Chương 6: Sự trỗi dậy
...
Đêm Seoul đổ mưa.
Từng giọt mưa nặng hạt quất vào những tấm kính cao tầng, phản chiếu ánh đèn neon đỏ rực như máu.
Hyeri đứng trong căn phòng tối, mắt dõi theo bản báo cáo mới nhất vừa được gửi đến.
Trên màn hình hologram, chữ đỏ nhấp nháy.
“Mục tiêu: Black Dahlia."
Truy sát bằng mọi giá.”
...
Cô nắm chặt bàn tay.
Bàn tay đã từng cầm vô số khẩu súng, kết thúc hàng trăm sinh mạng.
Nhưng chưa bao giờ nó run rẩy đến thế.
Hyeri biết rõ, nếu đứng về phía Subin, đồng nghĩa cả thế giới sát thủ sẽ quay lưng lại với mình. Nhưng một lần trong đời, cô không muốn chỉ là một con cờ.
...
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Subin.
Mái tóc ướt đẫm mưa, chiếc áo da dính chặt lấy cơ thể. Đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn xé toang bóng tối.
“Hyeri… họ ra lệnh truy sát tôi rồi.”
“...”
Hyeri không trả lời.
Chỉ có tiếng hít thở gấp gáp và tiếng mưa rơi ngoài kia.
Subin cười nhạt, đôi môi cong lên.
“Chắc chị cũng sẽ quay lưng thôi. Ai mà dám chống lại tổ chức cơ chứ?”
...
Một khoảng lặng dài.
Hyeri bước đến gần, đưa tay nâng cằm Subin lên. Giọng cô trầm khàn, dứt khoát.
“Em ngốc. Nếu cả thế giới muốn chống lại em… thì để chị chống lại cả thế giới.”
Đôi mắt Subin chao đảo.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt cô bùng lên... một ngọn lửa chưa từng có.
“Chị điên rồi, Hyeri.”
“Ừ. Điên vì em.”
[...]
Tiếng còi báo động vang khắp tòa nhà.
Cửa kính vỡ tung, từng bóng đen lao vào.
Những sát thủ bịt mặt, mang vũ khí tối tân, đồng loạt nổ súng.
Hyeri đẩy Subin xuống, xoay người rút hai khẩu Desert Eagle bạc lóe sáng.
Từng viên đạn nổ ra, ánh chớp xé toạc màn mưa. Ba tên gục xuống trong chưa đầy một giây.
Subin lăn người, rút con dao găm giấu ở bắp đùi. Với thân thủ mềm mại nhưng nhanh như chớp, cô lướt qua, cắt cổ kẻ vừa áp sát sau lưng Hyeri. Máu hòa lẫn nước mưa.
“Đi!”
Hyeri kéo Subin, cả hai lao qua hành lang.
Tiếng súng, tiếng bước chân rượt đuổi không ngừng vang vọng.
[...]
Tầng mái mở ra trước mắt.
Trực thăng của tổ chức đang chờ.
Đèn pha rọi xuống như ánh mắt thần chết.
Subin quay phắt lại.
“Không thể thoát bằng đường này! Bị chặn hết rồi.”
Hyeri nhìn quanh, mắt ánh lên sự điên cuồng quen thuộc.
“Thì ta tự mở đường máu.”
Cả hai quay lưng vào nhau, chuẩn bị cho một cuộc tử chiến. Subin siết chặt dao, Hyeri lên đạn. Họ hiểu rõ, từ giây phút này, cả hai không còn là công cụ của tổ chức.
Họ là kẻ bị săn.
Nhưng cũng chính là cơn ác mộng mà tổ chức đã tự tay tạo ra.
Cô liếc sang Subin, ánh mắt chan chứa sự quyết liệt:
“Từ giờ, em không còn một mình nữa.”
Subin mỉm cười, đôi môi nhuốm máu nhưng ánh mắt sáng rực.
“Vậy chúng ta hãy trở thành huyền thoại.”
Tiếng súng, tiếng dao xé gió, tiếng mưa dội xuống.
Đêm đó, sự trỗi dậy bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top