Huyet Han (upload by Nhocjack)
Chương 1: Địa hạ lôi đài
Chung cư An Khánh về đêm trông có vẻ rất yên lặng
Nhưng dưới tầng hầm bí mật của nó thì náo nhiệt vô cùng, vì dưới đó là "Địa hạ lôi đài" - 1 võ đài nằm ngoài pháp luật của các võ sĩ thế giới ngầm
1 võ đài nằm chính giữa, bao quanh nó là những sợi dây căng trông như sàn đấu quyền anh.Trên lôi đài đã có vài người.Bốn góc lôi đài là bốn cây cột cao trên mỗi cây cột đó có bố trí một cái chòi canh nhỏ.Bốn người mặc giáp chống đạn, che mặt, lưng đeo súng trường có kính ngắm đang leo lên chòi canh.Xung quanh lôi đài, các hàng ghế khán giả đã chật cứng, tiếng reo hò vang dội.Trên lôi đài, 2 võ sĩ đang chuẩn bị cho trận đấu.
Giọng của MC oang oang:
"Kính thưa quý vị, tối nay sẽ là trận quyết đấu giữa Nhất Quyền và Cuồng Sát, thể loại đấu sinh tử ,không chấp nhận bỏ cuộc, hai võ sĩ sẽ đấu đến khi còn 1 người sống sót, võ sĩ nào có ý định đào tẩu khỏi lôi đài sẽ bị xạ thủ bắn hạ, trận đấu vô cùng kịch tính, còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu, mời quý vị đặt cược thật nhanh, chỉ còn 5 phút để đặt cược"
Tên MC lại nói tiếp:
"Nhất Quyền, năm nay 22 tuổi, đã từng hạ 26 đối thủ, 1 ngôi sao mới tỏa sáng ; Cuồng Sát 28 tuổi, từng hạ 399 đối thủ, hiện là đương đại quyền vương của Địa hạ lôi đài, tỉ lệ đặt cược là Nhất Quyền 1- Cuồng Sát 4"
Trên lôi đài, 2 đối thủ đang nhìn nhau.Nhất Quyền cao 1m80, nặng 75 kg, cơ bắp săn chắc với các bắp thịt dài ở tay và chân, rõ ràng là căn cốt không tầm thường, khuôn mặt vuông lạnh lùng với đôi mắt như đang nhìn về 1 hướng xa xăm.Hoàn toàn trái ngược với Nhất Quyền, Cuồng Sát cao hơn 2m, thân hình đồ sộ cơ bắp cuồn cuộn như một con gấu, khắp người hắn là những hình xăm ma quái và chết chóc, gương mặt khủng bố với cái đầu trọc và nhiều vết sẹo chằng chịt, những sợi gân nổi lên ở cổ và đỉnh đầu càng làm tăng thêm sự khủng bố của hắn.Miệng hắn không ngừng gào thét chửi rủa đối phương trong khi thân hình lại đang phô trương cơ bắp hoành tráng về phía khán giả.Cứ mỗi câu khiêu khích của hắn cất lên khán giả lại vỗ tay, reo hò không ngớt.
Nhất Quyền bỗng nhìn về 1 phía khán đài, hướng về lão già mặc áo khoác đen nói:
"Trận này là trận cuối cùng, sau trận đấu này tôi và ông không ai nợ ai nữa"
Lão già khẽ gật đầu
"3 ... 2 ... 1 ... trận đấu bắt đầu".Những chăm sóc viên nhanh chóng nhảy khỏi lôi đài.
