Chương 3: Đêm kiệt sức


Đạp gió tuyết đi hết chặng đường dài, may mắn cho bốn người không gặp chuyện gì kỳ quái, an lành về đến nhà.

Nhưng vừa tới nơi, họ liền cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn. Vài thành viên ngồi bất động trong phòng khách, sắc mặt trắng bệch, không gian lặng ngắt như tờ. Bầu không khí chết chóc này còn ghê rợn hơn so với khi họ vừa mới tới nữa.

Ánh mắt Chung Subin đảo qua mấy người này, đếm qua số lượng, sau khi chắc chắn không thiếu ai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Xảy ra chuyện gì?" Hùng Tất hỏi.

Một người đàn ông ngồi trong bọn run rẩy nói: "Thi... thi thể trên tầng biến mất rồi."

"Chỉ là thi thế biến mất thôi sao?" Hùng Tất nói: "Mấy người là người mới chắc, thi thể biến mất thì có gì đáng sợ."

"Bị ăn mất rồi." Một cô gái nghẹn ngào, nước mắt tuôn như suối: "Máu chảy khắp nơi..."

Hùng Tất và Tiểu Kha đưa mắt nhìn nhau, biết rằng mình không thể có được thông tin hữu ích từ những người này, vậy là cả bốn quyết định cùng nhau lên tầng ba tự mình kiểm tra.

Họ men theo cầu thang, khi vừa đến tầng hai, Chung Subin để ý thấy điều bất thường - tường ở tầng hai cũng có vết máu.

Căn nhà được làm bằng gỗ, toàn bộ bức tường có màu nâu xám rất khó nhìn, nhưng Chung Subin vẫn chú ý thấy những vết lốm đốm màu đen, dường như là máu từ đâu bắn lên, đã khô lại.

"Cẩn thận, trên kia e là có gì đó." Hùng Tất xông lên đi đầu.

Cuối cùng khi tới tầng ba, Chung Subin đã hiểu ra tại sao những người kia lại nói "bị ăn mất".

Hiện trường nơi đặt các thi thể hiện giờ trống không, nếu chỉ vậy thì không sao, nhưng mất hai cái xác, mà lại thêm một số thứ khác. Khắp nơi trên sàn nhà đầy mẩu thịt và xương nhỏ vụn nát, cứ như xác chết bị thứ gì đó xé ra, nhai nát, chỉ còn sót lại những mảnh vụn.

Trước cảnh tượng này, Chung Subin không khỏi kinh hoàng, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo sôi trào.
"Ăn sạch bách nhỉ." Tiểu Kha có vẻ đã quen với việc này: "Không biết là giống gì đây."

"Hầy." Hùng Tất thở dài: "Đi thôi, khóa trái khu vực này lại, hôm nay tất cả nghỉ ở tầng hai."

"Ừm." Tiểu Kha nói: "Để em đi hỏi cụ thể từng người."

Bốn người quay trở lại tầng một, hỏi kỹ một lượt những gì đã xảy ra.

Người ở dưới tầng lúc bấy giờ mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hóa ra sau khi bọn Hùng Tất đi rồi, họ bèn cùng nhau tìm kiếm manh mối trong nhà, khi tới tầng hai thì nghe thấy âm thanh rất kỳ lạ từ trên trần vọng lại. Giống như có người đang ăn, nghe tiếng nhồm nhoàm nhai nuốt rất rõ.

Thử đếm đầu người, xác định được kẻ trên tầng ba chắc chắn không phải người mình, lúc này cả đám đều toát mồ hôi lạnh.

Không ai dám đi xem thử, tất cả chôn chân một chỗ quan sát tình hình, đợi khi tiếng nhai nuốt biến mất, họ mới cả gan chạy lên tầng ba, chỉ thấy ở đó còn sót lại thịt nát cùng xương vụn.

"Đáng sợ quá!" Một cô gái khá cứng tuổi trong nhóm tỏ ra thất thần, nói: "Đây mới là lần thứ ba tôi qua cửa, sao lại gặp phải thế giới này, liệu chúng ta còn sống để trở ra không? Thứ đó rốt cuộc là cái gì..."

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Hùng Tất khẽ thở dài, gã nói gã đói rồi, định đi kiếm đồ ăn, hỏi liệu có ai muốn cùng vào bếp với gã không.

Chung Subin nói: "Để tôi đi cùng anh cho."

Yoo Je Yi ngồi bên Chung Subin, thỏ thẻ: "Subin, tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn mì."

