5. ván trượt

vài ngày sau đó, khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng đến mức ai đi ngang cũng cảm nhận được. không còn những trận cãi vã nảy lửa, cũng chẳng còn những cái liếc nhìn thách thức. subin ngồi bàn em, hyeri ngồi bàn cô, mỗi người ôm lấy thế giới riêng của mình như thể chưa từng tồn tại mối dây liên kết nào. sự im lặng ấy không dễ chịu, nó giống một khoảng chân không kéo dài, nuốt hết mọi âm thanh xung quanh.

sáng hôm đó, trời se lạnh, sương mỏng vẫn còn phủ trên sân trường. subin bước qua cánh cổng, ôm chặt cặp vào ngực, đầu óc vẫn còn lơ mơ sau một đêm dài không ngủ đủ. nhưng vừa đi vào khuôn viên, em đã nhận ra không khí có gì đó khác thường.

những ánh mắt như kim châm, hướng về phía em. vài nhóm con gái đứng tựa lan can, thì thầm rồi bật cười khúc khích, đôi mắt lóe lên ánh nhìn soi mói. subin chau mày, bước nhanh hơn, nhưng càng đi thì sự khó hiểu càng dồn lại trong ngực.

rồi đột ngột, năm bóng dáng chặn ngang lối đi. hội mean girls, ai cũng biết danh tiếng của chúng trong trường, xinh đẹp, kiêu căng, thích điều khiển đám đông. đứng giữa là ahyeon, người có giọng nói ngọt nhưng ngấm ngầm mũi dao. cô ta khoanh tay, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"tưởng subin nổi tiếng là ngoan hiền, cứ nghĩ rằng cậu thích đứng nhất trường thôi. ai ngờ là người thứ ba hả?"

cả sân trường như nín thở. tim subin đập thình thịch, tai ù đi trong giây lát. sắc mặt em biến đổi rõ rệt, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố đứng thẳng. em nuốt khan, rồi hỏi lại, giọng khàn run.

"cậu...đang nói cái gì vậy?"

tiếng cười vang lên, không to, nhưng đầy mỉa mai. một đứa trong nhóm lắc đầu, khẽ chép miệng.

"ôi, còn giả nai nữa, diễn hay thật đấy"

ngay lúc ấy, hyewon chen qua đám đông. khuôn mặt cô thoáng vẻ thất vọng xen lẫn bối rối. hyewon không nói gì, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt subin. màn hình sáng, hiện rõ một bài đăng confession mới nhất của trường.

tiêu đề: "thành viên câu lạc bộ phát thanh, học bá của khối 3 lại là tiểu tam???"

đôi mắt subin như đông cứng khi nhìn vào bức ảnh. đó là hình chụp từ tháng mười hai, tại sân bóng rổ. trong ảnh, em đang đưa hai bình nước cho sunghoon. nhưng vấn đề là bức ảnh không chỉ có hai người. kế bên, hyeri cũng xuất hiện trong khung hình, đôi mắt nhìn thẳng về phía họ, ánh sáng hắt xuống làm rõ từng chi tiết. góc chụp khéo đến mức khiến ai cũng nghĩ rằng subin đang xen vào một mối quan hệ.

dưới bài đăng là hàng trăm bình luận nhốn nháo, nửa đùa cợt, nửa chê bai.

"ai mà ngờ subin lại như vậy"

"ngoan hiền cái gì, hóa ra là kiểu người đó"

"mấy đứa học giỏi như vậy phải càng cẩn thận hơn"

"nghe đồn hồi đó nó giả nai cướp phòng câu lạc bộ của lee hyeri mà, bây giờ còn tính cướp luôn bạn trai người ta"

"kinh đấy, chung subin!!"

từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực em.

tay subin run đến mức suýt làm rơi điện thoại. cổ họng nghẹn cứng, em ngẩng đầu nhìn quanh, thấy tất cả ánh mắt đều dồn về mình. nghi ngờ, khinh thường, tò mò. lòng bàn tay em rịn mồ hôi lạnh, nhịp tim rối loạn. trong giây phút ấy, thế giới như thu nhỏ lại thành một vòng tròn ngột ngạt, còn em thì bị đẩy ra giữa tâm bão.

em khẽ lắc đầu, muốn nói gì đó để tự bảo vệ mình, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể thốt ra lời nào. chỉ còn lại tiếng cười nhạt nhòa của hội mean girls vang vọng, lẫn trong tiếng xì xầm của đám đông, cứa sâu vào tai em.

yoonhee, với mái tóc dài uốn xoăn và dáng vẻ kiêu căng vốn dĩ luôn khiến người khác phải dè chừng, bước lên một bước, giọng nói vang lên rõ ràng đến mức cả sân trường đều nghe thấy.

