Những người sống trong căn nhà ven núi



Hắn cứ đi đi lại lại trước cổng ngoài làm bằng cành cây của căn nhà nho nhỏ ấy, đưa đôi mắt lo lắng nhìn như muốn xuyên thấu vào bên trong nhà. Chưa được sự cho phép của chủ nhân tóc vàng, hắn hoàn toàn không đủ can đảm vượt qua lằn ranh mỏng manh được dựng từ hàng rào mọc đầy hoa, dù rõ ràng là nó chẳng có chút sức mạnh cản phá nào.



Tôi đã đi qua chỗ ấy mấy lần, lần nào nhìn căn nhà cũng cảm thấy nó thật là xinh xắn. Be bé, làm bằng gỗ, vườn trồng rất nhiều hoa hồng, nhất là lại có một vị chủ nhân đẹp không chê được. Cậu ta dọn đến đấy cũng gần một tháng, ngày ngày chăm sóc mảnh vườn nhỏ, thường hay cười khi có người đi ngang qua vô tình cất tiếng chào. Cứ cách vài ngày lại có một cậu khác cũng đẹp không chê vào đâu được, tóc đỏ, mặc đồng phục học sinh màu hồng ghé qua, mua hết hoa trong vườn. Những lúc đó, thường tôi và dân trong làng lại kéo nhau tụ tập xung quanh, chia ra mà hưởng thụ cái cảm giác trai đẹp ở thật gần... Ồi, phải nói là vô cùng sung sướng...



Hắn vẫn cứ đi đi lại lại, bộ mặt đưa đám làm ám khí bay khắp nơi. 


"Kurapika à, tha lỗi cho anh đi... Kurapika ơi, tha lỗi cho anh đi mà... Kurapika ới ời, làm ơn tha lỗi cho anh đi... Tha lỗi đi... Tha lỗi nha... Tha lỗi đi mà... Kurapika ơi..."


Hắn rên rỉ. Lúc này hắn đã thôi di chuyển qua lại mà ngồi thu lu một bên cửa, kéo mây đen vần vũ xung quanh tạo thành một khoảng u ám tối tăm giữa buổi sáng mát mẻ trong lành. Bên cạnh tôi, con dì Ba đưa cho con dì Bảy năm đồng. Hai đứa nó vừa cá với nhau xem hắn ngoài "Kurapika ơi" và "Tha lỗi đi mà" ra còn biết nói gì khác nữa không. Và không. Thật đáng tiếc, trông cũng cao ráo phong độ vậy mà lại kém thông minh.



Trong nhà có tiếng bước chân. Kuroro lập tức đứng phắt dậy, nín thở nhìn chằm chằm tay nắm cửa. Cùng lúc một tiếng tách vang lên khe khẽ, cánh cửa nhỏ mở ra, và cậu xuất hiện. Kurapika duỗi tay, mỉm cười hít một hơi dài không khí ban mai. Chợt, nụ cười trên môi vụt tắt, cậu vận nen và mắt quắc đỏ liếc trừng trừng vào cái đống đen thui trước cửa nhà mình.


Tôi thề là ngay lập tức, cái gã cao lớn đẹp trai mặc áo phanh ngực ấy tự co rút còn lại chút xíu rồi chạy mấy dép vào bụi cây gần nhất, rên hừ hừ trong câm lặng.


Thật kì bí!



Kuroro phải mất hơn một tuần mới mò ra tung tích người yêu tóc vàng của hắn, một khoảng thời gian dài kỉ lục từ trước tới giờ đối với bang chủ bang Ryodan cho việc tìm kiếm bất cứ cái gì. Sau vụ scandal nhầm ngày sinh nhật vô cùng đáng hổ thẹn, Kurapika đã kiên quyết bỏ hắn ra đi, không những không thèm ngoái lại nhìn mà thậm chí cậu còn lập lời thề cứ thấy Ryodan ở đâu là sẽ tàn sát tại chỗ đó. Ngoài ra, bang chủ Ryodan cũng phải mất đến hơn một tuần khác để Kurapika vì quá chán chường mà không thèm tạt nước vào bất cứ nơi nào xuất hiện hắn nữa, nhưng vụ đỏ mắt và liếc xéo thì xem chừng còn lâu mới kết thúc...


Làm như tình thế của hắn chưa đủ bi kịch, lúc này lại còn xuất hiện thêm một kẻ thứ ba!


Kuroro cứ tự hỏi hoài mấy ngày nay, rằng không biết người yêu tóc vàng của hắn nhìn thấy điểm gì hay ho ở cái gã mặt trắng tóc đỏ áo hồng ấy chứ? Xí, đàn ông mà bày đặt tóc đỏ! Đã tóc đỏ rồi còn bày đặt mặc áo hồng! Xí! 


Nhưng phải nói là hắn mạnh, rất mạnh. Vì ý thức một cách quá rõ ràng năng lực của đối phương nên Kuroro vẫn tránh động thủ một khi còn tránh được, đương nhiên lý do chủ yếu cho việc tránh động thủ này không phải vì hắn mạnh, mà vì từ bên ngoài nhìn ngược nhìn xuôi vào, nhìn sao cũng thấy hai người giống hai chị em. Điều đó làm Kuroro an tâm hơn nhiều... Chắc chắn cậu ấy sẽ không ngoại tình với một kẻ kém phong độ hơn mình cả chục lần, hắn nghĩ thế trong khi vẫn rên hừ hừ trong bụi cây.


Tôi thật sự ước gì có ai đó trong giới giang hồ nhìn thấy hắn lúc này... Đường đường là một tướng cướp khét tiếng, nay ngồi thu lu, khóc hu hu... Quả là một cảnh cực kì nhục nhã, thật là mất mặt -_-||| Chính vì cảnh ấy quá khó đỡ nên cũng dễ hiểu nếu có một cậu tóc dựng mặc đồ đen chỉ đi ngang qua thôi mà cũng phải sững lại, nhăn mặt và nhìn vào cái bụi rậm nơi Kuroro đang ngồi bằng một ánh mắt vô cùng kì thị.


Cậu ta trông hơi đáng sợ với đôi mắt xếch lên, tuy lùn nhưng tạo cho người khác cảm giác không nên chọc giận, với mái tóc đen có một chỏm màu trắng chẳng hiểu sao lại dựng ngược lên một cách vô cùng phi lý. Cậu tóc dựng vẫn đứng nhíu mày, sự kì thị trong ánh mắt nay lại được tôn thêm bằng vẻ khinh bỉ không thèm che giấu.


Chết mầy chưa Kuroro!



Nếu có thời gian hẳn bang chủ bang Ryodan cũng sẽ ngước lên nhìn rồi hất hàm hỏi "Ê mày muốn gì hả thằng lùn kia?", nhưng ngay lúc đó, nhân vật nam tóc đỏ áo hồng đẹp trai xuất hiện trước cổng nhà nhân vật nam tóc vàng mắt đỏ cũng đẹp trai. Sự xuất hiện này (kì lạ làm sao!) khiến cái cậu lùn lùn mắt xếch kia chẳng tốn giây nào để đắn đo mà cứ thế xông thẳng vào bụi rậm có Kuroro và giấu mình đi bằng sự im lặng. Hai kẻ mặc đồ đen quan sát nhau, dường như tức thời nảy sinh một sự đồng cảm không thể giải thích bằng lời. Không ai bảo ai, họ thôi nhìn nhau và cùng hướng về căn nhà gỗ xinh xắn.


"Kurapika cười! Cậu ấy chưa bao giờ cười dễ thương như thế khi đi với tôi TToTT" – Bang chủ Ryodan rên rỉ trong khi dùng cả hai tay vo gần như nát cả một đám lá.


"Kurama cười! Hắn cười thì cũng bình thường thôi, hắn hay cười mà... Nhưng hắn chưa bao giờ cười vô tư như thế trước đây. Tên khốn!" – Hiei nghiến răng. Và một con rồng lửa màu đen chẳng biết từ đâu xuất hiện thiêu trụi bụi rậm họ đang giấu mình.


Ouh Ouh ~



Hai kẻ đang đứng nói chuyện giật mình quay lại, phản ứng hoàn toàn khác nhau. Trong khi Kurama nhếch mép cười với vẻ hào hứng đang ráng che giấu thì Kurapika đảo tròn mắt, rõ là đang tỏ thái độ tao-cáu-rồi-à-nha.


"Sao cậu lại ở đây?" Kurama hỏi, biết rằng cố gắng che giấu cách nào cũng thất bại thôi vì sự hào hứng cứ trào ra dào dạt qua giọng nói và nụ cười toe toét trên môi.


"Đi ngang qua. Hm." Hiei cau có trả lời.


"Sao anh còn ở đây?"


"Anh... ơ... anh... à... anh đi với cậu này."


"Hả?"


"Hả?"


"HẢ?"


