1. Từ một phía.
Lấy thời gian 3 năm hoạt động với Wanna One.
Lấy bối cảnh Kí túc xá của 11 đứa.
Lấy MinHyun vừa là lead vocal, vừa là nhà sản xuất [nhạc sĩ] của Wanna One.
Lấy MinHyun, SeongWoo, JaeHwan và JiHoon ở chung một phòng.
***
MinHuyn rời phòng tập, bước chân lững thững trên con người lát bê tông nhẵn mịn. Hình như trời đã khuya rồi thì phải? Anh chẳng còn khái niệm gì về thời gian nữa. Căng thẳng cứ dồn dập kéo dài, đôi khi làm anh thấy khó thở, ngộp ngạt. Muốn từ bỏ, muốn rời đi...nhưng chợt nhìn lại những gì đã trải qua, MinHuyn biết, để buông tay bây giờ, thật khó!
Kéo chiếc mũ snap- vẫn còn treo lũng lẳng nhãn dán- xuống che lấp khuôn mặt, anh từ từ lê thân mình mỏi mệt về ký túc xá. Mọi người trong nhóm đã ra về trước, chỉ còn duy nhất anh ở lại, cố chấp muốn nghe bài hát đó. Muốn nghe để biết tại sao bài hát lại không hợp với nhóm, với hình tượng tụi anh. Chủ tịch bảo anh nên cất bài hát đó đi, ở một nơi thật xa, nơi người ta không thể tìm thấy. Bài hát đó không đáng để tồn tại. Giống như tình cảm đơn thuần của anh lúc này, cũng không đáng tồn tại. Không nên tồn tại!
"Rộp" bước chân vô tình dẫm lên chiếc lá khô rơi rớt trên vệ đường. Những tàn úa kéo về báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Anh kéo lại chiếc áo, siết chặt. Hơi thở mơ hồ phảng phất làn khói trắng mờ đục. Con đường phía trước xa vời quá, còn anh, vẫn cô độc, phía sau là hàng hàng dãy dãy những yêu thương...
Anh mở cửa ký túc xá, không khí ấm áp từ lò sưởi phả vào khuôn mặt, khiến anh thoáng khó chịu. Chắc có lẽ vì đã ở trong cái lạnh quá lâu, nên phút chốc anh cựa mình quay lưng với sự ấm ấp anh hằng mong đợi. Cuộc đời lúc nào cũng mâu thuẫn vậy sao? Anh nhếch môi. Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ của anh lúc này, chắc hẳn họ phải bật cười nắc nẻ: " MinHuyn là một ông cụ non, với những suy nghĩ của cụ già 80 trong cái thân xác 22!"
Chỉ là... đôi lúc thôi... anh mong mình lớn thêm một chút, từng trãi thêm một chút, để gọi tên những tổn thương vẫn có thể bật cười.
- Hyung về trễ vậy? – Anh chợt nghe giọng nói phát ra từ phía cửa bếp. Không nhìn thấy nhưng anh vẫn biết là JaeHwan. Cái thằng lanh chanh với cái giọng the thé chẳng thay đổi được. Anh cúi xuống, vừa chật vật cởi chiếc giày tập, vừa thều thào trả lời:
- Hyung tập xong, đi ăn rồi mới về.
- Vậy hyung có mua gì cho em không?- DaeHwi ló cái đầu ra khỏi cửa bếp, ngọ ngậy.
- Không! – anh bước vào phòng, bỏ lơ khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của thằng em. Vứt hết đồ đạc sang một bên, anh nằm rạp xuống giường. Đôi mi nặng trĩu ríu cả lại.
- Hyung không định tắm rửa gì à? Cứ như thế ngủ luôn sao?- JaeHwan bưng nồi mì vào phòng, liếc mắt bất mãn nhìn MinHuyn.
- Ừ! – Anh không màn nói, sức lực bị rút cạn tới tận cùng, anh cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện tắm rửa nữa.