Nhất Quyền bây giờ mới đem mục quang nhìn chăm chú vào đối thủ.Hắn khẽ nói thầm:"xương sườn số 4 đã từng bị gãy, bả vai phải đã từng bị trật khớp, tên này thuận tay trái ...".Cuồng Sát nhanh chóng áp sát tung 1 quyền như sấm sét, Nhất Quyền khẽ lách sang 1 bên tránh được, đám khán giả không nhịn được "ồ" một tiếng rõ to.Nhất Quyền tựa hồ không quan tâm, khẽ đếm "Một" "Hai" "Ba" "Bốn"... Cuồng Sát vẫn tấn công liên tục, nắm đấm ngàn cân của hắn như muốn đập tan Nhất Quyền ra từng mảnh.Nhất Quyền tránh né liên tục, miệng vẫn khẽ đếm "Bảy, Tám, Chín".Khi vừa đếm đến 9, Nhất Quyền thấy nắm đấm ở ngay trước mắt, hắn vội đưa tay đỡ."Rầm" một tiếng, thân hình hắn bị hất văng ra góc đài.Hắn nắm lấy sợi dây căng bên hông võ đài, đứng dậy, miệng lại khẽ nói "Tìm ra tử huyệt của ngươi rồi".Cuồng Sát không bỏ lỡ cơ hội, chạy đến truy kích, thoáng chốc nắm đấm vĩ đại của hắn lại ở trước mặt Nhất Quyền.Nhất Quyền lùi lại làm dây đài căng như cánh cung rồi mượn lực đó bay thẳng về phía Cuồng Sát.Khán giả như chết lặng, đây chính là giây phút quyết định."Bịch" một tiếng, Nhất Quyền đã tránh được đòn của Cuồng Sát và tung một nắm đấm vào ngực gã, một vết hõm sâu xuất hiện."Rắc" .. "Rắc" ... "Rắc" ... người ta đếm được tổng cộng 9 tiếng động như có 1 cái gì đó gãy vỡ, xương của Cuồng Sát.Cuồng Sát đứng như trời trồng, xương ngực bị gãy đâm ra ngoài lồng ngực, máu phun như suối, hiển nhiên là 1 chiếc xương gãy đã xuyên qua tim hắn, chết ngay lập tức.
Tên MC sau 1 lúc há hốc mồm im re như thằng câm, đã định thần, cái miệng lại liếng thoắng
"Nhất Quyền nhất kích tất sát đã hạ sát được Cuồng Sát, trận đấu kết thúc, Nhất Quyền thắng tuyệt đối"
Ở khán đài vang lên tiếng thở dài tiếc nuối, hiển nhiên là của những người đã đặt cược cho Cuồng Sát, số người này chiếm đến 9/10
Nhất Quyền đến bên lão già áo đen hỏi
"Thắng được bao nhiêu ?"
"3 triệu USD" lão già trả lời, lại móc ra một cọc tiền dày cộm "Phần của ngươi đây"
"Cho ông cả" Nhất Quyền quay lưng bỏ đi
Lão già thở dài "Ta biết sẽ không giữ được ngươi mà, nhớ lời hứa của ngươi đấy, không tham gia Địa hạ lôi đài nữa"
"Yên tâm" tiếng Nhất Quyền vọng lại, hắn đã đi khỏi.
Chương 2: Nhất Quyền
Dường như hắn được sinh ra là để đánh nhau và giết người
Nhất Quyền không phải tên thật của hắn.Chỉ là ký danh khi tham gia Địa hạ lôi đài
Hắn cũng chẳng biết tên thật của mình là gì nữa, nhưng hắn vẫn cần 1 cái tên, lão già áo đen đã đặt cho hắn 1 cái tên
Quá khứ của hắn như 1 tầng mây mù mịt không ánh sáng nào xuyên qua nổi
Hắn chỉ nhớ được 6 năm về trước, còn trước đó nữa thì hoàn toàn chẳng nhớ gì
6 năm trước ...
1 thiếu niên đang ngồi trong con hẻm tối tăm và nhớp nháp.Đầu của hắn rất đau, dạ dày cồn cào vì đói, nhưng hắn chẳng nhớ được gì."Mình là ai ?" " Tại sao mình lại ở đây ?" thiếu niên không ngừng lẩm bẩm.Chợt từ xa 3 bóng người đang đến, dáng đi liêu xiêu tựa hồ say rượu.
Thấy hắn, 1 tên kêu lên
"Ồ, 1 thằng nhóc, ở đâu lại đến địa bàn của bọn ta"
Chương 3: Sinh tử quyết
Sinh tử quyết ...
Cái tên đã phản ánh lên sự khốc liệt của nó
Trong cuộc chơi này, những người tham gia sẽ chém giết nhau liên tục trong vòng 7 ngày đêm sau đó những người còn sống sót dựa vào "điểm số" mà nhận phần thưởng
"Điểm số" đó dĩ nhiên kiếm được từ việc sát hại đối thủ khác
Hàng ngàn camera được đặt khắp nơi sẽ ghi hình lại và truyền về cho ban tổ chức và khán giả
Đương nhiên cuộc chơi này cũng có cả đặt cược , khán giả sẽ đặt cược và theo dõi trực tiếp hành động của đối tượng mình đặt cược, thật là hấp dẫn.