Chung Subin: "Để tôi đi xem có không, có thì nấu cho chị một bát."

"Được." Yoo Je Yi nheo mắt, dịu dàng nhìn

Yoo Je Yi: "Cẩn thận nha."

Chung Subin gật gật đầu.

Nhà bếp nằm bên trái phòng khách, ở đây không dùng khí đốt, chỉ có bếp củi rất thô sơ.

Trên đường đi, Hùng Tất và Chung Subin chẳng nói câu gì, vào tới bếp, Hùng Tất cắm cúi nhóm lửa mãi mới thốt lên một câu: "Tôi không định nói hết mọi chuyện với họ."

"Ý là sao?" Chung Subin ngẩn ra.

Hùng Tất im lặng liếc ra cửa nhà bếp một cái, khi đảm bảo không có ai ở bên ngoài mới thì thầm: "Tôi không thể chắc chắn trong nhóm mình đều là người."

Nghe câu này, gai ốc sau lưng Chung Subin dựng hết lên.

"Chuyện như vậy đã từng xảy ra." Hùng Tất nói: "Người tưởng chừng là đồng đội lại không phải đồng đội, mà là thứ đó."

Chung Subin nói: "Vậy tại sao anh tin tôi? Ngộ nhỡ tôi cũng là thứ đó thì sao?"

Hùng Tất liếc cậu một cái: "Cô không giống."
Chung Subin: "..."

Hùng Tất nói thêm: "Vả lại bọn họ không giống như người đã trải qua chuyện này nhiều lần, ai cũng mất bình tĩnh quá, còn tệ hơn cô nữa."

Chung Subin được khen đâm ra ngượng nghịu: "Thật ra tôi cũng sợ lắm."

Hùng Tất nghe vậy cười cười: "Thế mà là sợ, lần đầu tiên qua cửa tôi vãi ướt ba cái quần."

Chung Subin nghĩ tới ma nữ đáng sợ đêm qua, lẳng lặng liếc đũng quần mình một cái, nghĩ bụng may mà mình giỏi nhịn...

Hùng Tất: "Tôi nghĩ cô nên giữ một số manh mối đừng nói hết ra."

Chung Subin gật gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc. Cho tôi hỏi xíu, anh qua cửa mấy lần rồi?"

Hùng Tất: "Sáu lần."

"Ồ..." Chung Subin tiêu hóa hết các thông tin Hùng Tất đưa ra, về cửa, các đồng đội, và cả chuyện che giấu manh mối.

"Cô nghĩ nhiều cũng vô dụng, gắng mà sống trở ra." Hùng Tất lại cười tự giễu: "Tuy rằng tôi nghĩ sinh mạng cũng chỉ là hư ảo mà thôi."

Lửa trong lò được nhóm lên để đun sôi nồi nước.
Chung Subin tìm thấy một cái rổ đựng thức ăn, bên trong có mì có trứng gà, thậm chí còn có rau xanh. Nàng nấu mì, chiên trứng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt trong bếp, phần nào xoa dịu đi bầu không khí âm u rùng rợn này. Hùng Tất nhìn thấy thế liền khen: "Tay nghề khá đấy."

"Cũng tàm tạm." Chung Subin cười.

Mì nấu thành bốn bát, để cho Hùng Tất, Tiểu Kha, Chung Subin và Yoo Je Yi ăn. Chung Subin cảm thấy mình không đủ hơi sức lo cho cả những người khác.

Yoo Je Yi đói bụng, bưng bát lên ăn liền. Người bình thường ăn mì ít nhiều phát ra tiếng xì xụp, vậy mà cô ăn một mạch hết tô mì không phát ra âm thanh nào, đến nước mì cũng không còn một giọt. Ăn xong chẳng một lời cảm thán, cô ngoảnh ra lẳng lặng nhìn Chung Subin.

Ánh mắt nồng cháy của cô làm cho lông tóc Chung Subin dựng hết lên, đành mở miệng: "Chị chưa no à?"

Yoo Je Yi đáp: "Ăn no rồi." Vừa dứt lời, cái dạ dày phản chủ lên tiếng ngay.

Chung Subin: "... Chị ăn bát của tôi đi, để tôi làm thêm món khác."

Yoo Je Yi: "Không cần, không cần."

Chung Subin: "Không thật à?" Nàng định ăn tiếp, nhưng thấy hai mắt Yoo Je Yi sắp sửa trợn lên, bộ dạng này thật đáng yêu quá thể, khiến Chung Subin không nhịn được bật cười: "Thôi, chị ăn đi, tôi cũng lửng bụng rồi."

