Chap 2


Chapter 2


Boo...ong..!!Boo...oo..ng..!!....

Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm đông. Đều đặn và trống trải. Tiếng chuông như một bài ca não nề...một tiếng gọi hồn ai oán cõi nhân gian...

Mười hai tiếng...mười hai tiếng chuông...mười hai oan hồn kêu khóc nỉ non...

Killua đứng đấy, dựa người vào bức tường lạnh lẽo phủ đầy tuyết. Gương mặt cậu trắng bệch, ánh mắt vô hồn...trống rỗng...bi thương...

"Killua!"

Tiếng Gon chợt vang lên bên tai Killua. Cậu ngẩng mặt lên, thấy Gon đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng và lo âu.

"Có chuyện gì vậy?" Killua hờ hững hỏi.

"Còn chuyện gì nữa!" Gon nói như muốn hét lên "Sao tự dưng cậu lại bỏ đi thế? Cậu có biết tớ phải tìm cậu mất..."

Chưa kịp dứt lời thì Gon đã bị kéo mạnh về phía trước...

"Killua..."

Gon khẽ gọi tên bạn mình. Nhưng Killua không nói gì, tay vẫn ôm chặt lấy người Gon. Gon thở dài, đứng yên đợi bạn mình bình tĩnh lại, nhưng cậu bỗng giật mình:

"Cậu lạnh quá!Cậu đứng đây được bao lâu rồi?"

"..."

"Hey! Killua!"

"...3 tiếng..."

"Trời đất!! Ba tiếng... cậu muốn chết rét ở... "

Gon lại bị ngắt quãng bới cái ôm chặt hơn của Killua.

"Killua, cậu làm mình ngạt thở..."

Hai tay Killua từ từ buông Gon ra. Rồi cậu quay đi, mắt hướng ra phía xa. Ánh mắt vẫn đầy suy tư... hoàn toàn không phù hợp với một thằng nhóc mới có mười mấy tuổi đầu như cậu...


*flash back*


"Tại sao? Tại sao cậu không sợ hãi?" Cậu nhìn cô bé đứng trước mặt và ngạc nhiên hỏi.

"Sợ?" Cô bé mở to đôi mắt tròn trong sáng nhìn cậu :"Tại sao chứ? Mình được lên thiên đàng gặp mọi người cơ mà?"

"Cậu có biết chết đau đớn như thế nào không?"

"Không." Cô bé mỉm cười "Mình chẳng biết... Mình chỉ biết là người tối khi chết sẽ được lên thiên đàng..còn người xấu sẽ phải xuống địa nguc. Mà..."

Cô bé tiến thêm một bước tới gần cậu:

"Mà mình lại là một đứa trẻ ngoan, nên chắc chắn mình sẽ được lên trên..."

"Cậu chắc chắn muốn chết chứ?"

Cô bé lại một lần nữa mỉm cười...không nói gì thêm...


*end flash back*


Trăng hôm nay hình lưỡi liềm, ẩn hiện mờ mờ đằng sau lớp sương dày đặc.. ánh trăng trông lạnh lẽo vô cùng. Killua rùng mình.

"Về thôi." Gon vỗ vào vai Killua "Nếu không cậu cảm lạnh mất."

Rồi Gon nắm lấy tay Killua và định kéo đi. Nhưng Killua vẫn giữ Gon lại. Cậu nói như thì thầm:

"Gon.."

"Huh?"

"Khi chết mình sẽ xuống địa ngục phải không?"

"Cái gì?' Gon trợn tròn mắt nhìn Killua.

"Đúng không?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?

"Vì..." Killua cúi gằm mặt xuống, nghiến răng nói một cách chua chát " vì mình đã...đã giết rất nhiều người..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp tuyết dày...

Bàn tay Killua nắm chặt. Người cậu run lên.

"Mình là một kẻ xấu xa..."

Gon nâng cằm Killua lên và gạt đi những giọt nước mắ ở khoé mắt. Rồi cậu nhẹ nhàng:

"Còn bây giờ thì sao?"

Killua mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. Gon vẫn nhìn Killua bằng ánh mắt trìu mến:

"Mình không quan tâm trước đây cậu đã giết bao nhiêu người. Mình chỉ muốn biết, giờ cậu có còn muốn giết người nữa không?"

"...Không..." Killua thì thào.

" Cậu nói cái gì? " Gon chau mày hỏi lại.

"Không..."

"Cái gì cơ?"

"KHÔNG!!"

Killua bực mình hét lớn. Gon choáng váng một lúc rồi phá lên cười:

"Có thế chứ. Dứt khoát mới là con người của cậu. Giờ thì..."

Gon khoác tay qua vai Killua rồi nói lớn:

"Chúng ta về thôi, kẻo hai anh Leorio và Kurapika lại sốt ruột..."


---------------------------


Tôi lững thững theo Gon trở về nhà. Đầu óc rối tung không thể xác định được bất cứ điều gì rõ ràng...

Tôi là ai?

Một sát thủ, một kẻ chuyên đi cướp sinh mạng của người khác.

Hay chỉ đơn thuần là một thằng nhóc mới có mười mấy tuổi đầu?


*flash back*


"Killua..em vẫn còn nhớ những gì mà cha mẹ nói đấy chứ?"

Illumi hỏi khi hai anh em đang cùng đứng trên gác thượng của một toà nhà. Gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của Killua, làm hiện rõ đôi mắt lạnh lùng của cậu.

"..."