Tổ chức xã hội đen Kỳ Lân chính là người tổ chức sự kiện này, sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần.Thông thường thì Sinh tử quyết diễn ra ở một hẻm núi hay khu rừng hoang vu hẻo lánh, nhưng năm nay là lần thứ 10 tổ chức Sinh tử quyết nên cuộc chơi sẽ diễn ra ở 1 thành phố nhỏ bị bỏ hoang.
Khải Nguyên bước vào quán bar Địa Ngục, đến cạnh một tên bảo vệ và nói với hắn
"Sống có gì vui, chết có gì buồn"
Tên bảo vệ nhận ra đúng mật khẩu liền dắt Khải Nguyên đến 1 thang máy và bấm 1 dãy số bí mật, thang máy từ từ đóng lại và đi xuống
Thang máy mở ra, trước mặt Khải Nguyên là 1 cái bàn giấy và 2 nữ nhân xinh đẹp trang điểm bắt mắt đang ngồi ở đó
Một nữ nhân đi ra, kéo ghế mời Khải Nguyên ngồi
Bất chợt, Khải Nguyên xuất thủ nắm chặt cổ tay nữ nhân đó, nữ nhân khẽ kêu rên
"Đau ... xin tiên sinh bỏ tay tôi ra "
Khải Nguyên cười "Căn cốt và mạch đập thế này rõ ràng là người biết võ công , hơn nữa tu vi không tệ, một chút thế này cũng kêu đau sao"
Nữ nhân nhăn mặt "Chút võ công mèo ba cẳng này thật khiến tiên sinh chê cười, xin bỏ tay ra cho"
Khải Nguyên bèn bỏ tay nữ nhân ra, nói: "Ta muốn tham gia Sinh tủ quyết"
"Mời tiên sinh cho biết quý danh" - nữ nhân đang ngồi ở bàn giấy nói
"Diệp Khải Nguyên"- hắn đáp
"Tiên sinh đăng ký hạng mục gì, A,B,C,D hay S" - nữ nhân sau khi ghi xong tên của hắn lại hỏi
"Hạng mục A,B,C,D,S là sao? Xin giải thích rõ hơn" Khải Nguyên hơi ngạc nhiên
Nữ nhân đứng gần Khải Nguyên bèn nói 1 hơi:
"S,A,B,C,D là mức độ trang bị mà tiên sinh sẽ đem theo khi vào Sinh tử quyết.Ở hạng mục D tiên sinh không được phép mang gì theo.Hạng mục C tiên sinh được mang theo tất cả các vũ khí lạnh như đao, kiếm, dao găm,... Hạng mục B tiên sinh được mang vũ khí lạnh và tất cả vũ khí nóng có cơ số đạn không quá 50 nhưng không được mang vũ khí sát thương diện rộng như bom, súng phóng lựu, súng phóng tên lửa ....Hạng mục A tiên sinh được đem tất cả mọi loại vũ khí lạnh và nóng.Hạng mục S cũng giống như hạng mục A nhưng tiên sinh được mang theo thêm 1 phương tiện di chuyển tùy ý."
"Lỡ ta đăng ký hạng mục S rồi mang theo 1 chiếc xe tăng thì sao" Khải Nguyên bật cười
"Được phép, nếu như tiên sinh có xe tăng" nữ nhân ngồi bàn giấy nghiêm túc trả lời
"Các hạng mục có mức phí đăng ký khác nhau.Hạng mục D miễn phí, hạng mục C 1000 USD, hạng mục B 10000 USD, hạng mục A 100000 USD còn hạng mục S thì 500000 USD"- nữ nhân đó lại nói tiếp
Khải Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta đăng ký hạng mục D".Xưa nay hắn giết người toàn bằng quyền đầu, hoàn toàn không dùng đến vũ khí.
