Chương 4

Sáng hôm sau

Killua mở mắt ra, liền đập vào mắt là một khoảng ngực rắn chắc mà nhỏ bé. Khỏi phải nói, Kill liền nhận ra đây là thằng bạn chí cốt của mình (Au: Để ý ghê há, :))) Định trở dậy mà bây giờ Killua mới muộn màng nhận ra...tay của Gon đang vòng qua người mình, hay đúng hơn là Gon đang ÔM Killua. Không biết tại sao, Killua lại đột nhiên quay đi, bật dậy chạy đi ngay.

Bị giật mình, Gon liền mở mắt ngồi dậy, thấy cái đầu trắng kia đang hối hả chạy vào WC, liền nở một nụ cười (Au: Lưu ý, này là cười gian nghen mọi người, cười gian đóa...hắc hắc.) 

-------------------------------------------------------------

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nặng nề của Kill

- Ê, đang làm gì vậy Gon?- Killua ló đầu vô kiếm Gon

- Không có chi, đi thôi- Gon khoác áo vào, đi ra ngoài với Killua 

---------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay, mọi người đã tìm được thành phố muốn đến:

Bangyeondan

Lý do mà bộ tứ muốn đến nơi đây là...

Gon nhận ra rằng để đến thành phố này, có thể đi qua NGL và Đảo tham lam. Cậu muốn đi đến thành phố mới và cũng muốn được trở lại nơi trước đây.

- Vậy là chúng ta đã có điểm đến, đi luôn không? Nếu được mai tớ sẽ trả phòng ngay- Killua vừa uống nước vừa nói

- Được đó- Gon đồng ý

- Vậy là Ok hen?- Killua

- Ừ ừ- Gon nhìn Killua

---------------------------------------------------------------

Tối đó

- Ê Killua...- Gon nhẹ tiến lại gần giường chỗ Killua đang ngồi

- Hả?- Killua lơ đãng để Gon ngồi xuống bên cạnh

- Tối nay... Tớ qua ngủ chung với cậu được không?- Gon nhìn Killua

- Được chứ!- Killua đã tự dâng mình vào miệng sói ( Au: Người ta gọi đó là không có tiền đồ đó)

" Là cậu nói đó!!!" Gon pov's

Gon bất thình lình vung tay đè Killua xuống giường. Killua không kịp trở tay nên chỉ biết trơ ra mà không phản kháng. Lợi dụng khoảng thời gian này, Gon nhanh tay tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng đèn mờ. Bây giờ, căn phòng trở nên vô cùng huyền bí. Killua căn bản là vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin nên vẫn chỉ biết đơ ra.

Gon lật người lại, nằm đè lên Killua. Chống hai tay lên đỡ, Gon nhìn Killua một cách ôn nhu. Lúc này, Killua mới nhận ra rằng, mình và Gon đang nằm trên giường với một tư thế ám muội. Định giãy tay ra nhưng tay của Killua đã bị Gon khóa hoàn toàn. Gon khẽ cất chất giọng của mình lên:

- Cậu không ngoan một tí nào cả! Vậy mà lại dám lơ tớ! Tớ phải phạt cậu mới được!- Gon áp sát mặt vào Killua

-  Phạt? Phạt như thế nào?- Killua ngây ngô hỏi (Au: Haizzz... *thật cạn lời*)

- Như thế này nè!- Gon nhắm thẳng môi của Killua, tiến tới đặt một nụ hôn vào...trán Killua. 

Sau đó trực tiếp đè lên Killua mà nằm ngủ. May mà Killua nhanh tay, đẩy Gon qua một bên, lầm bầm:

- Đồ... kỳ cục!- Killua khẽ rủa, nằm xuống cạnh Gon, ngủ ngon lành.

Tất cả đều êm đềm cho đến khi...

----------------------------------------------------------------------

Killua nhìn thấy, trước mặt mình là Kalluto người đẫm máu nằm rạp xuống. Nhìn quanh thì chấn động thấy Alluka đang nằm im, bất động chỉ với máu là máu xung quanh. Hay đúng hơn, cả gia tộc Zoldyck đang nằm đó, cảnh vật im lìm được nhuộm màu đỏ của máu. Nhìn xuống tay mình, Killua thấy một màu đỏ tươi đang nhấm chìm sắc trắng đẹp đẽ tự nhiên vốn có. Nhìn cả nhà, rồi nhìn lại tay. Killua cứ lặp đi lặp lại một hành động đó. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một sức nặng đè lên chân mình. Nhìn xuống chân, ánh mắt Killua trở nên dại đi. Kurapika và Leorio nằm dưới chân Killua, người bê bết máu. Gon đang từ từ mà mạnh mẽ bò lại chỗ Killua, lay lay người cậu:

- Tỉnh dậy đi! Killua! Tỉnh dậy đi!- Gon nói nhưng giọng càng ngày càng nhỏ

Mọi vật xung quanh Killua đột nhiên lướt nhanh, màu đen bao trùm lấy cậu. căn bản là giờ Killua không thể nhìn thấy thứ gì cả. 

Đâu đó vẳng lại tiếng kêu thất thanh của Gon. Killua lắc lắc đầu

- Không được! Không thể để mọi việc trôi đi như vậy được! Không được, phải chạy thôi!- Killua xua tay loạn xạ. Cậu bừng tỉnh...

------------------------------------------------------------------------------

- Cậu tỉnh rồi sao? May quá...- Ánh mắt Gon nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng

- Tớ làm sao vậy?- Trong vô thức, cậu đã đổ mồ hôi lạnh nên cậu thẫn thờ hỏi

- Tớ đang nằm cạnh ôm cậu ngủ thì cậu đột nhiên vung tay múa chân loạn xạ. Miệng còn lẩm bẩm gì đó rồi tớ cố lay cậu dậy nhưng mà không được. Cậu... mơ thấy ác mộng à?- Gon nắm tay Killua nhẹ nhàng quan tâm

- Ừ. Tớ mơ thấy, mọi người nằm trong vũng máu. Mọi người đã chết, trong tay tớ. Kể cả cậu!- Killua run rẩy.

- Không sao đâu! Là do tâm lý thôi! Killua của tớ sẽ không bao giờ giết người thân và tớ mà! Phải không?- Gon ôm Killua vào lòng an ủi

- Đúng vậy! Tớ sẽ không bao giờ giết cậu đâu! Không bao giờ!- Killua cũng vô cùng phối hợp mà cuộn tròn vào người của Gon

Gon thầm nghĩ khi Killua thốt ra câu nói đó, tâm tư đơn giản thuần khiết nhưng vẫn không ngăn được Gon thầm vui mừng còn có một chút ngại ngùng nữa chứ.

Gon nhẹ siết chặt con mèo đang run rẩy cuộn tròn trong người mình lại, Trong thâm tâm thầm chắc chắn Killua sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Kể cả về mặt tinh thần hay mặt thể chất. Vì đã có sự bảo vệ âm thầm của Gon. 

" Cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa đâu, mèo nhỏ của tớ!" Gon pov's

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HẬU TRƯỜNG

Au: * hỏi Kurapika * Anh có cảm giác gì khi bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc trong chap này bởi sự hường phấn quá mức của Gon và Killua?

Kura: Ủa vậy chớ không phải cô đẩy tôi ra à? * bẻ tay rốp rốp*

Au: Ahihi, anh ở lại vui vẻ nha! Em lượn đây, Lalala

Kura: Mày chết với bố!

Leorio: Sao cứ có cảm giác mình bị bỏ rơi vậy ta? * đang nhìn con Au bị Kura rượt* 

- END CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh