shhh
chan say khướt rồi.
biết tửu lượng của chan thấp nhưng lại không thể từ chối lời mời của nó, hyunjin cố tình chuốc rượu cho chan say bí tỉ, sau vài chai liều mạnh, anh đã say quên lối về. lúc này anh nằm vật vã trên quầy rượu, người mềm oặt, mắt thì nhắm tịt và miệng thì há ra, nước dãi chảy ròng ròng.
hyunjin vỗ vỗ vào mặt anh vài cái mà chan chẳng nhận thức nổi, chỉ ư ử rên và chau mày, nhưng khi phản hồi.
nó thấy thế thì cười khẩy, rút thẻ của chan ra thanh toán rồi bế anh ra xe.
chan ngồi thõng thượt ở ghế phụ, đầu ngả hẳn ra kính cửa sổ, miệng há hé thở dốc, nước dãi rịn ra ướt cả cằm. thắt lưng đã lỏng, áo sơ mi bung mất mấy cúc trên, để lộ ngực phập phồng nặng nề vì men rượu. anh chẳng còn tỉnh táo, thỉnh thoảng chỉ ư ử khẽ mỗi lần bị va chạm.
hyunjin nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi nhếch thành nụ cười khẩy. một tay nó nắm chặt vô lăng, tay kia chẳng yên phận mà len vào trong áo chan. ngón tay nó miết vòng quanh đầu ngực, hết xoa rồi lại bóp liên tục cho đến khi chan khẽ co người, rên một tiếng rất mơ hồ.
hyunjin nhìn chan đến đỏ cả mắt, dù vẫn để tâm vào đường quốc lộ phía trước, nhưng trong đầu nó thì chỉ có bộ ngực đẫy đà của chan mà thôi. bàn tay nó thì chẳng ngừng giày vò, hết ôm lấy ngực chan lại trượt xuống bụng.
tiếng 'tách tách' vang lên dọc theo thân áo sơmi, từng cái cúc bị giật tung, văng rơi xuống sàn xe lẫn ghế da. hyunjin chẳng thèm để ý, chỉ hả hê nhìn phần ngực trần lộ ra dưới ánh đèn đường lướt qua kính. cơ ngực chan co giật khẽ, mồ hôi lấm tấm vì men rượu trộn lẫn hơi nóng trong xe.
bụng chan cũng đẹp, từng thớ cơ do luyện tập hàng ngày săn chắc thấy rõ, sờ vào rất thích. hyunjin cũng tập, nhưng nó không tập cơ nhiều như chan.
bàn tay ấy nhanh chóng lần xuống đùi, ấn mạnh vào phần cơ mềm đang hớ hênh. nó bóp nắn từng mảng thịt đùi, miết ngược lên sát bẹn, cố tình xoa loạn để nhìn chan giật mình theo bản năng. anh khẽ rên, chẳng mở nổi mắt.
"đẹp thật đấy." hyunjin ngắm nghía chú búp bê của mình, cười nhạt.
mân mê vùng bụng chán chê rồi thì bàn tay nó lại mò xuống phần đùi. hôm nay chan mặc quần bó sát, lớp vải ôm chặt lấy thịt đùi của anh, khiến nó không thể không nổi lòng muốn khiêu khích anh, như việc xoa lên đùi, rồi miết mạnh đùi trong, thậm chí là nhéo mạnh một cái. cái quần này hơi cản trở, nhưng không sao, về nhà rồi muốn làm gì chả được.
nó nhìn chan co giật theo phản xạ song chẳng chịu dừng, nó thích nhìn chan khổ sở như thế. hyunjin luồn hẳn bàn tay vào giữa hai chân anh, bóp siết như thể muốn khắc sâu quyền chiếm hữu.
chan ư ử, hơi thở anh phập phồng loạn xạ, hàng mi run rẩy như cố gắng phản kháng nhưng trung tâm xử lý ở não anh đã ngừng hoạt động sau một ly rượu hyunjin đưa.
.
rốt cuộc là hyunjin không đủ kiên nhẫn để vào đến phòng ngủ. nó đem anh quẳng lên sofa, gấp gáp cởi chiếc quần bó sát ra khỏi người anh. lúc này người chan không còn chút sức lực nào, cả người nằm thừ trên sofa, bị hyunjin lột đồ cũng không chút ý kiến.
mà trang phục hôm nay của chan cũng sếch lắm nhé.
ngoại trừ áo sơ mi tối màu và chiếc quần da bó sát đã được nhắc tới, anh còn đeo choker đen ở cổ, dù là một mảnh màu đen tuyền thôi, nhưng cũng quyến rũ lắm. và còn một thứ nữa, chan hôm nay còn mặc quần lót ren lọt khe nữa cơ.
chan nổi tiếng là một người thích màu đen đến nỗi nếu chính phủ cho con người kết hôn hợp pháp với một màu sắc nào đó, chan sẽ đi đăng kí kết hôn với màu đen luôn. nhưng lần này, vì chiều theo ý muốn của hyunjin, anh mặc một chiếc lọt khe màu đỏ, làm nổi bật lên màu da trắng sáng của anh.
