2
Đêm qua Doyoung lại khó ngủ, nhưng cậu không dám uống thuốc. Mấy năm trước tự làm "bác sĩ" nhắm mắt uống lung tung nhiều quá nên để lại không ít tác dụng phụ, bây giờ không dám coi thường sức khoẻ nữa.
Bà ngoại cũng mất vì không đi khám sớm
Hơn nữa cũng từ chứng nhiễu loạn cảm xúc, dẫn đến alzheimer mà qua đời.
Thế nên Doyoung luôn bất an, cậu sợ không kịp chữa lấy nỗi day dứt của mình
—
Mới hơn 8h sáng, Doyoung sửa soạn một chút rồi ra ngoài, hôm nay phải đến công ty. Là một toà soạn tư nhân ở phía Nam thành phố.
Cậu bắt 1 chiếc Taxi, vì không nhớ đường đi nên Doyoung sợ đi nhầm bị trễ giờ.
Seoul sau cơn mưa mấy hôm trước quang đãng trở lại, thời tiết se dịu, đúng mùa thu mà cậu thích nhất, không quá lạnh, cũng không quá nóng, rất dễ chịu.
Doyoung cảm thấy không tệ, cũng coi như một khởi đầu tốt nhỉ
Thật ra Doyoung không có mấy cảm giác hồi hộp hay bỡ ngỡ ngày đầu nhận việc nữa. Những năm qua điều trị tâm lý, thứ đầu tiên bác sĩ khuyên Doyoung phải làm quen đó là ánh mắt của người khác. Cảm xúc của cậu bị ảnh hưởng từ môi trường sống và người xung quanh nhiều nhất.
Dần dần, cậu học được cách bỏ ngoài tai lời nói của người khác, nên ngày đầu hay ngày cuối với cậu cũng vậy mà thôi.
Lúc trước Doyoung rất thích xem bói, cậu tin Luật hấp dẫn, tin nhân quả nhưng không có niềm tin cho mình . Lúc đó một người xem bói tặc lưỡi nói với cậu rằng, tại sao lại manifest những thứ mình không tin trong khi lại cho rằng Luật hấp dẫn thực sự hiệu nghiệm?
Nghe vớ vẩn nhỉ, nhưng ít ra cậu có thể chìm trong viễn tưởng như một cách lắng dịu cảm xúc, như kiểu "đằng nào cũng được mà chỉ là chưa tới thôi".
Chẳng hạn như đêm qua mất ngủ cậu nghĩ, nếu như JungHwan thật sự có một lễ kết hôn với người không phải cậu, trước sau gì mình cũng có thể quên.
Tự giảm nhẹ vết thương trong lòng biết đâu vơi đi được thật
Dù sao đó mãi là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời cậu, So JungHwan
Doyoung vẫn day dứt không thôi về những năm tháng nóng nảy, bốc đồng đó. Tính cách không phải nguyên nhân mà là do chính cậu không muốn thay đổi.
Cho đến khi thoát khỏi mớ hỗn độn về cảm xúc, Doyoung mới nhận ra mình đã trải qua một thời cuồng nhiệt đáng ghét thế nào.
Thật ra mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi, nếu là trước đây, cậu không nhượng bộ.
—
Doyoung hoàn thành mấy thủ tục hồ sơ nhận việc cũng nhanh chỉ mất nửa tiếng. Doyoung là phóng viên điều tra mảng dân sự. Nghĩ cũng lạ, người lớn lên trong cuộc hôn nhân u ám của bố mẹ lại đi lấy tin làm báo về hôn nhân và gia đình.
Có lẽ cũng nhờ vậy mà cậu không ác cảm với hôn nhân như lúc nhỏ nữa. Nhiều người còn đáng thương hơn cả mìnhmà, nhỉ?
