ii
Có một đêm trời mưa rất lớn. Cơn mưa bất chợt ập đến giữa đêm. Không báo trước.
Minhyun bật tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng nước đập lên cửa kính. Cố nằm trấn tĩnh đợi tiếng đàn ngoài phòng khách vang lên như mọi khi. Nhưng rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Im lìm quá. Đây không phải bầu không khí vốn có của những đêm mưa. Ít nhất là bầu không khí những đêm mưa có Seonho sẽ không bao giờ chỉ có tiếng nước gào thét, như lúc này.
Đúng lúc Minhyun không kiên nhẫn được mà muốn tự mình sang phòng Seonho, thì bên ngoài vang lên tiếng đàn. Một đoạn prelude rất lạ tai. Nhưng nhịp điệu chậm hơn bình thường rất nhiều.
Minhyun trằn trọc nhìn trần nhà. Đây không phải loại nhịp điệu cậu bé thường dùng để ru ngủ. Tiếng đàn chậm dần, rồi lả đi lúc nào không hay. Đến lúc Minhyun ra được phòng khách, Seonho đã nằm bất động trên nền nhà.
Cậu bé sốt rất cao. Gò má đỏ ửng, mồ hôi túa ra cả vùng trán.
Minhyun vật lộn mãi mới đặt được cậu vào lòng, đưa cậu về phòng mình. Seonho nằm run rẩy dựa vào ngực Minhyun, một câu cũng không nói được thành lời.
Minhyun không nhớ mình có từng hoảng loạn như thế hay không, kể từ ngày gặp tai nạn. Điện thoại của Seonho hỏng, không gọi ra bên ngoài được. Cơn mưa tầm tã và khu ngoại ô quá vắng vẻ đặt quanh ngôi nhà một tấm chắn vô hình với thế giới. Với Minhyun.
Hơn một năm qua, chưa ngày nào Minhyun ngừng ghét bỏ đôi chân bất động của mình. Nhưng đêm mưa ấy, Minhyun lại càng căm ghét nó nhiều hơn.
Hộp thuốc bị Seonho đặt ngoài tầm với của Minhyun. Vì rất nhiều lần anh từng nắm hết chỗ thuốc ấy hoặc bỏ vào thùng rác, hoặc ném xuống bồn cầu.
Tiếng đổ vỡ lớn kéo Seonho khỏi cơn mê man. Thậm chí còn không phát hiện ra đây không phải phòng của mình, theo bản năng cậu gượng lết khỏi giường. Nhưng chỉ được một bước đã chóng mặt đến không bước đi được nữa.
Minhyun mang theo một hộp thuốc cùng khăn ướt vào phòng là lúc Seonho đang ngồi sụp xuống bên chân giường.
Cậu bé chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ này của Minhyun. Gần một năm ở đây, chưa bao giờ thấy biểu cảm nào ngoài lãnh đạm của Hwang Minhyun.
Thế nhưng lúc này lại nhìn thấy vẻ hốt hoảng không thể giấu giếm ở người kia. Bộ quần áo ngủ xộc xệch và nhàu nhĩ còn hơn của Seonho. Trên đùi là hộp thuốc trông như vừa bị nhét hết các loại thuốc trong tủ cứu thương vào. Trong tay là chiếc khăn mặt ướt sũng của cậu.
Minhyun đã hoảng loạn đến rối trí rồi.
Mưa suốt đêm không ngừng. Cơn sốt cũng chưa từng rời đi. Nhưng Seonho lại ngủ an ổn hơn bao giờ hết. Khi có Minhyun ở cạnh, chưa từng rời cậu nửa bước. Dù trằn trọc không biết do tiếng mưa, hay vì quá lo lắng.
Có nhiều chuyện đến sau đêm mưa với tiếng piano đứt quãng, cơn sốt của Seonho và một đêm thao thức của Minhyun. Dường như có điều gì đó đến giữa màn mưa đêm ấy. Mà ai cũng biết. Nhưng không ai thừa nhận.
Ví dụ như bãi chiến trường ngổn ngang ngoài phòng khách mà Seonho phải mò dậy để dọn vào chiều hôm sau. Hộp cứu thương rơi vỡ trong bếp, vì bị Minhyun ném vỡ để lấy thuốc hạ sốt cho Seonho. Đồ làm bếp cũng bị lôi ra bằng hết, vì Minhyun không biết là cháo ăn liền thì có thể chỉ cần đổ nước nóng rồi úp lại chờ cháo chín chứ không phải đun nấu gì. Còn tủ quần áo của Seonho cũng bị bới lên, vì Minhyun muốn lấy đồ cho cậu thay khi đồ ngủ thấm quá nhiều mồ hôi.
Ví dụ như việc không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai mỗi lần trò chuyện.
Ví dụ như việc những thước phim vẫn tĩnh lặng trước kia không còn nhàm chán trôi đi nữa.
Minhyun không nói. Seonho cũng không thừa nhận. Hai người nghĩ rằng, cứ mãi thế này cũng rất tốt.
Những khác biệt ngấm ngầm chỉ khẽ cựa mình nhiều hơn một chút vào một buổi sáng đầu đông. Khi ấy Seonho đang tưới cây ngoài sân, còn Minhyun ngồi trên hiên nhìn ra, dưới ánh mặt trời hiếm hoi lẩn khuất.
Minhyun nói mình muốn tiếp nhận vật lí trị liệu. Rằng có lẽ đã đến lúc phải giành lại những tháng ngày trước đây rồi.
Anh nói muốn bước đi lần nữa. Rất chắc chắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Seonho. Chẳng còn chút gì của một người mới vài tuần trước còn lảng tránh khi mẹ mình điện về và nhắc đến chuyện điều trị chuyển tiếp.
Chuỗi ngày gian nan bắt đầu.
Thời gian đầu, một tuần Seonho phải đưa Minhyun đi gặp bác sĩ đến bốn ngày. Làm đủ các loại xét nghiệm để lựa chọn liệu trình phù hợp, lại phải uống thêm thuốc bổ trợ. Một mình cậu bé lái xe, ghi nhớ lịch hẹn bác sĩ, ghi nhớ cả đống thuốc đủ loại. Giúp Minhyun tập đi lại, từng bước một.
Có những ngày điều trị về, Minhyun đau đến không ngủ được. Seonho phá lệ, ngồi chơi piano cả đêm ngoài phòng khách. Qua những đêm mưa trước, tiếng đàn của cậu bé đã sớm trở thành phản xạ có điều kiện của Minhyun. Chỉ cần nghe sẽ dễ ngủ hơn nhiều.
Đến gần sáng cậu bé mới dừng chơi đàn rón rén qua phòng xem Minhyun, lại thấy anh vẫn chưa ngủ. Hóa ra cả đêm đã thức cùng Seonho.
Vừa thoáng thấy cậu bé đã bỏ quyển sách trong lòng ra, vỗ vào cái gối bên cạnh nói lại đi ngủ thôi. Seonho ngơ ngác hỏi vì sao anh không ngủ đi, còn tưởng anh khó ngủ nên chơi đàn cả đêm, hóa ra vẫn thức trắng thế này.
Minhyun kéo cao chăn trùm lên đầu Seonho khẽ nói, vì còn đợi cậu nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top