Tiếng HẢ? cuối cùng đương nhiên phát ra từ Hiei. Điều đó khiến Kuroro cảm thấy thật là không ổn nếu cứ đứng đây với sự bất hợp tác của cái kẻ vừa lùn vừa cau có này, liền xách Hiei lên bằng cách chụp lấy hông cậu, và chạy mất.


"Này Kurapika..." Kurama từ từ quay lại hỏi Kurapika với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. "Đừng nói với tôi gã đó là một thằng seme nhá."


"Dù không muốn nhưng, ừ, hắn phải -_- Thì sao?"


"Không một thằng seme nào cưỡng lại được sự dễ thương của Hiei! Chết tiệt thật!"


"Hả? Thì việc gì liên quan đến anh? Nếu cậu ta dễ thương đến nỗi không thằng seme nào cưỡng lại thì có liên quan gì đến anh đâu? Kuroro là seme của-tôi mà, không liên quan đến-tôi thì thôi chứ sao lại liên quan đến-anh?"


"Nhưng Hiei là uke của tôi!"


"Hả *O* ? Khoan, khoan. Xin vui lòng lặp lại lần nữa..."


"Hiei là uke của tôi. Rồi sao?"


"Anh-là-se-me-hả?"


"Ừ."



Ở quá xa nên tôi không thể giải thích được vì sao, nhưng cậu chủ nhà tóc vàng đẹp trai vừa đưa một tay lên trán, hơi lắc lư, rồi xỉu.


Ôi, cậu có sao không Kurapika?




***************



Cách đấy vài ngọn đồi, bang chủ Ryodan đứng thẳng, nhìn xuống Hiei bằng vẻ vô cùng nghiêm trọng.


"Chúng ta phải hợp tác với nhau." Hắn nói.

"Tại sao?


"Bởi vì ngươi lùn, còn ta thì cao."


Nếu như đây chỉ là một câu chuyện bình thường, tôi thề là sẽ nảy sinh một vụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng không, đây là một câu chuyện đầy dẫy sự OOC, cho nên thay vì nhào vô đánh cái kẻ vừa phát ngôn một câu chẳng ăn nhập gì kia, Hiei lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, rồi "Ok, ta đồng ý."


Xin lỗi, cho xin vài giây để tự trấn tĩnh bản thân sau cú sốc này. Hiei ừ *O* Hiei ừ kìa *O* Kuroro bảo Hiei là đồ lùn, con Hiei thì ừ kìa *O* Thật là OOC đến độ không thể tin nỗi *_*



Vậy là kế hoạch được lập ra. Kurama cần phải quay trở về cuộc sống bình thường, nghĩa là cuộc sống không có Kurapika. Bởi vì Hiei quyết định là cậu không chấp nhận chuyện cứ dăm bữa nửa tháng, tên cáo tinh lại chạy đến căn nhà đấy để mà sàn xê với một tên uke tóc vàng, mặc dù cậu tuyệt đối không thừa nhận lý do tại sao mình lại không chấp nhận chuyện đó. Còn Kuroro, hắn cũng quyết định rằng Kurapika cũng nên trở lại cuộc sống bình thường, nghĩa là không có hoa hồng, không có gã tóc đỏ áo hồng, nhưng có hắn, như trước đây. 


Sau một hồi bàn luận, hai sát thủ áo đen này đã rút ra kết luận, rằng việc cần làm là tàn sát vườn hồng. Phải, chúng ta phải tàn sát cái khu vườn ngu ngốc ấy! Mối dây liên kết duy nhất của hai người đó chính là vườn hồng! Việc này phải được tiến hành thật là lặng lẽ, bởi vì ý nghĩ rằng Kurama có thể nhận ra Hiei đồ sát đám hoa ngu ngốc ấy chỉ vì muốn mình quay trở về thật là khủng khiếp, còn Kurapika, cậu chắc chắn sẽ trả thù cho đám hoa hồng bằng những cách mà Kuroro chẳng muốn tưởng tượng ra chút nào... Cho nên việc này phải được làm cực kì lặng lẽ, không được để lại bất cứ dấu vết nào.


Đêm đó...



Bạn có thể tưởng tượng cảnh tối tăm, có hai kẻ tay co trước ngực, trên mặt cột một dải vải đen, rón rén chạy trên đầu ngón chân ngang qua những ngôi nhà, ngang qua cánh đồng, đến căn nhà nho nhỏ xinh xắn của Kurapika thì dừng lại, lặng lẽ thám thính tình hình. Chỉ là đừng tưởng tượng ra mặt Kuroro và Hiei trong trường hợp này, dù là tôi phải thừa nhận hai kẻ áo đen ấy chẳng phải ai khác ngoài hai người họ.


Sau khi đã khẳng định là không có gì nguy hiểm, Kuroro ra hiệu cho Hiei rồi tiến vào trong vườn. Hắn vận nen bảo vệ hai tay, xong bứt đứt đám hoa hồng gần mình nhất. Bởi vì lúc đấy trời rất tối nên tôi không thể cho bạn biết trên mặt Hiei đang có biểu hiện gì, nhưng chắc chắn cậu ấy vừa "Hm" khẽ một tiếng, vừa dùng lửa rồng đốt sạch khu vườn. Xong xuôi, Hiei hất mặt bỏ đi, để lại một Kuroro há mỏ nhìn theo, trên tay vẫn ôm đống hoa hồng mình vừa bứt đứt.


...



Sáng hôm sau, Kurakipa mở cửa bước ra, bàng hoàng cả người khi thấy khu vườn xinh đẹp nay đã tàn tạ đến nỗi không thể cứu chữa được. Sự bàng hoàng ấy cũng thoáng qua mặt Kurama khi anh đến vài tiếng sau, nhưng gần như ngay lập tức, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẹp trai.


Thứ đã thiêu hủy khu vườn này chỉ có thể là lửa của một con rồng đặc biệt, anh nói, biết rằng kẻ đang nấp sau thân cây lớn gần đó vừa giật thót vì đã bị bắt bài.


Kể từ ngày hôm ấy, Kurama và Hiei không còn xuất hiện trong thế giới Hunter nữa. Còn cuối cùng hai người đó có kết cục ra sao lại là một câu chuyện khác...



Tháng mười một chừng như lạnh hơn rất nhiều. Mưa liên tục gần một tuần. Đất trời u ám đến nỗi ngay cả hội chợ lớn nhất thành phố đang diễn ra cũng không thể làm Kurapika vui lên được chút nào. Cậu đang lang thang giữa những gian hàng, lơ đãng bước theo mùi hương hoa hồng đang bẽn lẽn lan trong không khí. Hoa hồng... Ôi vườn hồng... Ôi tiền ôi đồ ăn TT_TT...


"Hoa hồng đây! Hoa hồng đây! Vừa đẹp vừa thơm vừa nở lâu đây ~ Hoa hồng đây..."


Cái giọng quen thuộc ấy đánh thức cậu khỏi cơn bần thần khó chịu. Hắn. Đúng là hắn rồi. Kurapika hơi mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ sự kết thúc của vườn hồng ấy muốn nói rằng đã đến lúc tha thứ và làm lại từ đầu cùng Kuroro. Cho là thế, cậu bước theo tiếng rao, tìm lại người cũ.



Mà khoan. Hắn vừa rao cái gì ấy nhỉ?


"Hoa hồng đây! Hoa hồng đây! Vừa đẹp vừa thơm vừa nở lâu đây ~ Hoa hồng đây..."


Cảm thấy có sát khí, Kuroro rời mắt khỏi bị tiền mà ngước lên. Một cặp mắt đỏ đang trừng trừng nhìn hắn. Hắn. Tạp dề. Tiền. Hoa hồng.



"KU.RO.RO.!!!"


"Khoan... Kurapika-chan, anh... anh có thể giải thích..."


"Ta G.I.Ế.T ngươi!!!"



Không ai biết mọi chuyện đã kết thúc như thế nào, nhưng rất nhiều năm sau đó người ta vẫn kể lại, rằng tháng mười một đầy mưa năm ấy, trong hội chợ lớn nhất thành phố, có một kẻ sử dụng xích đã đuổi đánh bang chủ bang cướp khét tiếng Ryodan suốt mấy ngày liên tục. Và hắn, kẻ nổi tiếng tàn bạo, chỉ còn nước tháo chạy. Nghe đồn còn vừa chạy vừa la lớn "Cho anh giải thích đi mà!!!", nhưng đương nhiên là không được khoan hồng. Chỉ biết từ đó trở đi, không còn thấy Kurapika trở lại căn nhà nho nhỏ xinh xinh gần làng chúng tôi nữa...


Chẳng biết người khác thấy sao, chứ đối với chúng tôi thì điều đó quả thực đáng tiếc, ngày ngày không còn được ngắm trai đẹp để làm tan mệt nhọc nữa... Thật là một câu chuyện vô cùng thương tâm.




-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top