_Fate_

Truyện chỉ là giả tưởng không có thật, có những từ hơi khó chịu.
Không đem ra cho chính quyền xem:).

Huy:anh. Hiếu:em.
____________________________________________________.

Trong một ngôi nhà đang có những tiếng cãi vã.

"Anh đừng ghen tuông vô cớ nữa được không."

"Vô cớ?,em để tên đó ôm em như vậy,em nói anh ghen vô cớ!?."

"Đó chỉ là công việc thôi!."

"Công việc em chỉ nghĩ cho công việc thôi á vậy em có nghĩ cho anh không vậy?."

"..."

"Anh không thể chịu nổi em nữa đấy."

"Nếu mà anh chịu không được nữa thì chia tay đi!"

"..."

Một khoảng không im lặng giữa cả hai,anh không thể hiểu được tại sao em lại như vậy,anh không thể hiểu được tình yêu 5 năm mà em lại nói buông dễ dàng như vậy.

"Được nếu em muốn như vậy."

"..."

"..."

Em xếp những món đồ em cần lại và rồi bước đi,anh nhìn em,anh muốn níu kéo lại tình yêu năm năm này nhưng mà có lẽ với em năm năm này không có ý nghĩ gì cả.Em dễ dàng buông bỏ nó nhanh như vậy ư,em không có một chút tiếc nuối gì ư..

"Em tồi thật đấy em.."

"..."

"..."

"..."

Em cũng đau chứ nhưng em không muốn lao vào cái tình yêu một chiều này được nữa,lúc trước em cũng nghĩ em yêu anh nhưng đến bây giờ em nhận ra em không thật sự yêu anh, cứ như vậy cả hai đều đau chứ không phải mình em,em không muốn anh lao đầu vào yêu em rồi lại thất vọng,em cũng không muốn làm đau anh nhưng có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng em có thể làm.
Có lẽ cái tình yêu một chiều này không nên tồn tại nhỉ...
_________________.

Từ ngày chia tay em đến giờ cũng được nửa năm rồi, từ ngày chia tay anh không khác gì một tên điên,cứ liên tục đập phá đồ đạc,trên người thì toàn mùi men rượu và thuốc lá.
Anh nằm trên sofa trên bàn thì có những chai rượu đã hết, bây giờ anh nhìn thật thảm hại có lẽ là vì tình yêu của anh dành cho em vẫn còn,anh vẫn còn vương vấn em,anh vẫn còn yêu em,yêu em rất nhiều.

Em ơi anh còn yêu em lắm em ơi quay lại với anh được không,anh muốn được nghe em nói lời yêu một lần nữa,anh muốn nghe em nói "em yêu anh"một lần nữa..

Nhưng có lẽ tơ duyên của anh với em vẫn còn,anh gặp được em đang đứng ở một cây cầu,anh định chạy lại ôm em nhưng có lẽ là không được rồi.Có một người đàn ông đi lại chỗ em nhìn có vẻ rất thân thiết.
Anh mím chặt môi tay thì siết chặt lại,tơ duyên mà anh nghĩ có lẽ là không có thật rồi,nhưng nếu có thì duyên thì cũng chẳng có nợ..

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Nếu như vậy thì anh sẽ là người cho hai chúng ta thêm duyên nợ.
____________________.

Em tỉnh dậy mắt thì còn mơ màng,em nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới hai giờ không hiểu sao em lại tỉnh giấc vào giờ nữa.

Cạch

"Huh?.."

Một tiếng động gì đó van lên dù chỉ là tiếng động nhỏ nhưng em khá nhạy cảm nên nghe cũng khá rõ hình như là tiếng bước chân.
Em nhẹ nhàng mở cửa,vừa mở cửa ra thì một mùi tanh xộc lên mũi em, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì mùi hoi của nó,em bước xuống lầu nhưng em có một cảm giác không lành cho lắm.

"Anh ơi,anh ở dưới đấy à?."

