7. Mona

            *Ding!*

         Yunseong mở cửa phòng, đập vào mắt anh là nguyên 1 cái thùng cotton to bự màu trắng thiết kế bắt mắt, lấp ló phía sau là cậu shipper đang chật vật cố đẩy thùng hàng vào nhà anh.

         Sau 1 hồi cùng nhau gồng mình đưa vào vị trí đẹp trong nhà, Yunseong quay qua gập người cảm ơn và tiễn cậu shipper nọ ra về.

        "Còn cả mớ lịch trình trên trường chưa hoàn thành....thôi để mai làm"
        Anh đưa tay lâu xíu mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn cái bàn học cùng 1 mớ deadline dí tụt quần, cuộc sống bận rộn của sinh viên năm nhất chưa bao giờ hết bận rộn, nhưng vẫn có 1 anh Hwang Yunseong đang dẹp hết phiền muộn để bóc cái hộp để gần cửa sổ tầng 15 ở khu nhà cao tầng nọ và test hàng trông rất ung dung.

Anh vừa đặt mua 1 chiếc kính thiên văn siêu to khổng lồ.

Yunseong có hứng thú về thiên văn học, anh rất thích ngắm sao trên trời, mưa bão hay ngày thất tịch gì đều ngắm, chỉ cần có tâm trạng là được.

Đêm nay tuyết trắng xoá, khó mà nhìn thấy được bầu trời đêm, nhưng nhìn đô thị Seoul nhộn nhịp phủ trong mưa tuyết cũng khá thích mắt.

Anh thích thú nhìn cảnh quan tuyệt đẹp trên tầng 15 qua ống kính. Vừa ngắm nghía, Yunseong không ngừng mỉm cười, phải chi anh có thể chụp lại mọi ngóc ngách của thành phố đêm này.

- Hả?...
Chiếc kính tự dưng tia phải cảnh tượng nào đó làm anh bừng tỉnh. Yunseong quay mặt về phía sau dụi dụi con mắt, rồi tiếp tục đưa mắt lại về vị trí cũ. Trong ống kính, anh thấy 1 thiếu niên thân hình lả lướt, tóc bay theo chiều gió nên che khuất gương mặt, chỉ nhìn được phần dưới góc nghiêng, quần áo mỏng tang, và hơn nữa là.... ngồi trên trụ điện?

Thế nhưng vừa chợp mắt 1 cái, thiếu niên đó đã biến mất, để lại cái đầu trụ điện trống trơn, chốc chốc cơn bão tuyết ngày 1 lớn. Che phủ hết ánh nhìn của Yunseong.

Yunseong sững người, dù muốn tin, nhưng thật ra cũng không muốn tin vào con mắt về những thứ mình vừa thấy.

Hay do lỗi kĩ thuật của cái kính?

Anh đặt kính chất lượng cao, loại xịn mà nhỉ ?
Đáng ra mình phải mua cái 20 triệu thay vì cái  13 triệu đang giảm giá này mới phải.

Thôi hôm nay thức khuya nhiêu đó là đủ rồi.

Nghĩ ngợi xong Yunseong lết mông đi ngủ.
—————————————————
       
          Minhee bám theo Wooseok tới trường đại học . Đúng là như đã hứa, hôm nay Wooseok với 1 trái tim uỷ khuất đã được thay thế bằng 1 Wooseok mạnh mẽ hơn, cậu dậy từ sáng sớm và chuẩn bị cặp sách tươm tất. Jinhyuk vì lo cho cậu nên đã đợi sẳn trước nhà cậu và đón cậu đi học cùng.
    
        Nhìn Wooseok ngày hôm qua khóc đến độ sưng cả mắt, hôm nay cậu vẫn nói vẫn cười, nhưng nét buồn vẫn chưa xoá nhoà. Nhưng thật sự Jinhyuk vẫn thấy đáng mừng.

         Được bao nhiêu ai vừa mới thất tình nhưng hôm sau đã tươi tỉnh và tập làm quen với thực tế đau đớn đó  như Kim Wooseok?
  
          Wooseok thật sự đã rất mạnh mẽ. Cơ thể bé nhỏ với nghị lực phi thường.

          Nhưng để cho hai người đó có chút không gian riêng tư, em quyết định ngồi ngoài gốc hoa anh đào to bự của sân trường đại học chờ cả hai.
          
          En đã điều khiển thời tiết, lẽ ra sáng nay bão tuyết kéo dài từ tối hôm qua, nhưng em đã làm bầu trời dịu nhẹ lại, mục đích là để Jinhyuk lặng lội tới đây đón Wooseok đi học cho được.
        
         Vừa nghĩ ngợi bâng quơ, Minhee chợt nhận ra có tiếng kêu yếu ớt từ loài vật nào đó.
      
         Em ngước đầu nhìn lên trên cành cây cao, thì thấy bóng dáng của 1 chú mèo nhỏ. Có vẻ chú mều đã bị kẹt trên cành cây.
      
         Và tất nhiên sau đó Minhee liền bay lên trên cái cành cây cao vút kia để nhặt em mèo.
    
        Em thích thú vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, tay còn xoa nắn cái tai nhỏ hồng đáng yêu của loài sinh vật không chỉ con người u mê mà đến thiên thần cũng không ngoại lệ. Loài moè đã thật sự xâm chiếm thế giới rồi.
    
      .
         Yunseong vừa bước đi trên con đường phũ tuyết dày đặc, vừa cầm trên cuốn sổ nhỏ ghi chép thứ gì đó rất tỉ mỉ.
     
         Anh đặt người ngồi xuống cái ghế đá dưới tán cây anh đào. Mắt vẫn dán chặt vào cuốn sổ, tay xoa xoa vào cái áo len trong người thở hắt ra khói lạnh.
    
        Chợt cảm thấy tán cây cứ rung mãi, Yunseong bèn ngướt mặt nhìn lên phía trên.
    
     "Gì vậy nhỉ?"
   
       Anh bước xa xa ra gốc cây anh đào để nhìn thấy rõ hơn trên cành cây có gì
    
       Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn 1 cậu thiếu niên ngồi trên cành cây cao rất hồn nhiên nô đùa cùng 1 chú mèo, trông rất thích thú và không quan tâm đến độ cao hiện tại cách mặt đất của cậu ấy là 14 mét.

         Không chịu được, Yunseong lên tiếng:
      - Cậu gì ơi, ngồi trên đó nguy hiểm lắm, bộ cậu không sợ à?...
     
          Minhee nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, thậm chí định đáp lời lại nhưng ngẫm lại em vẫn thấy có gì đó sai sai...
   
          Sao anh ta thấy được mình vậy?
         
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top