"Được, được, được." Lúc này, Yoo Je Yi chẳng thiết khách sáo nữa.

Hai bát mì vào bụng, cơn lạnh buốt do đi đường ban nãy coi như bị đẩy lui. Hùng Tất vừa ăn, vừa kể lại các tin tức lấy được từ xưởng gỗ cho mọi người. Dĩ nhiên gã không kể hết, mà giữ lại gợi ý lấp giếng.

"Liệu có phải chìa khóa nằm trong quan tài?" Trong nhóm vẫn có người tương đối bình tĩnh, đó là một người đàn ông tên Trương Tử Song: "Nếu đầu mối quan trọng là chiếc quan tài, vậy tôi nghĩ chắc hẳn..."

"Hầy, mong là vậy." Hùng Tất nói: "Kế hoạch là sáng sớm ngày mai chúng ta cùng lên núi đốn cây, nam đi hết, nữ có thể đi theo, nhưng nếu sợ lạnh thì cứ ở nhà cũng được, tuy nhiên nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra thì bọn tôi không thể giúp kịp đâu nhé."

Sau khi thảo luận, mọi người đều đồng ý với kế hoạch của Hùng Tất. Vẫn có người cho rằng thời tiết này mà lên núi thì quá nguy hiểm, nhưng ở thế giới này điều nguy hiểm nhất không phải là thời tiết, mà là những thứ dơ bẩn xuất quỷ nhập thần. Phải làm xong quan tài thật sớm, rời khỏi nơi này, đó mới là thượng sách.

Thoảng qua một cái, trời đã nhập nhoạng tối.
Khi trời tối hẳn, mọi người đều đi tắm rửa một lát, cũng chẳng còn tâm trạng làm chuyện gì, ai nấy đều về phòng nghỉ sớm. Chung Subin hỏi sao mọi người không ở chung một chỗ, Hùng Tất nói: "Vì ở chung một chỗ thì đến một giờ cố định tất cả sẽ ngủ hết."

"Nghĩa là sao?" Chung Subin ngơ ngác: "Đến một giờ cố định, tất cả mọi người đều ngủ?"

"Ừ." Hùng Tất nói: "Có thể coi đây là cơ chế của thế giới đặc biệt này. Hễ trong một phòng số người vượt quá giới hạn, thì cứ đến một thời điểm cố định mọi người đều sẽ chìm vào giấc ngủ, lúc đó dù xảy ra chuyện gì cũng hết cách."

"Vậy coi như chúng ta chỉ còn cách giơ tay chịu chết?" Chung Subin nhíu mày.

"Thực ra những thứ đó không thể tùy tiện giết người." Hùng Tất nói: "Phải đạt một số điều kiện đặc biệt chúng mới giết. Độ khó của cửa càng cao, điều kiện càng lỏng lẻo, vả lại có những điều kiện khiến người ta... khó mà hiểu nổi."

Chung Subin: "Ví dụ?"

Hùng Tất nói: "Ví dụ có thể giết người mang giày."

Chung Subin: "..." nàng lẳng lặng ngó đôi giày dưới chân.

Hùng Tất thấy bộ dạng nàng như vậy liền bật cười: "Tôi chỉ tùy tiện chọn một ví dụ thôi. Ngộ nhỡ điều kiện của thế giới này là giết người không mang giày thì sao, cô tháo giày lại hóa ra tự tìm cái chết. Huống hồ các điều kiện không hề đơn nhất, đôi khi cần rất nhiều điều kiện hội tụ, cho nên sau một thời gian tổng kết, tôi thấy đêm tới cứ ngủ một mạch đến sáng lại là cách tương đối an toàn." Gã nói tới đây thì ngưng một lát:

"Dĩ nhiên trước hết cô phải ngủ được đã."

Nghe vậy, Chung Subin nhớ lại chuyện xảy ra đêm trước, quay sang liếc Yoo Je Yi, thấy cô đang nhởn nhơ cắn hạt dưa. Chung Subin có cảm giác mình đã từng chạm ngõ tử thần, nhưng may mắn thoát khỏi.

Như thể chỉ cần bất cẩn một chút thôi, là nàng đã trở thành một trong những xác chết lạnh ngắt trên tầng ba.

"Đi ngủ thôi." Hùng Tất nói: "Chúc ngủ ngon."

Chung Subin gật gật đầu: "Ngủ ngon." Nàng gọi Yoo Je Yi, giục cô lên tầng ngủ cùng mình.