JaeHwan bĩu môi, rồi cắm đầu ăn lấy ăn để. Trong ký túc xá bây giờ chỉ còn lại mỳ tôm- vị cứu tinh cuối cùng của cậu ta. Thật cảm ơn thượng đế đã đem xuống trần gian món ăn thơm ngon sáng tạo này! Nếu không có anh chắc bây giờ JaeHwan đã chết đói vì mấy ông anh trời đánh rồi.
- Mà...- MinHuyn bật dậy, như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, to giọng hỏi JaeHwan - SeongWoo đâu?
- Ra ngoài với Daniel rồi!- JaeHwan đều đều trả lời, vẫn cắm cúi với nồi mì tôm trên tay.
- Làm gì?
- Chả biết nữa!
Anh nhếch môi, cổ họng khô khốc khó chịu. Bỏ mặc JaeHwan đang bán sống bán chết cắn nhai nuốt vì sợ anh cướp đi bảo bối, MinHuyn tìm xuống bếp, muốn uống một chút gì đó, thật lạnh! Để có thể quên đi những đau đớn lúc này, để làm tê cứng mọi xúc cảm. Không đau, cũng không muốn nhớ!
Anh ngữa cổ nốc thật nhiều nước đá, nước tràn vào cổ họng anh, xoa dịu phần nào tình cảm đó, nước tràn qua làn môi, rơi rớt ra ngoài, làm ướt đẫm một mảng áo.
Giá mà, nước cũng có thể cuốn trôi hết những tổn thương mà anh đang chịu đựng.
Giá mà, anh có thể bật khóc ngon lành, vứt bản thân ngập chìm trong những run rẫy đó.
Không đâu! Thế giới tàn nhẫn này không tồn tại chữ "giá mà". Anh vẫn chỉ sẽ sống căm lặng cùng với nỗi đau quen thuộc tựa hơi thở.
- Tớ về rồi nè!- giọng SeongWoo vang vọng ngoài phòng khách. Anh ngừng uống, cất chai nước vào tủ lạnh, nở nụ cười thật tươi bước ra ngoài, đôi mắt xếch vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Đẹp, nhưng ẩn nhẫn đớn đau.
- Hai người đi đâu mới về vậy?- anh giũ giũ chiếc áo ướt đẫm, ngồi bệt xuống salon, liếc mắt hỏi.
- Đi ăn! Tớ đói bụng quá!- SeongWoo ngồi xuống bên cạnh, gật gù, ba nốt ruồi trên má thoảng hoặc sức quyến rũ chết người.
- Có mua về cho tớ không?- MinHyun lơ đãng lấy remote với tay dò kênh tivi, bộ dáng đăm chiêu như thể đang tìm bộ phim gì hay lắm.
- Cả em nữa!- DaeHwi và JaeHwan từ đâu chạy ra đầy háo hức.
SeongWoo nhấn cả bàn tay to bè vào mặt JaeHwan, lắc lắc:
- Không mua cho chú mày, chỉ mua cho MinHuyn thôi!
- Wea? Wea? Wea?- JaeHwan gào lên với tông giọng một quãng tám.
- Cứ tưởng tụi bây ngủ hết hết rồi! Chỉ có thằng MinHuyn đi tập khuya...- SeongWoo ngoái đầu nhìn MinHuyn, thở dài - Cậu ta có bao giờ ngủ sớm đâu chứ?
- Được rồi!- MinHuyn vứt remote sang một bên, đứng dậy xoa xoa tay- JaeHwan, DaeHwi vào đây ăn với hyung. Yahh, cái đồ Ong, cậu mua gì về đấy?
SeongWoo bỏ tay ra khỏi khuôn mặt JaeHwan, hí hửng khoác vai anh. Nụ cười lấp ló rạng lên trong đôi đồng tử như ánh nắng ban mai, rực rỡ ấm áp đến lạ lùng:
- Gà rán tẩm bột siêu siêu cay nhé!
Lời SeongWoo thoát ra, tựa một cú đấm mạnh dội thẳng vào tai anh:
- Gì cơ?- MinHuyn khựng lại, ánh mắt mờ đục, như có gì đó vừa vỡ vụn ra, đâm chọt nhoi nhói.