"ai cũng biết hyeri với sunghoon thân thiết thế nào. gần đây còn thấy họ đi chung, chơi chung, nhìn là hiểu. ai ngờ subin lại là người chen vào giữa"

câu nói ấy như một nhát dao chém xuống, dứt khoát và lạnh lùng. đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng xì xào, những đôi mắt như những mũi kim bén nhọn, chĩa thẳng về phía subin. một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, ai đó thì thầm.

"hóa ra là như vậy à"

"mấy đứa học giỏi đều thích cướp lấy cái gì đó của người khác nhỉ..?"

rồi như để châm thêm dầu vào lửa, hai bóng dáng từ phía cuối hành lang xuất hiện. hyeri với bước chân thong thả, gương mặt điềm nhiên, đôi mắt sắc lạnh. bên cạnh cô là sunghoon, cao ráo, dáng vẻ có phần lúng túng khi nhận ra bầu không khí kỳ lạ. đám đông lập tức tách ra, nhường lối, ánh mắt chuyển hướng sang hai người họ, ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống khiến cảnh tượng càng thêm kịch tính.

subin chết lặng, lòng ngực co thắt lại, bàn tay ôm quai cặp run rẩy. từng bước chân của hyeri và sunghoon tiến lại gần nghe như tiếng búa giáng vào tai. tim em đập loạn, lồng ngực đau thắt, hơi thở rối rít.

sunghoon dừng lại trước mặt em, cau mày. giọng cậu vang lên, không to nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy, như lệnh truy vấn buộc em phải trả lời:

"subin, điều này...là thật sao?"

câu hỏi như kéo sập cả thế giới. em há miệng nhưng không nói được, cổ họng khô cứng, một âm thanh nhỏ cũng không thoát ra. tay em siết chặt quai cặp đến mức đau nhói, mắt chớp liên tục, hơi thở dồn dập. trong đầu em chỉ xoay vòng một ý, thật cái gì? em nào biết họ là gì của nhau đâu. nhưng trước hàng trăm ánh mắt, em không tìm thấy lối thoát.

tuyệt vọng, ánh mắt em vội tìm đến hyeri. như thể muốn gào lên hyeri hãy nói gì đó, hãy giải thích cho em, em không làm gì sai hết. đôi mắt em sáng lên một tia hy vọng mong manh, tin rằng người từng cùng em trải qua bao giằng co sẽ không nỡ để em hứng trọn búa rìu dư luận.

nhưng hyeri chỉ đứng đó, vai hơi nghiêng, cằm ngẩng nhẹ, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em. không một lời, không một động tác bảo vệ. cái nhìn ấy lạnh lẽo đến mức khiến subin cảm thấy mình thật sự là kẻ có tội. ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt hyeri như thể hiện rõ ràng là đúng, đúng là em làm như vậy

tim em nhói buốt, như bị ai đó bóp nghẹt. subin cắn chặt môi, cố nuốt nghẹn để giữ giọng khỏi vỡ òa. cuối cùng em bật ra, tiếng nói run rẩy, lạc cả nhịp.

"hyeri...cậu nói gì đi. giải thích đi chứ. giữa cậu và sunghoon...đâu có gì đâu, đúng không? chỉ là bạn bè thôi mà..."

không khí đông đặc, tất cả ánh mắt chờ đợi hyeri. vài giây im lặng kéo dài vô tận, tim subin đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

rồi bất ngờ, khóe môi hyeri khẽ nhếch. một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa gì đó khó lường, vừa châm biếm vừa thách thức. cô buông lời nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao găm vào lòng subin.