2 nữ nhân lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không quên ghi vào sổ "Diệp Khải Nguyên - hạng mục D"
"3 giờ chiều mai tiên sinh đến cao ốc Kim Cương để tập trung" 2 nữ nhân nói
Khải Nguyên đăng ký xong bèn đến thang máy, nhấn nút đi lên
3 giờ chiều hôm sau, hắn đến điểm tập trung, một đám đông khoảng vài trăm người đã ở đây sẵn, cả nam lẫn nữ ai nấy đều mặt lạnh như tiền, không ai nói với ai câu nào.Một số người mang theo ba lô, vali, hiển nhiên trong đó là những vũ khí của họ, họ không muốn lộ ra trước mặt người khác
Khải Nguyên đến gần 1 tên râu ria, vai u thịt bắp mặc áo rằn ri khẽ nói "Huynh đài, trung liên M249 hỏa lực mạnh thật nhưng hơi cồng kềnh, đem nó theo coi chừng bất lợi đó"
Ánh mắt tên này liền hiện ra vẻ ngạc nhiên pha với giận dữ, hắn liền bước đi chỗ khác
Một nữ nhân khoảng 30 tuổi nửa mặt xăm hình bông hồng gai góc đứng gần đó tò mò hỏi:
"Sao anh biết là trung liên M249"
"Ba lô của hắn dài khác thường, lại xếp đồ chật căng nên qua những vết cấn tôi nhìn thấy những đường nét đặc trưng của khẩu súng đó cũng như loại đạn của nó" - Khải Nguyên đáp lời
"Vậy tôi mang theo vũ khí gì anh biết không" - nữ nhân có vẻ trêu đùa Khải Nguyên
Khải Nguyên nhìn nữ nhân 1 lúc rồi nói
"Một súng ngắn DE357, một dao găm, một sợi dây thắt cổ, 1 kim tiêm chứa thuốc độc ..."
Nữ nhân vẻ mặt lộ ra một biểu hiện kỳ lạ nói "Thật là một con quái vật, không lẽ hắn có con mắt nhìn xuyên mọi thứ ... " , nói xong liền bỏ đi sang chỗ khác
Khải Nguyên khẽ cười, nghĩ thầm "Trên người cô ta có mùi thuốc súng đặc trưng của loại đạn 357 - hẳn là trước khi đến đây cô ta đã đi đâu đó tập bắn, vết chai ở ngón tay cho thấy cô ta cho thấy cô ta từng sử dụng loại dây cước chuyên dùng để siết cổ, người dùng loại dây này hiển nhiên là tay ám sát chuyên nghiệp thì lẽ nào lại không có dao găm và kim tiêm thuốc độc, giấu đầu lộ đuôi thật là dở quá".Trong 3 năm đấu Địa hạ lôi đài không ít lần hắn bị ám sát nên bọn sát thủ đối với hắn quả là quá quen thuộc
Nghĩ đến đó thì 1 đoàn xe đến, những người tham gia kể cả Khải Nguyên bị bịt mắt và đưa lên xe, họ cũng không phản kháng gì vì biết đây là nguyên tắc để giữ bí mật địa điểm diễn ra Sinh tử quyết.Xe chạy một lúc khá lâu thì đến nơi, đoàn người được đưa xuống, tháo băng bịt mắt, một nam tử mặc áo vest đen - hiển nhiên là người của tập đoàn Kỳ Lân , nam tử này cầm loa thông báo:
"Đã đến khu vực Sinh tử quyết, xin quý vị lưu ý là Sinh tử quyết sẽ chính thức bắt đầu vào 6 giờ sáng ngày mai.Xin mời quý vị vào thành phố, tùy ý chọn vị trí trú ẩn, lưu ý là không được tấn công người khác trước giờ bắt đầu Sinh tử quyết, cũng không được phá hủy camera, ai vi phạm sẽ bị xử thua cuộc.Trường hợp cố ý phá rối Sinh tử quyết, đội đặc nhiệm của chúng tôi sẽ can thiệp.Hãy nhớ 6 giờ sáng mai Sinh tử quyết sẽ bắt đầu"
Ngừng một lát nam tử lại tiếp:
"Sau khi Sinh tử quyết bắt đầu, 168 giờ sau Sinh tử quyết sẽ kết thúc, quý vị nào sống sót xin tập trung ở đây để được đưa về và nhận thưởng.Chúng tôi sẽ đợi quý vị trong 3 giờ, ai không đến sẽ bị bỏ lại và mất quyền lợi nhận phần thưởng"
Đoàn người liền chuyển thân đi vào thành phố, Khải Nguyên chầm chậm cất bước, hắn chui vào một con hẻm rồi gia tăng cước bộ nhanh chóng mất hút trong con hẻm tối om đó.