Doyoung vòng ra Team biên tập chính để chào mọi người, còn một sếp nữa cậu phải chào nhưng lại không có ở đây
"Doyoung à, em không cần chờ đâu, sếp So lát nữa sẽ xuống họp giao ban ấy"
"À dạ"
Doyoung gật gù trả lời, nhưng trong lòng cũng hơi lo, không biết có mất thiện cảm với cấp trên không
Ngồi được tầm nửa tiếng, Doyoung theo mọi người vào phòng họp chung để giao ban.
Doyoung kéo chiếc ghế gần cuối dãy bàn ngồi vào, khởi động máy tính cá nhân và mở sẵn sổ ghi chép. Cậu muốn tập trung thật tốt vào ngày đầu tiên.
Đồng nghiệp bên cạnh thì thầm với cậu:
"Người đó là Tổng biên tập, sau này em sẽ phải làm việc chính với anh ấy đấy. Vì bây giờ để tránh sản xuất tin có vấn đề, nội dung cần được sếp So duyệt trước khi xuất bản".
Doyoung mỉm cười gật nhẹ, lúc này cậu mới ngoái người lên nhìn về vị trí đầu bàn, vì cậu ngồi cuối, lúc nãy chưa kịp nhìn kỹ.
Nụ cười trên môi Doyoung dần thu lại, cậu nghe tiếng tim đập từng hồi như trống kêu, hơi thở khựng lại giữa không gian tưởng chừng đông cứng.
Cậu nhớ rõ dáng vẻ của JungHwan, gương mặt, kiểu tóc của anh ấy. Một thoáng lướt qua, Doyoung cảm tưởng như đồng hồ đang chạy về những ngày đó, So JungHwan 25 tuổi, Kim Do Young 20 tuổi
Còn bây giờ mọi thứ có gì đó chắn lại. Dù đã tưởng tượng vô vàn viễn cảnh gặp lại anh, nhưng không nghĩ tới lại chính lúc này. Cậu cũng từng nghĩ sẽ thế nào khi được sống chung một bầu không khí với anh, làm việc cùng nhau, tốt đẹp như mọi tổn thương chưa từng xảy ra.
Doyoung sững sờ một lúc lâu, ánh mắt dừng trên dáng vẻ chăm chú đọc giấy tờ của anh. Tiếng cười xung quanh xen tiếng giấy sột soạt. Nhưng trong tai Doyoung, tất cả mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông ngồi phía đầu bàn, hình như... chỉ mình cậu vẫn kẹt mãi ở đoạn thời gian có Junghwan bên cạnh.
Cho đến khi ánh mắt Junghwan ngước lên, Doyoung vội quay đi, chỉnh lại tư thế ngồi. Ở phía đầu bàn, JungHwan nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt như có như không dán chặt vào người cậu, bình tĩnh đến khó đoán
Junghwan không có lấy nửa phút bối rối, thong thả bắt đầu cuộc họp
"Mọi người nhận tin về dự án của Sở Lao động thành phố rồi chứ. Tôi nói nhanh luôn nhé, tiến độ có chút gấp, đành phải luân chuyển một vài phóng viên từ Ban khác qua để hỗ trợ"
JungHwan lật giấy tờ trên bàn, nhìn một hồi rồi nói:
"Kim Doyoung, cậu qua Ban Pháp chế vài hôm nhé, so với mọi người cậu dễ tiếp nhận dự án mới hơn vì không vướng công việc cũ, có vấn đề gì không?"
JungHwan vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt cũng không ngước lên. Doyoung hơi mất tập trung, mấp máy trả lới:
"Kh-không vấn đề gì ạ...sếp So"
Động tác lật tài liệu của JungHwan khẽ dừng lại, như muốn xác nhận cách xưng hô lạ lẫm đó. Dù biết đó là điều bình thường nhưng với anh mà nói, không chạnh lòng là giả.
—
Doyoung dựa vào ghế ngồi, nghĩ ngợi về danh sách task vừa nhận
"Nếu được làm việc thường xuyên với JungHwan, đúng ý cậu còn gì, nhỉ"
Cậu đẩy ghế qua phía đồng nghiệp bên cạnh, do dự hỏi nhỏ:
"Chị Kim, em muốn hỏi một chút, Jung... à sếp So, lúc làm việc là người thế nào ạ?"