không chỉ thế, hyunjin còn bắt chan nhét plug vào lỗ hậu cả ngày, sau trận mây mưa hồi sáng nay vì anh thua cá cược với nó. vụ cược này là nó cược nó có thể khiến anh xuất tinh trong 10 phút đổ lại, còn anh thì khẳng định rằng bản thân có thể nhịn được hơn 15 phút. sau khi chan thua cược, anh phải đeo plug với đống tinh dịch của hyunjin hơn hai mươi tiếng đồng hồ, đôi khi hạ bộ khó chịu đến phát điên.
nghe đồn người ta khi say thì cơ thể sẽ không hưởng ứng việc quan hệ tình dục, nên hyunjin dù thích hay ghét thì vẫn phải bôi trơn và nới lỏng sơ qua cho anh đã. việc anh đeo plug từ sáng cũng là một phần của kế hoạch của hyunjin, vì đã lâu lắm rồi nó muốn chuốc anh say để được chiếm tiện nghi mà.
tưởng tượng mà xem, bang chan mạnh mẽ thường ngày nay lại mềm xìu, gọi thế nào cũng không dậy, trộm vào nhà có khiêng đi cũng không biết. có lẽ đây chính là điểm yếu lớn nhất của chan, và bởi vậy, chan cũng ít khi động vào đồ có cồn, vì nó khiến anh không tỉnh táo.
ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay anh lại tin tưởng hyunjin 100% chứ. phỏng như nó mà moi nội tạng anh đem đi bán là hết bài.
hyunjin để chan nằm ngửa dài trên sofa, hai chân bị kéo ra để gập cao lên tận bụng. đệm ghế lún sâu dưới sức nặng của cả hai, còn thân dưới chan thì hoàn toàn phơi bày để mặc cho hyunjin thoải mái chơi đùa.
trước khi vào trận, hyunjin đã suy nghĩ rất lâu xem nó có nên cởi chiếc quần lót này ra hay không, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không nên. chiếc quần lót ren xinh như thế, tốt nhất là vẫn để im trên người chan. vì là quần lót lọt khe của phụ nữ nên phần dương vật của anh không nằm vừa trong phần quần lót mà hơi phồng lên, suýt chút nữa phình ra ngoài. may mà cỡ dương vật của chan cũng chẳng to lắm.
nó từ tốn rút chiếc plug ra khỏi cái lỗ ướt nhẹp của anh chan, nhờ ơn đống tinh dịch nhão nhoét nó để trong anh từ sáng đến giờ mà hiện tại nó đã suy nghĩ lại xem có nên nới lỏng cho anh hay không. (hyunjin đã chọn không.)
mắt chan lim dim, chẳng rõ là đã tỉnh hay chưa. hyunjin cũng không quan tâm cho lắm, nó đặt dương vật trên lỗ hậu anh, cọ cọ vài cái rồi đâm sâu vào. nó không đủ nhẫn để chơi an toàn cho lắm, nên hyunjin cứ thế mà ra sức đụ chan mà thôi. từng cú thúc mạnh và dồn dập của hyunjin khiến sofa rung lên, cả căn phòng như ngập trong âm thanh va chạm ướt át và tiếng rên nghẹn ngào phát ra từ cổ họng người nằm dưới.
hyunjin giữ chặt eo chan, hông nhấp tới tấp, không cho chan cơ hội khép chân một chút nào. bàn tay còn lại trượt dọc theo ngực chan, bóp mạnh một cái rồi nhéo lấy núm ti của anh. chan nhăn mặt, khẽ 'ưm' một tiếng vì đau, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
chan run rẩy, đầu ngả ra sau, những tiếng "a, hức…" rời rạc thoát ra trong hơi thở đứt quãng, cơ bụng anh siết cứng từng hồi. mỗi lần hyunjin thúc vào sâu hơn, anh lại run lẩy bẩy, cả thân thể bị ép phải tiếp nhận từng nhịp thúc mạnh bạo đến từ đối phương.
hyunjin nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên, tay trượt xuống nắm lấy hạ bộ của chan, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống vài cái, đủ để nó vào trạng thái bán cương.
lúc này, chan đã hơi tỉnh lại. anh nheo mắt, hơi cựa quậy người, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, mãi đến một lúc lâu sau mới nhận ra mình đang bị hyunjin đụ. anh giật mình, cuống cuồng muốn dứt ra khỏi hyunjin, nhưng cái ghì tay của nó mạnh quá, anh lại đang trong trạng thái không còn sức lực, muốn thế nào cũng không thoát nổi.
"ah, ưm, hyunjin... chậm lại một chút, ức... tôi váng đầu quá-" anh giơ tay lên nắm lấy mép ghế sofa, nắm chặt đến mức trắng bệch, không tài nào giãy ra khỏi sự kìm kẹp của hyunjin, chỉ có thể dang rộng chân cho nó đụ.
"haha, tỉnh lại rồi à."