Em bước xuống, một màu đen bao phủ ngôi nhà,chỉ có một chút ánh sáng của màn đêm bên ngoài chiếu vào trong,nhưng hình như có một bóng người đang quỳ ở gần ghế sofa còn mùi tanh khi nảy bây giờ lại càng rõ hơn,em bắt sợ rồi.

"Anh ơi..anh."

Tay em mò đến công tắc đèn,em bật đèn lên.

"An-h..."

Em đứng hình trước cảnh tượng trước mặt em khiến em người em run rẩy.

"Anh..Huy!."

"Anh làm em tỉnh giấc sao?."

Giọng nói dịu dàng êm ái,giọng nói em thường được nghe trước khi chia tay anh,giọng nói mà em thường muốn nghe,bây giờ giọng nói đó vẫn vậy nhưng mà cảnh tượng trước mắt em,em lại không muốn nghe và nhìn nó.

Cơ thể không còn nguyên vẹn của y đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo,phần bụng của cơ thể bị xé toạt,tay chân thì mỗi cái một nơi,máu vươn vãi khắp nơi trên tay anh là trái tim được lấy ra từ người y.
Cơ thể của em như đông cứng lại không thể di chuyển được nhưng đôi chân của em vẫn đang run rẩy kịch liệt,đôi mắt mở to còn tròng đen thì co lại.

"Em sao vậy?."

"..."

Cơ hàm em đông cứng, không biết phải nói gì cứ đứng đấy và nhìn mớ hỗn độn đó.

"Anh nhớ em lắm đấy,em có nhớ anh không."

"..."

"Em ơi trả lời anh đi em."

"..."

Anh đứng lên từng bước đi lại phía em,anh ném trái tim trên tay mình đi,quần áo anh xộc xệch máu thì vẫn còn dính trên đó.
Chân của em thì chẳng đứng nỗi nữa mà gục xuống.
Anh quỳ xuống nơi em đang ngồi đôi tay dính đầy máu đưa lên gương mặt của em,khi đôi lạnh đặt lên mặt mình em liền bừng tỉnh, em nhanh tay đẩy mạnh anh ra nhưng anh nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay em.

"Hiếu ơi chúng ta có thể trở lại không em."

"..."

"Anh điên rồi anh Huy."

"Đúng anh điên,điên vì yêu em!."

"Hiếu ơi anh yêu em."

"Em cũng yêu anh nhưng anh ơi."

"Em không muốn một tình yêu điên cuồng."

"Em chỉ muốn một tình yêu bình thường mà thôi anh ơi."

"..."

"Nhưng anh không thể như vậy được rồi."
_________________________.

Cơ thể của em được để trên giường máu cứ chảy ra không ngừng,hóc mắt thì trống rỗng.

"Em biết không."

Anh đang ngồi trên giường cùng với đôi mắt của em,anh cứ ngắm nhìn nó rồi lại quay lại gương mặt em,cơ thể em đang ở trong lòng của anh,anh dang tay ôm lấy cơ thể em.

"Anh yêu em."
"Anh yêu đôi mắt của em."
"Anh yêu cơ thể của em."
"Anh yêu tất cả của em."

Nhưng có lẽ em không thể nghe được lời yêu của anh rồi.
Nhưng không sao em cứ như vậy thì cũng chẳng sao cứ như vậy em sẽ ở bên anh mãi mãi..
Máu từ hóc mắt mà chảy ra cứ như em đang khóc cho cuộc tình của mình.

"Anh không có được em thì đừng mong ai có được em."

Đúng là mình có duyên nhưng không có nợ anh ơi..
Nếu vậy anh sẽ người tạo ra nó em à.
________________________________________________.

Hêhee
Cố lắm rồi;-;.
Mong các tình đọc vui vẻ hêhee.
Không có kinh nghiệm viết kiểu này nên còn lọng cọng:).
Nếu có sai sót j mong mọi người góp ý.

Yêu các tình iu<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top