Yoo Je Yi vươn vai ngáp dài, để miếng dưa ăn dở lên bàn rồi dụi dụi mắt, lầu bầu: "Buồn ngủ thế. Hôm nay ngủ sớm đi."

Chung Subin: "Ừ, ngủ sớm đi."

Do chuyện xảy ra đêm qua nên tầng ba hoàn toàn bị bỏ trống, mọi người đều dọn cả xuống tầng hai.

Chung Subin với Yoo Je Yi vẫn ngủ chung giường. Lần này nàng đã có kinh nghiệm, bèn khóa trái cửa sổ trước, đang định kéo cả rèm, nhưng tấm rèm cửa có vẻ như quá lâu không sử dụng, kéo sao cũng không chịu nhúc nhích.

Yoo Je Yi mặc đồ ngủ nằm trong chăn rên rỉ: "Subin, tôi lạnh quá à."

Chung Subin đang nghiên cứu cái rèm cửa,

không ngoảnh lại đáp: "Chị lạnh thì mặc thêm đồ vào."

Yoo Je Yi: "... Chắc em chưa có bạn gái đúng không?"

Chung Subin ngớ người: "Bạn gái, tại sao phải có bạn gái?"

Yoo Je Yi không nói gì thêm, đợi khi Chung
Subin kéo rèm xong quay lại thì thấy cô đã nằm ngay đơ trên giường như một con cá chết.

Chung Subin chẳng hiểu ra sao: "Chị sao vậy?"

Yoo Je Yi cất giọng thỏ thẻ: "Em... không định nói gì với tôi à?"

Chung Subin rơi vào trầm tư, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yoo Je Yi, cuối cùng nảy ra một ý, bèn nói: "Có."

Yoo Je Yi mỉm cười hài lòng: "Em định nói gì nào?"

Chung Subin: "Là thế này, chuyện là... hôm nay nếu gặp ma, chị chạy từ từ thôi có được không?"

Yoo Je Yi lạnh lùng đáp: "Không được."

Chung Subin nổi cơn: "Mẹ kiếp, chị muốn tôi nói cái gì nữa đây, ngủ!"

Vậy là, ai về chỗ nấy, chăn ai nấy hưởng, mỗi người xoay mặt một hướng chuẩn bị đi ngủ.

Vốn dĩ theo như lời Hùng Tất, ngủ một mạch tới sáng là cách tốt nhất, nhưng đầu óc Chung Subin lại suy nghĩ miên man, nhất thời không thể ngủ được. Yoo Je Yi sau lưng nàng thì chẳng khác gì heo, nhắm mắt lại là ngủ, Chung Subin tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Đêm càng khuya, nhiệt độ càng giảm. Cũng may chăn dày bên cạnh lại có người ngủ chung nên không quá trằn trọc.

Chung Subin nhắm mắt, sắp xếp lại các manh mối ban ngày tìm được, ý thức dần rơi vào khoảng không, mới đó mà đã chìm vào giấc ngủ.

Vậy nhưng ngay vào lúc nàng sắp sửa thiếp đi, bên tai chợt nghe láng máng một âm thanh kì quái. Khác với tiếng gõ đêm trước, âm thanh này phát ra từ trần nhà, có lẽ do vật gì nặng và nhớp nháp gây nên, nó đang chậm rãi di chuyển từ trên tầng ba xuống dưới. Thính giác Chung Subin nhạy bén, nàng tỉnh hẳn trong giây lát, điều chỉnh hơi thở, chầm chậm mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Trần nhà không có gì, chỉ là những phiến gỗ mục.

Tiếp đó, cơ thể Chung Subin bắt đầu run lên, bởi
vì nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh kia vừa dừng lại.

"Bạch, bạch." Tiếng gõ của thứ dính dớp đó đập vào tai Chung Subin, âm thanh mỗi lúc một lớn, khiến lông tơ khắp người nàng dựng lên. Chung Subin cắn răng, đang định ngồi dậy, bỗng một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng nàng.

"Làm gì thế?" Là giọng nói mơ màng của Yoo Je Yi.

"Chị có nghe thấy tiếng gì lạ không?" Chung Subin trầm giọng: "Từ trên trần đó."

"Âm thanh? Âm thanh gì?" Yoo Je Yi nói: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả, em đừng cử động, tôi lạnh lắm." Hơi thở của cô khẽ thổi vào vành tai Chung Subin, mang theo mùi vị của tuyết.

"Chị..." Chung Subin định nói thêm điều gì, nhưng cảm thấy bàn tay Yoo Je Yi càng lúc càng siết chặt hơn.