"ai bảo không có gì? mình với sunghoon...đang tìm hiểu mà"

sân trường bùng nổ. tiếng xôn xao như sóng vỗ, vài tiếng reo hò, vài tiếng huýt sáo chọc ghẹo. những ánh mắt thích thú sáng rực, như vừa chứng kiến một vở kịch hấp dẫn. không ai quan tâm đến cảm xúc của người trong cuộc, họ chỉ thỏa mãn khi có thêm chuyện để bàn tán.

subin đứng chết lặng. câu nói kia dội vào não em như sấm rền. mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, chỉ còn lại lời hyeri vang vọng không ngừng.

trái tim em nổ tung. bấy lâu nay, em âm thầm cất giấu tình cảm dành cho sunghoon, không một lần dám nói ra. hyeri biết điều đó. ánh mắt, những lần im lặng, những câu nói vu vơ...tất cả chẳng thể giấu được. vậy mà, người biết rõ nhất lại đứng đây, mỉm cười thừa nhận đang tìm hiểu chính người em thích.

cổ họng subin nghẹn ứ, lồng ngực đau như có ai đập mạnh liên hồi. bàn tay em buông thõng, toàn thân run bần bật. mắt em nhòe đi, hơi thở đứt quãng. trong đầu, hàng loạt câu hỏi gào thét.

cảm giác bị phản bội nuốt chửng em, từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại. em chỉ biết nhìn chằm chằm vào hyeri, vừa đau đớn vừa căm hận, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút gì đó...mong cô sẽ bật cười và nói đấy chỉ là trò đùa.
nhưng hyeri vẫn đứng đó, bình thản, đôi mắt không chút dao động, như thể những lời vừa rồi là sự thật hiển nhiên.

và thế là, thế giới của subin sụp đổ.
__________________________________

chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, kéo dài những vệt sáng loang lổ trên nền gạch. lớp học vốn ồn ào sau giờ tan trường nay chỉ còn lại hai người, không gian rộng đến lạ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang. bụi phấn rơi nhẹ trong không khí, mùi mồ hôi, mùi gỗ bàn ghế cũ quyện vào nhau, nặng nề và ngột ngạt.

subin đứng trên bục giảng, đôi tay cầm chiếc khăn lau bảng đã sờn, từng vòng tròn trắng nhòe dần theo nhịp tay. nhưng em không tập trung, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo những vệt phấn cứng đầu chưa chịu mờ đi.

trong lòng em, tất cả hỗn loạn. uất ức, mệt mỏi, cảm giác bị phản bội, bị ruồng bỏ. đôi vai nhỏ run nhẹ, như muốn bật khóc nhưng lại cố nén lại, không cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa trước mặt người kia.

phía dưới, hyeri cúi người, chổi quét đều đều, từng động tác dứt khoát nhưng đầy nặng nề. tiếng chổi cọ xuống nền gạch vang vọng khắp lớp, kéo dài âm điệu khô khốc, đơn điệu, như thể mỗi nhát quét là một nhát dao cắm sâu vào không khí đang căng thẳng. mái tóc đen của cô rủ xuống, che khuất phần gương mặt, nhưng đường nét nghiêm nghị cùng bờ vai thẳng tắp toát ra một luồng khí lạnh khó gần.

hai người, hai thế giới, cùng tồn tại trong một căn phòng. không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng khăn cọ bảng và tiếng chổi quét nền như một bản nhạc khập khiễng.

rồi bất ngờ, giọng hyeri vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, xé toang sự im lặng.

"tại sao không xin lỗi tôi?"

subin khựng lại ngay lập tức. khăn lau dừng hẳn trên bảng, để lại một vệt phấn nhòe trắng loang lổ. tim em thắt lại, câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào ngực. em quay đầu chậm chạp, ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu ý hyeri. giọng em cất lên, mỏng manh nhưng xen lẫn sự bức bối.

"xin lỗi...vì điều gì chứ?"

hyeri ngẩng đầu. đôi mắt đen sâu hút, ánh nhìn như xuyên thấu, chạm thẳng vào em. khóe môi cô cong lên, nụ cười nhẹ nhưng mang đầy mỉa mai, chua chát. cô dựng cán chổi, dựa hờ lên người, khoanh tay lại, dáng vẻ điềm nhiên nhưng lời nói như xé rách bầu không khí.

