Chương 3: Mận Chín Và Cuộc Phiêu Lưu Xuống Hình Đường

Chiều hè oi nồng. Nắng đầu hạ trải vàng mặt sân Trường Quốc Tử Giám, nóng đến mức khiến những viên gạch đỏ cũng hầm hập như vừa ra khỏi lò nung. Đám học trò trẻ con vừa rời tiết học cuối cùng, tay xách sách, miệng ngáp vắn ngáp dài, mắt nhìn trời trông mây, lòng chỉ mong nhanh chóng... được phá phách chút gì đó cho bõ công ngồi yên cả buổi.

Trong số ấy, hiển nhiên có Trịnh Vân Hiên – tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh, cũng là học trò "nổi bật" nhất lớp Hạ Tam – nổi bật không phải vì học giỏi, mà vì bày trò giỏi.

"Này, tụi bây có nghe nói vườn nhà ông lão phố Đông mận đang chín rộ không?" – Vân Hiên thì thào như kẻ buôn mật tin.

"Thì sao? Nhà đệ cũng có mận mà..." – Một cậu bạn đáp, giọng bối rối.

"Nhưng ăn mận nhà mình thì đâu có vui? Mận người khác mới ngọt, vì... có vị hồi hộp."

Năm đứa trẻ nhìn nhau. Đứa gãi đầu, đứa mím môi, đứa đã bắt đầu tháo khăn quấn đầu để chuẩn bị chạy. Ai cũng hiểu: khi Vân Hiên nảy ra ý tưởng, cả đám thể nào cũng bị lôi theo.

"Chúng ta không gọi là trộm. Ta gọi là... tập luyện thân pháp và khả năng phản ứng dưới áp lực."

Nghe hợp lý đến mức... chẳng ai phản bác. Và thế là, dưới ánh nắng xiên xiên vàng rực, năm cậu trò nhỏ lén lút vòng ra phố Đông, chui qua hàng rào nhỏ của ông lão bán giấy mực, hướng tới một cây mận đang trĩu quả.

Phi vụ chớp nhoáng – Kế hoạch như sau:

Một đứa đứng canh chừng ở đầu ngõ.

Hai đứa làm "lưới đỡ mận" bằng vạt áo.

Một đứa rung cành nhẹ.

Vân Hiên thì... leo lên tận ngọn.

"Ê, quả kia, quả kia kìa!" – Một đứa chỉ.

"Cẩn thận! Đừng rơi xuống cái chum nước bên dưới!" – Đứa khác nhắc.

"Yên tâm. Ta bám chắc như khỉ trong Thiếu Lâm!" – Vân Hiên vừa nói vừa bẻ quả, miệng không quên cắn thử: "A... ngọt thật!"

Cả bọn cười khúc khích như vừa phá được mật thất hoàng cung. Nhưng tiếng cười ấy... không lọt qua được rèm cửa nhà chủ.

Từ trong nhà, một ông lão tóc bạc đã nhìn thấy hết mọi chuyện, đứng chống gậy, mắt nheo lại – rồi thở dài. Nhưng thay vì la hét, ông chỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói với cháu trai:

"Đi sang phủ Trịnh, bẩm lại với huynh trưởng của Vân Hiên. Nói là... hôm nay cây mận nhà lão gãy một nhánh."

Tối cùng ngày. Phủ Trịnh.

Vân Hiên thong dong về nhà, vừa đi vừa nhai tiếp quả mận giắt trong tay áo. Mắt lấp lánh, mặt dính một chút nước mận, lòng thì hân hoan vì... trận chiến thành công.

Vừa vào cổng thì gặp ngay lão Tề, người gác cửa, bước ra nhắc:

"Thiếu gia, có người tìm."

"Tìm? Ai?" – Cậu nhướn mày.

Từ phía sân trước, một thiếu niên tầm mười sáu tuổi bước vào, mặc áo lam sạch sẽ, cúi người chào:

"Vãn sinh là cháu của lão Bùi – chủ nhà số 23 phố Đông. Hôm nay có mấy hài tử trèo rào hái mận. Trong đó, có một người... mặc áo học trò, tóc cột đuôi ngắn, dáng giống hệt tiểu thiếu gia."