"Em là con trai của một dòng họ chuyên giết người." Illumi nói tiếp, đôi mắt vô cảm vẫn dán chặt vào em trai: "Em là niềm hy vọng của cha mẹ. Em là một sát thủ đầy tiềm năng..."

Killua vẫn đứng im lặng, dõi mắt theo những làn ánh sáng chuyển động thành vệt dưới đường phố...theo cái nhộn nhịp của một thành phố về đêm...

"Em có nghe anh nói không đấy?"


*End flash back*


Ba mẹ tôi thường nói những gì? Họ dạy tôi những gì? Họ thương yêu tôi bằng những gì?..

Giết người...giết người...và giết người..."gia đình" tôi gói gọn trong hai chữ đó. Tương lai tôi gói gọn trong hai chữ đó.... và suy nghĩ của tôi...vốn cũng chỉ có hai chữ đó... Giết người...Nhưng...


"Người tốt sẽ được lên thiên đàng, còn kẻ xấu sẽ bị đày xuống địa ngục."


Luôn luôn...câu nói đó luôn luôn vang lên trong tôi. Tôi là kẻ xấu xa... tôi giết người...tôi sẽ bị đày xuống địa ngục phải không?


*flash back*


"Anh này... địa ngục có tồn tại không?"

Killua buột mồm hỏi ông anh trai.

"Cái gì? Địa ngục?" Illumi bất giác nhếch mép lên cười "Hừ, Killua, chẳng lẽ em thấy máu nhiều quá nên bị làm sao rồi phải không?"

"Có tồn tại ác quỷ phải không?" Killua vẫn tiếp tục, giọng đã có chút gì xúc động.

"Killua?" Illumi chau mày.

"Có phải làm điều xấu thì sẽ phải xuống địa ngục và bị quỷ dữ hành hạ không?" Giọng Killua run lên, và cậu quay mặt lại nhìn Illumi "Có phải thế không?"

"Em làm sao thế hả?"

"Có phải em chết thì sẽ bị ác quỷ đem đi thiêu không?"

"Killua! Mày thôi lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn đó đi không?" Illumi gầm gừ. <Amen, fan của Illumi thứ lỗi>

"ĐÚNG PHẢI KHÔNG?" Killua hét lớn rồi bỏ chạy trước sự bàng hoàng của Illumi...


*end flash back*


Chắc chắn sau này tôi sẽ bị quỷ dữ đón đường...tôi sẽ bị hành hạ...tôi là một kẻ tội lỗi.. đầy tội lỗi...

Nhưng tôi không muốn... tôi không muốn...


*flash back*


Cô bé gục xuống trong vũng máu. Đôi môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng...

Còn cậu...cậu vẫn đứng đấy...ánh mắt tuy không còn lạnh lẽo và xa xăm như trước...song...thay vào đó... bi ai...

Bi ai..bi ai...bi ai...

Bi ai...bi ai...bi ai...

Boo..oon..ng..!!...Boo...oon...ng..!!...

Nhà thờ lại điểm đủ mười hai tiếng chuông.

Hôm nay... riêng hôm nay.. .tiếng chuông là tiếng gọi của đức chúa thiêng liêng với những linh hồn mới... lời đón chào những con người vừa từ giã cuộc đời nơi trần thế khắc nghiệt...

Mười hai tiếng chuông dành cho mười hai oan hồn...

Mười hai tiếng...


*end flash back*


Kết cuộc của ta...


------------------------


"Killua ạ..."

Tiếng Gon vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Killua

"Cậu đã hỏi mình sau này cậu có phải xuống địa ngục không..."

Killua nhìn chằm chằm vào Gon, cảm thấy khó hiểu.

"Giờ mình hỏi lại, tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Mình đã nói rồi..." Killua trả lời bằng một giọng đắng ngắt "Vì mình là kẻ xấu..."

"Cậu cho rằng thế ư?" Gon quay người lại, đối diện với Killua khiến cậu có thể dễ dàng nhận thấy sự nghiêm nghị trong mắt bạn mình:

"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ phải chịu bản án đó sao?"

"Vậy chứ cậu không cho là như vậy ư?" Killua mím chặt môi.

"Không!" Gon trả lời dứt khoát khiến Killua bất ngờ.

"Tại sao?"

"Vì cậu đã từng nói: Tớ không muốn kiếm tiền từ sinh mạng của người khác"

"Nhưng..."

"Những việc trước kia cậu làm đã thuộc về quá khứ. Quá khứ cậu hiểu không?" Gon bấu chặt vào vai KIllua <Ya', liệu mình có để Gon quá già dặn không nhỉ??>

"Vì vậy chỉ cần giờ cậu không làm thế nữa...đức chúa sẽ tha thứ cho cậu."

"Thật chứ?"

"Thật."

Killua mỉm cười. CẬu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Gon nói đúng... có lẽ ta không nên sợ đến thế... chỉ cần bây giờ ta thay đổi... thì cái kết thúc đó sẽ thay đổi... Sẽ có ngày ta có thể đối mặt với những tiếng chuông ngày ấy...

"Cám ơn." Killua lấy tay quệt cái mũi vốn đã rất đỏ vì lạnh của mình.VÀ cậu nhoẻn miệng cười thật tươi...

"KILLUA!! GON!!!"

Tiếng Leorio và Kurapika vang lên từ đằng xa. Hai cậu bé nhìn nhau rồi chạy thật nhanh về phía đó...

Tuyết bắt đầu rơi ...


---------------------------


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top