Chương 4: Động lòng
Khải Nguyên đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ bụi bặm, hắn đá tung cửa, đi vào tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, tựa như đang ngồi thiền
Hắn tuyệt đối không phải đang ngồi thiền, cũng không phải ngủ mà là đang từ từ hưởng thụ cảm giác đó
Cảm giác đối mặt với hiểm nguy
Hắn thích loại cảm giác này vì nó đem lại cho hắn sự hưng phấn khó tả
Hắn tham gia Sinh tử quyết không phải vì tiền, là vì muốn tìm cảm giác đối mặt với hiểm nguy cũng như muốn khám phá thêm những bí ẩn khác của con người hắn
6h:30 sáng, Sinh tử quyết đã bắt đầu nhưng Khải Nguyên vẫn ngồi im bất động
Một người từ cửa đi vào tay cầm dao găm sáng lóa, hắn tưởng Khải Nguyên vẫn đang ngủ, không bỏ lỡ dịp may hiếm có liền vung dao đâm xuống
Chợt, Khải Nguyên mở mắt ra, đứng dậy xoay mình trong nháy mắt đã ra đằng sau lưng gã cầm dao, hắn giáng một quyền vào giữa sống lưng gã này.Tên cầm dao lập tức văng ra, nằm bất động, xương sống gãy nát, đương nhiên là không thể sống nổi
Khải Nguyên nhếch mép cười "Khi ngươi cách ta 10m ta đã nghe thấy rồi, tưởng ta đang ngủ thật sao" sau đó liền quay lưng bỏ đi, nhưng liền quay lại cúi xuống lục soát xác gã cầm dao
"Con dao này quả thật sắc bén phi thường, đúng là hàng tốt, ta cứ lấy sẽ có lúc cần" hắn giắt dao vào thắt lưng rồi nhanh chóng bỏ đi
12h00 trưa ngày thứ nhất
Nhờ giác quan linh mẫn Khải Nguyên đã phát hiện và hạ sát thêm 3 đối thủ nữa, trong đó có 2 tên sử dụng hỏa khí : 1 tên bắn tỉa và 1 tên sử dụng súng máy quân dụng M4.Hắn đoạt lấy lương thực, thuốc chữa thương và nước uống của chúng rồi đem xác chúng ném vào 1 căn phòng, đóng cửa lại.
Hắn cũng không quên lột giáp chống đạn của tên dùng súng M4 mặc vào người, tuy có cang khí hộ thể nhưng quả thật tốc độ của đạn quá nhanh, nếu bị bắn lén e rằng khó thể vận công hộ thể kịp.
Trên đường đi, Khải Nguyên cũng gặp tác phẩm của những người khác, hắn dành chút thời gian quan sát những tử thi đó và rút ra đánh giá về đối thủ chưa gặp mặt của mình
16h30 ngày thứ nhất
Khải Nguyên nấp sau 1 góc tường đưa mắt quan sát xung quanh
Tất cả có vẻ bình thường
Nhưng chợt hắn nhìn thấy 1 tia sáng phản chiếu không bình thường
Bằng giác quan nhạy bén cũng như sự thông minh phi thường, hắn biết đó là gì, liền lui lại nấp kỹ hơn
Hắn đã phát hiện 1 tên bắn tỉa khác nhưng khoảng cách quá xa, không nên liều lĩnh.Hắn chợt nảy ra 1 ý, đi đường vòng tránh phạm vi quan sát của xạ thủ rồi tiếp cận tiêu diệt.
Xạ thủ từ trên cao quan sát dĩ nhiên tầm nhìn rất rộng nhưng có nhiều góc khuất không nhìn thấy được.
Khải Nguyên di chuyển linh hoạt, lợi dụng những góc khuất, 10 phút sau đã đến được tòa nhà trên đó tên xạ thủ vẫn đang say sưa quan sát, không hay biết gì.Nhẹ nhàng theo những bậc cầu thang lên sân thượng, cuối cùng Khải Nguyên nhìn thấy tay xạ thủ.Hắn có dáng người không cao, đang nằm bò sát đất lia ống ngắm tìm mục tiêu.Không một tiếng động, Khải Nguyên đến sát gần xạ thủ, bất thần xuất thủ nắm lấy cổ hắn xách lên, tay kia giáng một quyền vào ngực tên này
Quyền vừa chạm ngực xạ thủ bỗng dừng lại.Quyền kình như sấm sét chợt tiêu biến.Thu phát kình lực tùy ý, tu vi của Khải Nguyên quả thật không đơn giản
"Là nữ nhân à ?" Khải Nguyên hơi ngạc nhiên
Nữ nhân nọ nhân lúc hắn vẫn còn ngạc nhiên liền tung cước đá vào hạ bộ của hắn, kỳ lạ thay, Khải Nguyên vẫn không có phản ứng gì
"Bốp" một tiếng, nữ nhân như đá phải một khối kim loại, từ chân truyền lên một cảm giác đau đớn, tê dại.
