#8: Talkfic: * Quá khứ pt.2 *

     Cứ như vậy mà anh đã ở nhà cô được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng ấy anh luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi với cô chủ nhà là cô hơn. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cô đến cả những hôm anh cùng cô thức trắng đêm chỉ để làm đồ án báo cáo. Nhưng mọi việc hình như chẳng có tiến triển gì, cô vẫn đối với anh như lần đầu gặp mặt và coi những việc anh làm vì cô là để "cảm ơn". Cho đến một ngày bỗng dưng cô biến mất. Cũng không hẳn là biến mất mà chỉ là từ tận sáng sớm đã không thấy cô đâu. Anh lo lắng vì cô có thói quen là dậy rất muộn và chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết. Bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác dạ dài anh bắt đầu chạy đi tìm cô. Chạy đi tìm thì có ích gì chứ, anh sẽ không tìm thấy cô được đâu. Mọi thông tin về cô, anh đều không biết, nơi cô hay đến anh cũng không rõ, đến cả những thói quen chứa đầy sự cô độc của cô anh cũng thực sự không hiểu. Ôm thất vọng về nhà, anh cố tìm mọi thứ trong nhà có thể nói cho anh biết cô có thể đi đâu. Tìm, anh tìm khắp mọi nơi. Có lẽ anh đã muốn từ bỏ cho đến khi đã phải chiếc hộp ở dưới gầm giường khi đang bực tức. Cầm nó lên và mở ra, bên trong là ảnh của cô hồi bé và ba mẹ mình. Có vẻ cô có một gia đình rất là hạnh phúc nhỉ. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ thấy ba mẹ cô đến thăm con gái mình? Bên dưới những tấm ảnh là một cuốn sổ, đó là nhật kí của cô. Biết việc mình làm là sai nhưng anh thực sự rất muốn nhìn thấy cô lắm rồi. Không thể suy nghĩ nhiều, anh nhẹ nhàng lật đọc từng trang nhật kí của cô. Thì ra là vậy, anh đã hiểu ra mọi truyện sau cuốn nhật kí đó, hiểu tại sao cô luôn thờ ơ với mọi thứ, luôn tìm đến sự cô độc thấy vì hướng tới hạnh phúc. Chính là vì cô sợ, sợ cái cảm giác đang được hạnh phúc bao trùm rồi chỉ sau một cái chớp mắt tất cả đều hoá hư vô. Giờ thì anh đã biết tại sao cô lại ra khỏi nhà sớm như vậy và nơi cô đang ở là đâu rồi. Vui, anh thực sự vui lắm nhưng đau, anh cũng thực sự đau lắm. Đau vì cô, vì những gì người con gái bé nhỏ mà anh đã lỡ phải lòng phải trải qua trong suốt quãng thời gian dài. Một lần nữa anh lại bước ra khỏi nhà. Bầu trời không còn quang đãng như lúc sáng nữa. Nó đã đổ mưa, cơn mưa đêm nay thật lạnh lẽo. Cầm theo cây dù anh bước nhanh trên con đường ánh đèn hoa lệ. Cứ bước đi, bước đi mãi rồi bỗng dừng lại ở một nơi nào đó rất là u tối. Trước mặt anh lúc này là thân ảnh của người con gái anh thương. Cô đã ngất đi vì khóc quá nhiều giữa trời mưa giá buốt của ngày đông. Đặt cô trên đôi vai mình, anh cõng cô rời khỏi nghĩa trang thành phố và trở về...
                       
                         _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top