chương 2: ngọt ngào
Seulgi chưa từng nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ của Jaeyi lại có thể thay đổi nhịp sống quen thuộc của cô.
Trước đây, mỗi ngày đến lớp đối với Seulgi chỉ là một vòng lặp nhàm chán—vào lớp, ngồi một góc, lặng lẽ làm bài tập, rồi rời đi trong im lặng. Những lời trêu chọc, những cái nhìn khinh thường, cô đều học cách phớt lờ. Nhưng từ khi Jaeyi xuất hiện bên cạnh, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Chỗ ngồi của Seulgi không còn trống một mình. Mỗi sáng, Jaeyi đều đến và ngồi kế bên, bất chấp những ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp.
Hôm nay cũng vậy.
Jaeyi vừa đặt cặp xuống bàn đã thả người xuống ghế, quay sang nhìn Seulgi với ánh mắt lười biếng. “Sao hôm nay trông có vẻ mệt mỏi thế?”
Seulgi giật mình, thoáng chớp mắt. Cô không nghĩ Jaeyi lại quan sát mình kỹ đến vậy.
“Không có gì.” Seulgi khẽ nói.
Jaeyi nheo mắt. “Thật không? Tớ thấy cậu ngáp ít nhất ba lần trong năm phút rồi đấy.”
Seulgi hơi cúi đầu, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt chăm chú của Jaeyi. “Chỉ là... tối qua làm bài muộn.”
Jaeyi chống cằm, nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ. “Đúng là mọt sách.”
Seulgi không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng thay vì trêu chọc cay nghiệt như những người khác, giọng điệu của Jaeyi lại mang theo chút ấm áp kỳ lạ.
Jaeyi vươn người ra trước, cầm quyển sách dày cộp trên bàn Seulgi lên lật vài trang. “Lúc nào cũng thấy cậu ôm sách. Ngoài học ra, cậu có làm gì khác không?”
Seulgi do dự. “Tớ... cũng không biết. Tớ quen như vậy rồi.”
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
“Thế này nhé.” Cô đột nhiên lên tiếng. “Từ hôm nay, mỗi ngày sau giờ học, cậu phải dành ít nhất một tiếng để làm gì đó ngoài học hành.”
Seulgi chớp mắt. “Hả? Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết.” Jaeyi cắt ngang, khóe môi nhếch lên. “Tớ sẽ giúp cậu thực hiện.”
Seulgi thoáng sững sờ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến mình theo cách này.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên một nhịp.
---
Jaeyi giữ đúng lời hứa.
Sau khi tan học, cô không để Seulgi lặng lẽ rời đi như mọi khi mà trực tiếp kéo cô ra khỏi lớp. Seulgi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jaeyi dắt đi về phía sân trường.
“Tớ chưa từng thấy cậu đi đâu ngoài thư viện và lớp học.” Jaeyi cười khẽ, liếc nhìn cô. “Hôm nay, đổi gió một chút đi.”
Seulgi hơi lưỡng lự. “Nhưng mà... tớ không quen.”
“Vậy thì tập quen đi.” Jaeyi nhún vai. “Không ai quy định cậu chỉ được sống để học cả.”
Seulgi cắn môi. Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể để Jaeyi kéo đi.
Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường. Không gian quán ấm cúng, mùi hương cà phê nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi.
Jaeyi chọn một góc gần cửa sổ, rồi thản nhiên gọi hai cốc cacao nóng.
Seulgi nhìn cốc cacao trước mặt, hơi ngập ngừng.
“Uống đi.” Jaeyi chống cằm, nhìn cô chăm chú.
Seulgi khẽ cầm cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong miệng, vị ngọt nhẹ của cacao làm cô bất giác thả lỏng đôi vai.
Jaeyi cười khẽ. “Cậu thích đồ ngọt à?”
Seulgi gật nhẹ. “Tớ... thích những thứ ngọt nhưng không quá gắt.”
“Vậy thì tốt rồi.” Jaeyi nghiêng đầu. “Từ giờ, mỗi ngày tớ sẽ tìm một món gì đó ngọt nhẹ cho cậu thử.”
Seulgi hơi ngạc nhiên. “Tại sao cậu lại làm vậy?”
Jaeyi chống tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. “Vì tớ muốn thấy cậu vui.”
Seulgi sững người.
Cô không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Jaeyi vẫn nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Thế nào? Hơi ngọt rồi đúng không?”
Seulgi bối rối cúi đầu, giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây chưa từng có.
---
Chap nay hơn ít nè, cảm ơn mn đã đón xem ạ💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top