Đồng nghiệp đẩy kính, nhiệt tình trả lời cậu:
"Sếp So kỹ tính nên hay khó chịu chứ không hung dữ xấu tính đâu, em yến tâm đi, cẩn thận là được"
Doyoung gật gù, quay về ghế của mình bắt đầu lật tài liệu chăm chú xem kỹ.
Có thể làm chung công việc với JungHwan đã là tốt lắm rồi, cậu còn không dám nghĩ có thể gặp lại anh sớm vậy. Nhưng nếu phải chạm mặt thường xuyên, Doyoung không biết nên nhìn anh thế nào, cậu chỉ thấy mình trước kia ghen tuông vớ vẩn, la lối, cằn nhằn, trong khi Junghwan luôn dỗ dành bằng tất cả sự kiên nhẫn
Cậu nghĩ dù gì anh cũng đã có người yêu, không nên đụng chạm quá nhiều thì tốt hơn.
Có thể gặp lại, hít chung một bầu không khí, nghe giọng của Junghwan mỗi ngày, cậu chẳng dám nghĩ.
Nếu đó đã làm bí mật không chạm tới, Doyoung muốn cất đi.
Không phải thánh mẫu gì, chỉ là bây giờ cậu đủ tỉnh táo để nhận ra giữa đúng và sai, nên và không nên
—
Junghwan sáng nay đã uống đến ly cà phê thứ 3, thư ký Choi cũng có chút hoài nghi. HyunSuk biết JungHwan chỉ uống cà phê liên tục thế này lúc mất tập trung hay đang rối rắm
Anh thừa biết vấn đề ở đâu
Thằg nhóc này, ra vẻ là giỏi thôi
JungHwan tìm hồ sơ của Doyoung, cậu học chương trình thạc sỹ 2 năm nhưng mất đến 3 năm để hoàn thành. Anh nhíu mày khó hiểu, Doyoung là người học tốt đến mức lúc gấp gáp chép đáp án từ sách giải còn phân biệt được sách giải giải sai, không thể có chuyện khó tin như rớt môn hay bỏ thi được
Junghwan tìm số điện thoại tham chiếu trong hồ sơ gọi một cuộc thăm dò
"Xin chào, có phải số điện thoại của cô Jung, trường Đại học Zhang Fou không ạ?"
"Đúng rồi, tôi là Jung Seon Ah, cho hỏi anh là..."
JungHwan lướt thông tin trên màn hình, chăm chú trả lời:
"À vâng, tôi là So JungHwan, Tổng biên tập của Toà soạn So Gang Seoul. Là thế này, toà soạn vừa tuyển dụng một phóng viên là cựu nghiên cứu sinh của trường tên là Kim DoYoung. Vì tính chất của ngành báo cần liêm chính và trung thực nên tôi muốn xác nhận một chút về hồ sơ của nhân sự mới"
Cô Jung ngập ngừng một chút, rồi trả lời:
"Doyoung đúng là sinh viên của tôi hướng dẫn, em ấy trì hoãn một số đề án nên quá trình học kéo dài thêm 1 năm, còn lại mọi thứ không có vấn đề gì"
Junghwan ngờ vực nhưng không dám nói, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi cúp máy
Anh không quan tâm bằng cấp của cậu vì Junghwan biết Doyoung có thành tích tốt thế nào, anh chỉ muốn biết những năm rời đi đó Doyoung có ổn không.
Junghwan gọi 1 cuộc xuống phòng biên tập:
"Bảo phóng viên Kim lên gặp tôi trao đổi về dự án mới nhé"
Doyoung khẽ sửng sốt vì bị anh gọi lên, nhưng cậu nghĩ chắc là vì công việc thật, cứ bình thường sẽ quen thôi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top