió,em ló đầu nhìn ra thích thú chỉ hết cái này đến cái kia,sau đó là nói nhưng câu chuyện trên trời dưới đất.

"Hửm?Anh làm gì vậy"

Đang dừng đèn đỏ,hắn cởi cái áo măng tô của mình ra rồi quay ra đắp lên đùi em.Yongbok chỉ mặc một cái áo sweet và quần short ngắn,hắn sợ em lạnh nên mới đắp lên cho em.

"Sợ em lạnh"

"Không cần đâu anh cũng lạnh mà"

"Anh không sao đâu mà"

Em bĩu môi nhìn hắn thản nhiên lái xe,em tiếp tục ngắm thành phố về đêm.Đến khi cũng đã mười giờ tối mới chịu về.

Chiếc xe hơi đắt đỏ dừng trước nhà em,Yongbok loay hoay mở dây an toàn ra định bước xuống xe thì bị hắn níu lại.Hyunjin cởi dây an toàn của mình ra,chòm đến giữ đầu em lại áp môi mình vào môi em.

"Ưm.."

Yongbok hơi hé môi ra để hắn thuận lợi luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong em,cái lưỡi ranh ma của hắn luồn vào tìm cái lưỡi rụt rè trốn vào trong của em.Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời,hắn càn quét hết bên trong của em.

Năm phút trôi qua,vẫn là tư thế đó,vẫn là tiếng hôn chóp chép vang vảng trong xe.Em bị hắn hút lấy hơi đến ngộp thở,đánh nhẹ vào vài vai để hắn buông tha cho môi mình.

Rời môi em,hắn vẫn tư thế vậy mà nhìn chăm chăm em,cả hai bốn mắt nhìn nhau đến khi Yongbok lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"E-em vào nhà đây,anh lái xe cẩn thận đó.Tạm biệt.."

Nói rồi em mở cửa xe đi vào nhà,hắn bên trong xe nhìn ra đến khi em đóng cửa nhà lại thì mới yên tâm lái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top