"..." – Vân Hiên lập tức đứng thẳng người. Mồ hôi lạnh chảy sau gáy.

Chưa kịp phản ứng gì, Trịnh Vân Hành đã bước từ thư phòng ra.

"Vân Hiên."

"Dạ... đệ đây." – Cậu nuốt nước bọt.

"Sau giờ học hôm nay, đệ đi đâu?"

"Đệ... về thẳng phủ."

"Chắc chứ?" – Giọng anh không cao, nhưng ánh mắt lạnh hơn mọi hình phạt từng có.

"Chắc ạ. Đệ mệt, không đi đâu." – Vân Hiên cắn răng. Dù biết huynh trưởng không dễ bị qua mặt, nhưng vẫn hy vọng...

"Không trèo rào? Không hái mận? Không leo cây?"

"...Không." – Cậu đáp nhỏ.

"Vậy vào hình đường." – Vân Hành quay lưng.

Nửa khắc sau. Hình đường phủ Trịnh.

Không ai mong bước chân mình một ngày sẽ in dấu ở nơi này – nơi gia pháp được thi hành, nơi kẻ nói dối và vô lễ phải trả giá bằng roi thật và kiểm điểm thật.

Vân Hiên quỳ giữa hình đường, cậu cúi đầu, tay siết chặt, chân lấm tấm mồ hôi.

Phía trước, huynh trưởng đứng sừng sững, cây thước gỗ đàn hương dài đặt ngang hai tay.

"Vân Hiên."

"...Dạ."

"Đệ không những bị phạt vì hái mận.
Mà còn vì nói dối.
Đã làm sai, còn che sai bằng lời giả trá."

Vân Hiên cắn môi. Cậu không còn chống chế. Chỉ lặng lẽ nói:

"...Đệ xin nhận lỗi."

"Đệ nói dối. Đệ kéo bạn bè làm sai. Đệ làm gãy cành mận nhà người ta. Đệ khiến ta phải nghe người ngoài đến nhà nhắc nhở."

"...Đệ biết lỗi rồi huynh, đệ xin chịu phạt."

Roi gia pháp – Năm roi. Vào bắp chân. 

"Một roi vì leo rào.
Một roi vì bẻ quả.
Một roi vì làm người khác mất lòng.
Một roi vì nói dối.
Và roi cuối cùng... vì làm tổn thương lòng tin."

Bốp!

Roi đầu tiên giáng xuống, sắc và gọn. Cậu nén tiếng kêu.

Bốp! Bốp! Bốp! – roi tiếp theo đều tay, nhưng không hằn da – mà hằn vào tự trọng.

Bốp.

Roi thứ năm – chậm hơn, nặng hơn. Không nhắm vào chân, mà nhắm vào... lòng tin giữa hai huynh đệ.

Sau đó, Vân Hiên bị phạt quỳ trong thư phòng.

Đêm gió lùa qua ô cửa, đèn dầu chập chờn. Trên bàn, giấy kiểm điểm đặt sẵn. Trịnh Vân Hành không nói lời nào – chỉ ngồi bên, lặng lẽ đọc sách, như trông chừng lưng thẳng của đệ đệ.

Tiếng bút chép vang lên khe khẽ:

"Làm sai không đáng sợ.
Nói dối mới khiến người ta không còn ai để tin.
Một quả mận chín, chưa bằng một lời thật thà.
Một roi đau, chưa bằng một lần bị nghi ngờ."

Khi đèn tắt, khi giấy khô mực, khi cậu đứng dậy khép cửa thư phòng, ánh mắt Vân Hiên có chút đỏ.

Tối hôm đó, trong sổ tay để đầu giường, cậu chép lại bốn chữ:

"Không dối, không nhục."

Và bên dưới vẽ một cái cây nhỏ, treo bảng:

"Mận: chỉ hái khi được phép."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top