"vì đã cướp phòng câu lạc bộ nhảy của tôi"

trái tim subin như nổ tung. trong khoảnh khắc ấy, từng mạch máu trong cơ thể em căng ra, dồn lên mặt, khiến da nóng rát. đôi tay em run lên dữ dội, chiếc khăn trong tay gần như bị vò nát. cảm giác uất ức, oan ức, và cả sự đau đớn quặn thắt hòa vào nhau, ép chặt lồng ngực.

rồi bất ngờ, em quăng mạnh chiếc khăn xuống nền. âm thanh chát chúa vang khắp lớp, như một tiếng nổ xé tan sự im lặng dồn nén bấy lâu. đôi mắt subin đỏ hoe, ánh nhìn sắc lạnh lần đầu tiên dám đối diện trực diện với hyeri. giọng em bật ra, khàn khàn nhưng đầy quyết liệt, lẫn trong đó là những mảnh vỡ của nước mắt chưa kịp rơi.

"tôi không hề cướp gì của cậu hết! phòng câu lạc bộ nhảy đó, tôi không có quyền lấy đi. nhà trường phân thôi! tôi cũng chỉ nộp bản đề xuất như bao câu lạc bộ khác, tôi chỉ muốn phát triển phát thanh, muốn có một phòng thu để làm đúng nhiệm vụ. còn quyết định, là do ban giám hiệu!"

"cậu làm tất cả những chuyện này để trả thù tôi sao? sunghoon nằm trong kế hoạch của cậu? hay là cậu thích cậu ta thật?"

ngực em phập phồng, hơi thở dồn dập. giọng nói run rẩy nhưng từng chữ như trút hết uất ức kìm nén bao lâu nay.

hình ảnh cũ chợt ùa về, rõ ràng như mới hôm qua. ngày ấy, khi nhà trường công bố quyết định, subin ngỡ ngàng, thậm chí còn áy náy. em biết câu lạc bộ nhảy quan trọng với hyeri, nhưng đâu có cách nào khác.

phía phát thanh cần một không gian tách biệt, còn nhảy thì lại rơi đúng lúc mâu thuẫn nội bộ, mất tiếng nói chung. em từng định đến giải thích, từng muốn nói rõ sự thật, nhưng cái nhìn khinh miệt cùng nụ cười nửa miệng của hyeri khiến em nghẹn lại, không thể cất lời.

suốt 3 năm cấp ba, hyeri châm biếm, kiếm chuyện, mỗi lời nói đều mang gai nhọn. subin đã chọn im lặng, đã tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần thời gian, hyeri sẽ hiểu. nhưng đổi lại, em chỉ nhận được sự căm ghét ngày càng lớn dần.

nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, subin siết chặt nắm tay, cất giọng khàn đặc.

"cậu ghét tôi bao lâu nay. tôi đã cố gắng nghe cậu lải nhải suốt bao nhiêu năm qua. nhưng cậu có bao giờ chịu nghe tôi nói một lần không? tôi chưa từng muốn cướp gì của cậu hết. kể cả phòng câu lạc bộ...kể cả người mà cậu thích"

từng chữ cuối cùng rơi xuống, nặng trĩu, như đập vỡ khoảng không vốn đã đặc quánh. trong lớp, tiếng quét chổi ngừng hẳn. hyeri đứng yên, im lặng, đôi mắt tối lại. subin ngẩng đầu, ánh nhìn chan chứa đau đớn và uất nghẹn, như đang chất vấn, như đang gào thét, nhưng cũng như đang tuyệt vọng cầu xin một lời thừa nhận.

cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của subin vang vọng, như đang giãy giụa tìm lối thoát khỏi vòng vây của tổn thương.

không khí trong lớp dày đặc đến nghẹt thở, từng tiếng chổi quét sàn vang lên khô khốc, từng tiếng khăn chà bảng nghe như xé rách sự im lặng.

subin đứng phía trên, cúi đầu lau đi những dòng chữ cuối cùng còn sót lại, nhưng trong lòng thì cuộn lên từng đợt khó chịu. dưới kia, hyeri siết chặt cây chổi trong tay, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi subin.

cuối cùng, như kìm nén quá lâu, cô bất ngờ quăng mạnh cây chổi xuống đất, âm thanh vang dội trong lớp trống khiến subin giật mình quay lại. hyeri bước thẳng lên bục, từng bước nặng nề, dồn dập như muốn nghiền nát khoảng cách giữa cả hai.

subin định lùi lại, né tránh ánh mắt dữ dội kia, nhưng chưa kịp nhích chân thì hyeri đã áp sát, bàn tay vung lên đập mạnh vào mặt bảng. tiếng "rầm" vang lên khiến cả khung bảng rung lắc, bụi phấn rơi lả tả như mưa. ánh mắt hyeri đỏ ngầu, giọng cô bật ra như tiếng gào.