- Gà rán tẩm bột siêu siêu cay...- SeongWoo lập lại lời nói, nét vui vẻ dần thay bằng cái nhíu mày khó hiểu – Cậu sao vậy?
Hắn lắc lắc MinHuyn. Khóe môi anh bất giác mím chặt, lời muốn nói ra bỗng nghẹn ứ lòng:
- Tớ... đâu có ăn được cay...
SeongWoo ngớ người, há hốc. JaeHwan ở bên cạnh cười nắc nẻ như bắt được vàng:
- Hahaha... SeongWoo hyung! điều này đáng lẽ ra hyung phải biết rất rõ chứ? Chưa già mà lú rồi à?
"Bốp" SeongWoo xoay lưng đánh vào đầu JaeHwan không chút thương tiếc. Cậu ta chỉ kịp rú lên một tiếng- như con chó sắp bị đem đi thiến- trước khi nằm oằn oại lê lết trên sàn nhà với hai tay ôm đầu.
JiSung từ dưới bếp đi ra, thoáng nhăn mày:
- Có chuyện gì sao?
Rồi anh xoay sang SeongWoo, trách móc:
- Lúc nãy hyung đã dặn Daniel rồi mà?
Daniel bối rối gãi đầu:
- Tại vì Ong hyung cứ lanh chanh đòi vào mua nên...
SeongWoo liếc nhẹ xem phản ứng của MinHyun. Làn môi mỏng cong lên, thì thầm:
- MinHuyn à...Tớ...
- Không sao đâu!- Anh cười- Tớ cũng đã ăn lúc nãy.
MinHuyn lững thững bước về phòng, đôi chân tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống.
Nhưng, trong mắt những người phía sau, MinHuyn mãi mãi là tòa thành vững chắc không gì lay chuyển được. MinHuyn sắc đá không biết bị tổn thương. Người ta, kể cả những kẻ đã cùng anh trải qua bao tháng ngày gian khổ, đều không biết tất cả những đớn đau mà anh phải gồng mình gánh chịu, cũng không biết đã bao lần anh muốn lắc mình buông bỏ. Người ta, luôn tự cho mình cái quyền phán xét người khác, rồi gán cho anh cái mác mạnh mẽ lạnh lùng.
Anh cũng biết mệt mỏi! Anh cũng muốn dừng lại!
Nhưng anh còn ước mơ...
Thứ duy nhất cản đường anh lúc này, là thứ tình cảm mơ hồ đó.
Đóng sầm cửa lại, bên tai anh văng vẳng tiếng nói của JaeHwan:
"Trong nhà chỉ có Daniel ăn được đồ siêu cay!"
Ừ! Đúng rồi! Anh nhếch mép, tuy cười nhưng trong lòng không vui vẻ được.
"Món ăn đó từ đầu đã thuộc về Daniel!"
MinHuyn tựa cả người vào cửa, ngẩn đầu:
"Cũng như trái tim của SeongWoo, ngày từ đầu, cũng thuộc về Daniel!"
Đắng quá. Khóe mắt cay xè. Con trai không được khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức rơi. Tình yêu của anh bị tổn thương rồi, đau lắm! Mọi thứ cứ nghẹn ứ, tràn lan, xâm chiếm anh, từng ngày, từng giờ. Lúc nào cũng ám ảnh, lúc nào cũng điên cuồng.
Nếu có thể học cách vứt bỏ, hay quên. Anh tình nguyện vứt bỏ, tình nguyện quên. Tình cảm với SeongWoo? Không đáng có! Không đáng tồn tại! Không được phép! Tất cả đều phản đối! Tất cả đều không cho...
Như một cơn gió mùa đông bất chợt tràn về, mang theo bao cánh bồ công anh giang rộng trên bầu trời xám xịt. Có gì đó trong MinHuyn vừa rách toạt, vết thương rướm máu. Nhưng anh không muốn tìm cách chữa, anh chỉ muốn quên đi. Thế nên vết thương càng ngày càng kéo dài, càng hoại tử. Đến lúc phát hiện ra, tình yêu đó trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ. MinHuyn gồng mình tự gánh chịu , trong căm lặng, trong đau thương.
_end chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top