"Ngủ đi." Yoo Je Yi nói.

Chung Subin đành nhắm mắt lại.

Yoo Je Yi dùng ngón tay gãi nhẹ bên hông Chung Subin. Động tác này vốn dĩ mờ ám, nhưng lúc này lại tràn đầy sự an ủi.

Tiếng động trên trần nhà vẫn tiếp tục, nhưng Chung Subin cảm thấy không còn đáng sợ như ban nãy, tiếp đó cơn buồn ngủ trở lại, cuối cùng nàng thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau.

Chung Subin tỉnh dậy trong vòng tay Yoo Je Yi.
Sải tay rộng của Yoo Je Yi ôm trọn nàng trong lòng, cằm thì gác trên đỉnh đầu nàng. Bị nàng gọi, cô còn càu nhàu: "Đừng ồn, ngủ thêm lát nữa đi."

Chung Subin: "..." Đồ vô sỉ.

Nàng bèn nằm thêm một lát, thấy Yoo Je Yi vẫn không có ý định dậy, đành nói: "Tôi dậy trước đó nha."

Yoo Je Yi: "Ứ ừ..."

Chung Subin: "Yoo Je Yi?"

Yoo Je Yi: "Đêm qua gọi người ta là cục cưng sáng nay tỉnh dậy đã đổi giọng rồi."

Chung Subin: "..."

Tuy nói như vậy, Yoo Je Yi vẫn thả tay ra, rồi ngồi tựa đầu giường ngắm Chung Subin mặc quần áo. Chung Subin lúi húi một lát, cứ cảm thấy bầu không khí sao sao, ngần ngừ quay qua nói với Yoo Je Yi: "Chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi được không a?"

Yoo Je Yi: "Ánh mắt gì? Tiền để trên bàn, cầm rồi đi đi, đem thuốc lại cho tôi, tôi muốn hút một điếu."

Chung Subin: "..." Làm như xong chuyện rồi hay sao mà hút thuốc?

Yoo Je Yi: "Sao, vẫn chưa chịu đi à, hôm qua đã thỏa thuận là năm trăm, nhiều hơn một cắc cũng đừng hòng."

Chung Subin chẳng còn gì để nói, mặc quần áo xong liền bỏ xuống tầng.

Những người khác đều đã tề tựu trong phòng khách ăn bữa sáng do dân làng mang tới. Chung Subin theo lệ đếm thử, nhận thấy tính cả Yoo Je Yi, trong phòng vẫn thiếu ba người.

Hùng Tất nhìn nàng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Hôm qua không có phát hiện gì mới à?" Chung Subin hỏi.

"Không có." Hùng Tất đáp: "Không ai chết."
Không ai chết là tốt, Chung Subin thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực đêm qua vô cùng yên tĩnh, thậm chí chẳng ai nghe thấy một tiếng động nào. Chung Subin đánh tiếng hỏi họ có nghe thấy động tĩnh từ trên tầng ba hay không, mọi người đều trả lời như nhau: Đêm qua rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi bên ngoài, chẳng còn âm thanh gì khác.

"Ăn xong bữa chúng ta đi đốn cây rồi đem gỗ tới xưởng mộc đi, càng nhanh càng tốt." Hùng Tất nói: "Xem chừng thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, vả lại đêm qua không xảy ra chuyện gì..." Trong lời nói của Hùng Tất dường như có chút nghi hoặc.

"Ừm, đúng đấy." Chung Subin thuận miệng tán đồng.

Ba người ban nãy chưa có mặt lần lượt xuống tầng, Yoo Je Yi là người cuối cùng. Cô vẫn mặc váy dài, chỉ khoác thêm hai chiếc áo dày bên ngoài, bên dưới mặc quần bông. Bởi vì váy dài quá, cô không thể đi nhanh được, dáng điệu trông vô cùng trang nhã.

Chung Subin vừa thấy cô, liền nhìn đi chỗ khác vẻ không thoải mái lắm.

"Subin." Yoo Je Yi đổi kiểu gọi.

Chung Subin bất đắc dĩ đáp một tiếng.

"Sao em không để ý gì đến người ta." Yoo Je Yi:

"Người ta muốn ăn mì em nấu."

Chung Subin: "Trưa tôi sẽ làm cho ăn, bây giờ không kịp."

Yoo Je Yi: "Đêm qua khi ở trên giường em đâu có nói vậy."