"ai thích sunghoon chứ. là câu chứ không phải tôi"

​​subin trừng mắt nhìn lại, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay siết chặt chiếc khăn lau như muốn vò nát.

"vậy thì tại sao cậu lại làm như thế? tại sao lại nói dối trước mặt tất cả mọi người?" - giọng em khàn đặc, lẫn giữa giận dữ và đau đớn.

"không trả lời được chứ gì? lee hyeri à..cậu biết nói chứ không biết suy nghĩ..chưa từng"

nói rồi, subin giật phăng chiếc cặp trên bàn, quai cặp siết chặt trong tay như muốn xé nát tất cả. em quay lưng, bước đi dứt khoát ra khỏi lớp, từng bước chân vang vọng đầy uất hận. để lại phía sau hyeri đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn in dấu đau rát trên bảng, đôi mắt trống rỗng bối rối, như thể vừa đánh mất thứ quan trọng nhất mà chính bản thân còn chưa kịp nắm giữ.

__________________________________

kể từ ngày đó, cái tên subin như biến mất khỏi tất cả mọi thứ trong ngôi trường này. không ai còn thấy em trong lớp, không ai thấy bóng dáng em ngoài hành lang, cũng chẳng có tin nhắn nào trả lời từ số điện thoại cũ.

chỉ trong một đêm, gia đình em thu dọn đồ đạc, rồi rời đi như một cơn gió vội vã, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một khoảng trống lặng im.

những người từng xì xào, từng đồn đoán rằng gia đình em vỡ nợ hay là gia đình em phải định cư bên mĩ hay là nhiều tin đồn khác nữa. nhưng cũng chỉ im lặng thêm vài hôm rồi coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. nhưng với hyeri, sự trống rỗng đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim.

cô không nghĩ chỉ một cuộc cãi vã trong lớp học chiều hôm ấy lại khiến mọi thứ sụp đổ nhanh như vậy. hyeri từng tưởng rằng subin chỉ giận, rằng sẽ quay lại trường sau vài ngày nghỉ ngơi, rằng mọi thứ rồi sẽ lại trở về cái vòng lặp thường ngày. nhưng không. sự thật tàn nhẫn hơn thế, subin biến mất, và để lại cho hyeri một khoảng trống khó có thể lấp đầy.

theo lời hyewon, bạn thân nhất của subin, thì ngay cả cô cũng chẳng liên lạc được với em. những tin nhắn gửi đi chỉ thấy dấu "đã gửi" mà chẳng có hồi âm. hyewon kể rằng, trong những ngày đầu khi xảy ra chuyện câu lạc bộ, subin đã áy náy vô cùng, đến mức mất ngủ.

em tự trách bản thân vì cảm giác đã vô tình cướp đi nơi chốn quan trọng của người khác, và sợ rằng hyeri sẽ hận mình mãi. nghe đến đó, tim hyeri thắt lại. hóa ra những lời subin nói hôm ấy đều là thật. em không hề nói dối. tất cả chỉ là sự trùng hợp, là quyết định của nhà trường, là lỗi của hoàn cảnh. nhưng cô lại chọn tin rằng đó là sự cố tình, để rồi lấy đó làm cái cớ để căm ghét, để tổn thương em.

và rồi, như một vòng trừng phạt khép kín, hyeri nhận ra mình chẳng còn lại gì ngoài một sự thật đắng chát. cô đã không còn dính dáng gì tới sunghoon nữa. không phải vì tin đồn, không phải vì ai chen ngang, mà chỉ bởi trái tim cô chưa từng thật sự thuộc về cậu ta. từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô biết rõ, rằng tất cả mọi chuyện mình làm, mọi lời nói cay độc, mọi hành động ích kỷ, đều xuất phát từ một điều duy nhất.

cô thích subin.

cái thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa mâu thuẫn ấy đã khiến hyeri chọn cách ghét, chọn cách xua đuổi, chọn cách dựng lên những rào cản để che giấu. cô không muốn em lại gần sunghoon, không muốn bất kỳ ai chạm vào em, không muốn để lộ sự yếu đuối trong lòng. nhưng cuối cùng, chính đôi tay cô đã đẩy em ra xa, đẩy em biến mất như một cơn gió, chẳng hẹn ngày quay lại.