"mẹ kiếp, ahh, hức, c-cậu, chính cậu chuốc rượu tôi..."
nó mặc kệ anh nói gì, dù sao anh cũng không đánh được nó. thế là nó cứ tiếp tục đâm vào rồi rút ra, mỗi lần đâm sâu, chan lại giật nảy người, đầu gối run bần bật, nhưng ánh mắt đờ đẫn lại như đang nói thêm những lời cầu xin.
chan thở hổn hển, cổ họng khàn đặc, nước mắt lấm lem trên gương mặt đỏ bừng. anh biết mình đã tỉnh, biết rõ ràng những gì đang diễn ra, nhưng cơ thể thì không chịu nghe lời. mỗi cú thúc ép tàn nhẫn kia đều kéo anh rên rỉ, đẩy anh chìm sâu hơn vào cơn khoái cảm bị cưỡng bức.
“ah, đến lúc khóc rồi nhỉ?” hyunjin cười khoái trá ngay bên tai, hơi thở nóng rát phả xuống. “anh rên to thế này mà còn giả vờ không muốn sao? đúng là dối trá.”
một tiếng nấc nghẹn bật ra, chan cố quay mặt đi nhưng vô dụng. bàn tay thô bạo nắm chặt cằm anh, ép anh phải đối diện với nó. trong đôi mắt mờ lệ, chan thấy nụ cười nhếch đầy nhục mạ – và chính khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn đầu hàng.
chan run rẩy bấu chặt lấy vai hyunjin, như thể đó là điểm tựa duy nhất. anh có cảm giác như mình bị xé toạc, bị chiếm trọn đến tận cùng. bụng dưới anh quặn thắt, dồn nén đến mức không chịu nổi.
“ừ, ôm tôi đi, tôi thích lắm.” hyunjin thích thú. “cái lỗ của anh đúng là sinh ra để dành cho tôi mà."
cả người chan cong lên theo nhịp dồn dập. cao trào ập đến dữ dội, cuốn phăng tất cả: lý trí, xấu hổ, cả lòng tự tôn. trong khoảnh khắc ấy, chan như vỡ vụn, bị nghiền nát dưới đợt khoái cảm xen lẫn sự nhục nhã. toàn thân anh run bần bật sau cơn lên đỉnh khủng khiếp kia.
chan còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì bụng dưới co thắt dữ dội. một dòng nóng hổi tuôn trào, không phải thứ anh mong muốn. anh buồn tiểu. chan biết, đây là một phản ứng sinh lí bình thường, nhất là khi anh nằm trong vai nạn nhân bị hyunjin thồn rượu vào mồm.
"hyunjin, dừng lại. t-tôi muốn đi tiểu, hyunjin..."
"hửm? thì sao?"
"mau dừng lại, đ-để tôi đi vệ sinh... hyunjin à, dừng lại mau-"
dường như chan càng cầu xin thì hyunjin càng nứng hơn thì phải. anh giãy giụa, hết van xin nài nỉ lại đến giơ nắm đấm đánh nó mấy cái nhẹ hều.
“không… không… đừng mà…” anh nấc lên, nước mắt giàn giụa. cơ thể anh đã cạn kiệt, chẳng còn chút sức để kìm hãm.
như dự đoán, chỉ hai giây sau đó, dòng nước tiểu màu vàng chảy ra từ niệu đạo của anh, loang lổ dưới háng, chảy tong tỏng xuống đệm sofa. vì tiểu ngay sau khi bắn, dịch tiểu màu vàng có xen lẫn chút dịch trắng của tinh, chảy ướt háng anh lẫn hạ bộ hyunjin.
"hah, đau... ui..."
chan cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run rẩy trong cơn nhục nhã tột độ. anh che mặt, cố giấu đi nhưng giọng nức nở vẫn bật ra giữa những tiếng thút thít: “tôi đã bảo rồi mà…”
hyunjin bật cười. tiếng cười lạnh lùng vang vọng khắp căn phòng. nó siết lấy cằm anh, kéo mặt chan ra khỏi hai bàn tay đang che chắn.
“nhìn anh đi. nước chảy lênh láng cả rồi. vừa khóc vừa rên, giờ lại tè bậy ngay sau khi ra… có giống chó hoang không cơ chứ?”
ánh mắt nó lóe lên thứ khoái cảm méo mó, xen lẫn sự khinh miệt. bàn tay còn lại cố tình miết qua phần đầu khấc ướt át, để chan co rúm người lại, bật thêm một tiếng nấc nghẹn.
“đừng…” chan lắc đầu liên tục, nhưng càng làm thế, sự bất lực của anh càng rõ rệt.
được thể, hyunjin cười, "không sao đâu, như thế này mới hợp với anh mà. cún con xinh đẹp."
.
KHI ĐƯỢC HỎI AI NẤU ĂN NGON NHẤT, HYUNJIN ĐÃ TRẢ LỜI LÀ CHAN. CHAN NẤU NHIỀU VÀ THƯỜNG CHIA CHO CẢ HYUNJIN ĂN NỮA 😩🙏 headcanon trong fic đã thành sự thật, nổ buồi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top