Khải Nguyên lại cười nhạt.Đấu võ ngoài vòng pháp luật thì đương nhiên mọi chiêu thức đều hợp lệ, kể cả những chiêu thuộc loại hạ lưu, hắn đương nhiên phải luyện cang khí để đối phó với tình huống này, cú đá đó của nữ nhân sao có thể làm khó hắn được, tay hắn liền siết mạnh hơn, nữ nhân ngạt thở vùng vẫy liên tục.
Chợt, hắn nới lỏng tay ra, miệng nói
"Tống Mỹ Huyền - quán quân karate toàn quốc không ngờ cũng có hứng thú kiếm tiền tại Sinh tử quyết"
Trước mắt Khải Nguyên bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên đang nằm trên giường bệnh với các ống truyền dịch, một cô gái đứng trước giường thiếu niên đó, chính là nữ nhân trong tay hắn.Hắn kinh ngạc buông tay ra, nữ nhân ngã xuống sàn, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn.
Khải Nguyên không ngờ mình có thể đọc ký ức của người khác bằng cách chạm vào họ, quả thật cơ thể hắn đúng là còn nhiều điều bí ẩn.Dị năng này hắn mới phát hiện ra, vẫn chưa thể điều khiền nó được
"Liều mình tham gia Sinh tử quyết kiếm tiền chữa bệnh cho em, thật cảm động, không đáng chết" Khải Nguyên nói
"Làm sao ... làm sao ông lại biết?" thiếu nữ vẫn còn kinh ngạc hỏi
"Tôi có xem trận chung kết của cô trên truyền hình nên nhận ra cô, còn việc của em cô thì đừng hỏi, tôi không trả lời đâu" Khải Nguyên khẽ nói
Hắn liền đi 1 vòng quanh sân thượng, bên cạnh 1 đống gạch vụn có 1 người nằm bất động, hắn liền vung quyền đánh vào đầu người đó rồi tiến lại nói với thiếu nữ
" Tưởng rằng tham gia Sinh tử quyết là trò đùa sao, tên bắn tỉa bị cô đánh còn chưa chết nữa, kẻ bắn tỉa nào cũng mang theo súng ngắn phòng thân, chút nữa hắn tỉnh lại sẽ bắn cô từ sau lưng đấy"
"Còn nữa, đừng gọi tôi là ông, tôi chỉ mới 22 tuổi thôi" Khải Nguyên liền tiếp lời
Mỹ Huyền lặng im nhìn hắn không nói nên lời
Khải Nguyên lại nói: "Trong 6 năm qua cô là người đầu tiên được tôi tha đấy"
Chương 5:Khổ đấu nhẫn giả
Khải Nguyên dùng tay nắn lại khớp chân cho Mỹ Huyền, nắn xong hắn liền nói:
"Võ công và sát nhân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, võ công cao chưa chắc đã có gan xuống tay hạ sát"
"Ông ... à không ... anh ... là sát thủ phải không ?" Mỹ Huyền vẫn còn sợ hãi hỏi
"Kẻ nào phạm đến tôi hoặc gây nguy hiểm cho tôi đều phải chết" Khải Nguyên cười đáp
Khải Nguyên chợt nhận ra nãy giờ hắn nói nhiều hơn bình thường đến mấy lần, dường như hắn có chút hảo cảm với thiếu nữ này.
Gương mặt Mỹ Huyền ánh lên vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết; hắn không muốn gương mặt đó sẽ trở thành gương mặt của một tử thi
Khải Nguyên đề nghị
"Mỹ Huyền, cô nên đi chung với tôi, cô sẽ có cơ hội sống sót rời khỏi Sinh tử quyết"
Hắn lại tiếp
"Tiền thưởng của tôi, tôi sẽ cho cô hết để chữa bệnh cho em cô, coi như tôi làm 1 việc tốt, loại người như tôi kiếm tiền không khó, cô đừng ngại"
Nội tâm Mỹ Huyền chợt có chút giằng co, Tống Vũ em cô cần được mổ tim, nhưng số tiền của người này lại là tiền kiếm được từ việc giết hại người khác - đồng tiền đẫm máu
Như đọc được suy nghĩ của cô, Khải Nguyên nói:
"Tiền bản chất không xấu, chỉ có người dùng nó vào việc xấu, nếu tự cô có thể sống sót ra khỏi đây thì tiền thưởng của cô không phải là đồng tiền đẫm máu sao.Đồng tiền đó cứu được sinh mạng em cô thì nó không có gì xấu cả.Nghĩ kỹ lại đi"
Thì ra hắn nhân lúc Mỹ Huyền mãi suy nghĩ, lẳng lặng nắm lấy tay cô, sau một hồi cố gắng cũng đọc được suy nghĩ của cô.Khải Nguyên đang cố gắng phát triển dị năng mới của hắn, nhưng hắn cũng nhận ra là khi sử dụng dị năng này tinh thần hắn bị hao tổn rất nhiều
Hai người lại cất bước đi.Trốn ở một chỗ chờ đối thủ đến không bao giờ là ý kiến hay.