Tiểu Kha đang ăn cháo, nghe thế sặc một tiếng suýt nữa chết nghẹn. Hùng Tất nheo nheo mắt, chẳng biết vô tình hay cố ý hết nhìn Yoo Je Yi lại liếc Chung Subin.

Chung Subin dở khóc dở cười: "Thôi được rồi, đừng nói gì nữa, chuyện đêm qua thực sự tôi cảm ơn nhiều lắm, trưa nay tôi sẽ làm mì, khuyến mãi thêm hai quả trứng cho chị."

"Thế chứ." Yoo Je Yi có vẻ hài lòng: "Ôi, giá có ít hành lá nữa thì ngon tuyệt."

Trời lạnh thế này, có rau xanh ăn đã là hạnh phúc lắm rồi, hành lá hành hoa gì thôi đừng mơ tưởng nữa.

Mọi người giải quyết xong bữa sáng, mặc đồ chống lạnh đâu vào đấy, vác rìu lên vai chuẩn bị đi.

Đích đến lần này là ngọn núi gần thôn, chỉ có một con đường độc đạo nối liền. Bởi trời có tuyết, con đường đã nhỏ lại càng thêm hẹp, người đi trên đường phải xếp hàng một mà tiến lên.

Lên núi còn dễ, khi xuống núi phải kéo theo cây gỗ thì phiền đây, Chung Subin vừa đi vừa nghĩ.

Trong số mười một thành viên, cũng may có người biết nghề mộc, đó là một ông chú trung niên hơn ba mươi tuổi, tự xưng là thợ mộc, biết đốn cây, biết làm đồ gia dụng đơn giản, nhưng quan tài thì không thạo lắm. Người này đi trước dẫn đầu, chọn lấy một vài thân cây, bắt đầu dạy mọi người cách dùng rìu.

Những người ở đây đa phần đều chưa từng làm việc này bao giờ, tuy có người dạy, nhưng lần đầu tiên làm nên vẫn chưa thạo lắm.

Chung Subin nhàm chán cũng thử nhấc cây rìu lên múa hai vòng, đoạn bổ xuống nhát đầu tiên, ai ngờ chỉ làm cho thân cây xây xát chút xíu.

"Tư thế chưa đúng rồi." Yoo Je Yi đứng bên cạnh, hai tay đút túi, miệng phả ra khói trắng: "Lực phải dồn xuống dưới, nếu không cây rìu nặng như vậy nhấc lên sao nổi."

Chung Subin: "Chị đốn cây rồi à?"

Yoo Je Yi: "Tôi nhìn người ta đốn."

Chung Subin ồ lên một tiếng.

Yoo Je Yi nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương."

Chung Subin gật gật đầu, tiếp tục vung rìu.

Chuyện này phiền phức hơn họ tưởng tượng nhiều, suốt một buổi sáng mấy người đàn ông cùng Chung Subin thay nhau chặt liên tục cũng chỉ đốn ngã được một cái cây.

"Làm sao giờ, anh Hùng?" Có người nói: "Làm sao bây giờ?"

Tuy mới hơn ba giờ chiều, nhưng trời đã sắp tối, trong không gian từng trận mưa tuyết lớn đổ xuống, có vẻ đêm nay sẽ có bão.

Chung Subin nói: "Một chiếc quan tài cần tổng cộng bao nhiêu khúc gỗ?"

"Trưởng thôn nói là ba khúc." Hùng Tất đáp: "Cố gắng trong hai ngày, thì công việc coi như hòm hòm, nào, ai qua đây phụ một tay đi."

Chung Subin vừa định tiến lên phụ một tay, bỗng nghe thấy Yoo Je Yi chen vào: "Ôi chao, em chặc cây không mệt sao, chân chị bị tê cóng mất rồi, Subin à, cõng tôi xuống núi nha."

Chung Subin: "Hả?"

Yoo Je Yi: "Hả cái gì mà hả, mau lên, ở đây có bao nhiêu người rồi, nữ nhân còn nhào vào làm chi."

Chung Subin đang định nói thì Hùng Tất vỗ vai nàng, nói: "Cô qua với người ta đi kìa."

Chung Subin: "..." Nàng liếc sang thăm dò xem Yoo Je Yi phản ứng ra sao, nhưng nhìn bộ dạng cô như con thỏ đáng thương, vẫn giống thường ngày. Chung Subin chẳng thấy có gì khác lạ, nhưng nàng cảm giác được manh mối ở đâu đây, dường như yêu cầu đột ngột của Yoo Je Yi không đơn giản như nàng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top