five
Lý Đông Hách là của tôi.
/
Hoàng Nhân Tuấn đã bám theo Lý Đông Hách suốt một tháng vừa qua rồi. Ngoại trừ việc cậu chỉ thiếu điều dọn vào nhà hắn ở nữa thì mỗi ngày mọi người xung quanh đều sẽ thấy một cái đuôi cáo đi theo Lý Đông Hách. Bám lấy không rời, dù chỉ là một giây.
Kể ra thì Hoàng Nhân Tuấn cũng rảnh rỗi thật.
Lý Đông Hách cảm thấy tên nhóc này rất phiền. Thậm chí cậu còn làm hỏng việc tốt của hắn.
Điển hình như hôm đó là một ngày khá đẹp trời, và hay làm sao khi mẹ Lý bắt hắn đi xem mắt. Lý Đông Hách cũng chỉ biết vui vẻ gật đầu thôi, dù sao thì dạo này hắn cũng chả có việc gì để làm mà.
Thế mà thằng nhóc kia lại làm loạn hết cả lên, cứ đi theo Lý Đông Hách rồi luôn miệng bảo "Anh đi kiếm người khác đấy à ?" hay "Anh tính bỏ tôi ấy hả ?"
Quái lạ, có phải là gì của nhau đâu cơ chứ.
Đỉnh điểm là khi Lý Đông Hách đang ngồi nói chuyện với đối tượng xem mắt thì ở đâu ra một tên nhóc bước vào, hắng giọng bảo "Lý Đông Hách là của tôi."
Lý Đông Hách tá hoả, hắn không biết nên chui vào cái lỗ nào nữa. Rồi người ta sẽ đồn thổi hắn như nào đây ? Một tên khốn có người yêu rồi nhưng vẫn cố chấp đi xem mắt ư ? Tình tiết máu chó gì vậy..
Hoàng Nhân Tuấn cười thầm trong bụng, bản thân không biết mình sẽ chuẩn bị đối mặt với điều gì.
Hắn ngượng ngùng nhìn đối tượng xem mắt, may là người ta hiểu được cho hắn và bảo rằng hắn dẫn người yêu về đi.
Người yêu cái quái gì ? Cục nợ thì có.
Lý Đông Hách ríu rít cúi đầu cảm ơn đối phương, sau đó lấy tay bịt miệng cậu lại và lôi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi quán.
"Đau đau đau, thả tôi ra coi."
"Cậu còn biết đau cơ à ?"
"Mẹ nó, tôi cũng là con người mà." Hoàng Nhân Tuấn rít lên.
"Chết tiệt, tôi còn tưởng cậu mặt dày lắm đấy ? 'Lý Đông Hách là của tôi' luôn đó, ai là của cậu cơ ?"
Lý Đông Hách quát lớn, lớn tới nỗi Hoàng Nhân Tuấn cứng họng.
"Hoàng Nhân Tuấn, tôi nói cho cậu biết. Dù thế nào thì tôi cũng không thích cậu đâu, thế quái nào cậu lại thích tôi được ? Tôi.. chỉ ôm cậu một cái thôi mà, cậu dễ dãi đến vậy hả ?"
Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt trước lời nói của Lý Đông Hách.
Thì ra đối với anh, đó chỉ là một cái ôm bình thường..
"Nhân Tuấn, sau này tôi mong cậu đừng làm phiền tới tôi nữa. Bộ cậu rảnh rỗi lắm à, sao không kiếm việc gì để làm đi ? Hay việc bám lấy tôi mỗi ngày là việc làm duy nhất của cậu rồi ? Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy hả !?"
Hoàng Nhân Tuấn nghiến chặt răng, tay cậu túm lấy góc áo mà vân vê, còn bản thân thì cúi mặt xuống để che dấu cảm xúc của mình.
"Được. Lý Đông Hách, tôi không làm phiền tới anh nữa. Xin phép tôi có việc, tôi đi trước."
Khoảnh khắc Lý Đông Hách nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy nước ấy, tim hắn đã hụt đi một nhịp. Lý Đông Hách cảm thấy có chút.. đau lòng, là khóc ư ? Hắn làm đối phương tổn thương rồi hay sao ?
Cảm xúc khác lạ ấy trong bỗng chốc liền biến mất. Hắn bĩu môi, bản thân nghĩ rằng mấy ngày sau Hoàng Nhân Tuấn sẽ thấy ổn hơn thôi.
Nhưng mà Lý Đông Hách lại sai rồi.
tbc.
Đông Hách tồi lắm đó anh 👎🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top