Đến gần một tòa nhà bị đập phá lỗ chỗ, Khải Nguyên cảm thấy có gì đó bất thường, hắn dừng lại quan sát.Dường như chẳng có ai cả, hắn không nghe thấy tiếng động gì, bất giác lại đưa mắt quan sát một vòng.
Mỹ Huyền chợt hốt hoảng la lên "Sau lưng anh !"
Khải Nguyên cũng cảm thấy một luồng gió lạ đang đến bên mạn sườn mình, hắn nhanh chóng vận cang khí hộ thể."Choang" - tuy da thịt không bị thương nhưng mạn sườn hắn đau ê ẩm, hắn nhanh chóng quay lại, nhìn thấy một người mặc đồ đen bó sát, che mặt, tay cầm đoản kiếm katana.
Nhẫn giả Nhật Bản, tu vi cao nữa là đằng khác
Khải Nguyên vung quyền tấn công tới, nhưng nhẫn giả nọ rất nhanh nhẹn đã lộn người ra sau tránh được, đồng thời phóng ra 3 phi tiêu hình sao vào ngực hắn
"Phập, phập, phập" phi tiêu cắm vào giáp chống đạn của Khải Nguyên, không sao xuyên qua người hắn được
Cứ thế, Khải Nguyên và nhẫn giả đấu với nhau liên tục gần cả giờ.Một bên không đánh trúng bên kia, một bên đánh trúng nhưng không đả thương được đối thủ, nhưng nhìn chung Khải Nguyên yếu thế hơn. Vừa phải xuất quyền vừa phải vận công hộ thể ,thể lực hắn mặc dù hơn người nhưng cũng đang bị nhẫn giả làm hao mòn dần, trái ngược lại, nhẫn giả tựa hồ như thể lực vô tận, liên tục di chuyển, nhào lộn như bóng ma, vung đoản kiếm đâm vào Khải Nguyên.
Mắt thấy Khải Nguyên đã kiệt sức, nhẫn giả bèn tung sát chiêu, hắn như hóa làm 2 người, tấn công Khải Nguyên từ 2 hướng khác nhau.
Khải Nguyên bị đánh ngã lăn ra đất, đoản kiếm của nhẫn giả đã ở ngay cổ họng hắn, nhẫn giả leo lên người hắn dùng cả 2 tay đè lưỡi kiếm xuống cổ họng hắn
Nhẫn giả không kiềm được sự đắc ý nói
"Cho dù ngươi có khí công hộ thể xem ngươi đối phó thế nào, chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ bị ngạt thở không thể vận công tiếp được nữa, đến lúc đó đầu của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta"
Nhẫn giả lại nói tiếp:
"Nếu như ngươi muốn đánh ta thì khi ngươi vừa vận công, hộ thể khí của ngươi sẽ suy giảm, lúc đó lưỡi kiếm này sẽ lập tức cắt phăng đầu của ngươi ngay, ha ha, trước sau gì cũng phải mất đầu"
Thấy Khải Nguyên gặp nguy , Mỹ Huyền liền trợ lực, xuất cước nhằm vào lưng nhẫn giả đá tới.Thân hình nhẫn giả khẽ động, cơ quan trên người gã lập tức bắn ra mấy mũi phi tiêu về phía Mỹ Huyền.Mỹ Huyền trước giờ chỉ đấu trên sân trải thảm, chưa gặp tình huống này bao giờ, liền bị trúng phi tiêu ngã xuống.
Nhẫn giả lại đắc ý: "Con bé này, chút nữa ta giải quyết tên này xong sẽ đến lượt ngươi, chao ôi, bộ sưu tập của ta lại sắp có thêm đầu của một nữ nhân dễ thương"
Bỗng nét mặt Khải Nguyên chợt nở nụ cười khó hiểu, nhẫn giả cũng thoáng kinh hoàng, nhẫn giả chưa kịp định thần thì phi tiêu đang cắm trên ngực Khải Nguyên đột nhiên bị một lực đạo bí ẩn đẩy bay ra cắt ngay vào cổ nhẫn giả.