.
.
.
.

chiều hôm ấy, khi ánh nắng còn đọng vàng trên khung cửa sổ, dì của hyeri vừa trở về nhà sau ba ngày trực liên tục ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và mệt mỏi vẫn còn in hằn trên dáng người.
dì bước vào phòng, thấy hyeri nằm dài trên ghế xem tivi, tay cầm remote lia đi lia lại, liền nhíu mày, bước tới và không kiềm chế được cú tát nhẹ nhưng đầy uy lực vào đầu cô.

"lại đặt hàng online hoài vậy hả?" - dì quát, giọng mệt mỏi nhưng nghiêm khắc. hyeri trợn mắt, giật mình, lắp bắp.

"cháu có đặt gì đâu???"

nhưng dì vẫn chưa chịu dừng lại, giọng nghi ngờ vang lên.

"vậy đằng trước là cái gì?"

hyeri nhướn mày, tò mò, liền đi ra trước nhà. ánh sáng chiếu qua cánh cửa, làm lấp lánh lớp giấy gói cũ kỹ phủ bên ngoài một hộp quà dài, to, nặng trĩu một cách khó hiểu. tim cô tự nhiên nhảy lên một nhịp, linh cảm nói rằng đây chắc chắn là quà cho mình.

hyeri khẽ nhấc hộp lên, bước vội lên phòng, đặt nó xuống bàn rồi bắt đầu xé lớp giấy gói xung quanh, từng tiếng rách giấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến tim cô vừa hồi hộp vừa vui sướng.

khi lớp giấy cuối cùng rơi xuống, bên trong là một chiếc ván trượt mới, bóng loáng, thiết kế đẹp, sắc nét hơn hẳn chiếc cũ cô từng có. trên mặt ván là hình một chú cáo và một chú cún con đang nghịch nhau, cúi người vờn nhau, nhìn vừa tinh nghịch vừa vui nhộn, như thể đang kể một câu chuyện nhỏ về sự ganh đua nhưng đầy tình bạn.

xung quanh hình hai con vật là những hoạ tiết nhỏ xinh. các vì sao li ti, những đám mây trắng bồng bềnh, vài chiếc lá rơi lơ lửng, và vài chấm tròn màu sắc rải rác như những tiếng cười nhỏ.
toàn bộ màu sắc tươi sáng nhưng hài hoà, ánh sáng phản chiếu nhẹ trên lớp sơn bóng, khiến chiếc ván như đang sống động dưới ánh sáng phòng.

ánh mắt hyeri sáng lên, tay cô run run chạm vào bề mặt ván trượt, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

hyeri cẩn thận nhấc chiếc ván trượt ra khỏi thùng, lòng vừa háo hức vừa lạ lẫm, rồi chợt thấy một phong bì mỏng nằm gọn phía dưới. tay cô hơi run khi cầm lấy, mắt dõi theo nét chữ nghi ngờ quen thuộc. mở phong bì ra, hyeri nhìn thoáng qua người gửi, tim cô như ngừng đập.
subin.

cô chết lặng, miệng há hốc, tim nhói đau.
bên trong lá thư, những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy chân thành khiến cô không thể rời mắt.

"gửi lee hyeri

tôi xin lỗi vì hôm bữa đã vô tình làm ướt ván trượt của cậu...tôi biết ván trượt mà đã dính nước thì sẽ không sử dụng được nữa. cậu xem cái này như quà xin lỗi nhé, mong cậu thích nó

tôi hứa nếu lần sau trời mưa, chúng ta sẽ cùng về với nhau. cậu đừng giận tôi nữa nha.

subin"

cuối thư là dòng ngày tháng, đã hai tuần trước, nhưng bây giờ mới đến tay hyeri.

hyeri ngồi bệt xuống sàn, cầm lá thư trong tay, mắt rưng rưng, nước mắt lăn dài trên má. lòng cô như bị ai bóp nghẹt, đau nhói đến tận tim. tất cả những giận hờn, hiểu lầm, những cú sốc từ trước đến nay bỗng hiện rõ.

cô nhận ra rằng subin không hề xấu, không hề muốn làm tổn thương cô. trong tay hyeri lúc này chỉ còn lại món quà, lá thư, và nỗi hối tiếc muộn màng.

cô khẽ nhắm mắt, để nước mắt tuôn ra, cảm giác vừa cay đắng vừa thương nhớ, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chưa được giải tỏa, sự hối tiếc và những hiểu lầm chưa kịp gỡ bỏ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top