Nhẫn giả liền buông tay ra, theo phản xạ nhảy lùi lại, tay ôm lấy cổ họng, máu tuôn như suối từ 3 vết cắt sâu
Khải Nguyên không bỏ lỡ cơ hội, đứng dậy ngay, toàn lực giáng một quyền vào đầu nhẫn giả, nhẫn giả vô phương chống đỡ
Một tiếng động khô khốc vang lên, đầu của nhẫn giả đã bị đánh vỡ nát, hắn trở thành một tử thi rất kinh khủng nằm trong vũng máu.
19h00 ngày thứ nhất tại tổng đàn của tổ chức Kỳ Lân
"Nhất Quyền quả nhiên lợi hại, nhẫn giả của các ông đã bị hắn hạ sát, đại biểu của các ông đã chết, các ông thua rồi" một trung niên tóc bạc mặt có vết sẹo dài cười nói
"Tên vô dụng" - gã người Nhật ngồi gần đó rít qua kẽ răng, ném vali trên tay về phía trung niên, 1 trong 2 vệ sĩ của trung niên liền đưa tay bắt lấy
"Yakuza xưa nay rất giữ chữ tín, không cần đếm" trung niên ra lệnh cho 2 vệ sĩ bên cạnh hắn
22h30 ngày thứ nhất, ở một căn nhà đổ nát khác cách nơi nhẫn giả yakuza thảm tử chừng vài trăm mét
"Cô tỉnh rồi à" - là giọng của Khải Nguyên
Khải Nguyên lại nói tiếp
"Phi tiêu đó có độc, may mà trên người hắn có thuốc giải, nhiều loại thuốc thế kia may mà cho cô uống đúng loại"
"Làm sao anh biết đâu là thuốc giải" Mỹ Huyền tò mò khẽ hỏi
Khải Nguyên hít một hơi dài nói:
"Người dùng độc sợ nhất là bị trúng độc, phi tiêu sắc bén thế kia lại cất giữ trong người sơ xuất tí là trầy da nhiễm độc ngay, trên người hắn có nhiều loại thuốc đương nhiên có cả thuốc độc và thuốc giải độc, nhưng vị trí cất giấu các loại thuốc khác nhau, tôi lấy thứ thuốc ở vị trí dễ lấy ra nhất cho cô uống xem sao, may mà đúng là thuốc giải, cô vừa uống mấy phút sau triệu chứng nhiễm độc liền giảm ngay"
"Nếu không phải thì sao ?" Mỹ Huyền lại hỏi
Khải Nguyên cười đáp với vẻ không nghiêm túc tí nào
"Nếu không phải thì cho cô uống tất cả luôn, hoặc là cho cô uống máu của hắn, trước khi đến đây chắc hắn đã uống thuốc giải độc rồi, trong máu của hắn chắc vẫn còn chất thuốc giải đó"
Nghe đến đó Mỹ Huyền chợt có cảm giác buồn nôn, gượng dậy quay mặt đi nôn mửa không ngớt
"Ha ha, đúng là phụ nữ có khác" Khải Nguyên cười lớn
Hắn bỗng nhiên xuất thủ ôm lấy Mỹ Huyền vào lòng khẽ nói:
"Ngủ đi, hôm nay cô cũng mệt rồi, tôi sẽ thức canh cho cô"
"Mặt mũi xanh xao nhưng cũng anh tuấn quá đi, dáng dấp thư sinh nữa thật hợp khẩu vị ta" - Tên thứ 2 tiếp lời
Nhìn hình dáng bọn chúng hiển nhiên là lũ du côn, hơn nữa lại còn là dân đồng tính (gay)
"Để bọn ta cho chú sung sướng , ngoan ngoãn nhé", tên thứ 3 nói rồi cả bọn cùng xông vào lột phăng quần áo của thiếu niên
Một cảm giác tức giận vô cùng nổi lên, thiếu niên vung quyền đánh vào đầu một tên côn đồ, tên này lập tức văng ra, nằm im không động đậy
2 tên kia cảm thấy ớn lạnh chạy lại xem đồng bọn ra sao thì thấy hắn đã tắt thở, mũi miệng đều chảy máu, đầu mềm nhũn - hiển nhiên là xương sọ đã vỡ nát.
Chúng đồng thanh la lên: " Thằng khốn, đi chết đi" rồi rút dao lao vào thiếu niên
Lại thêm 2 tiếng động khô khốc, chỉ còn thấy thiếu niên đang đứng, 2 tên kia cũng như đồng bọn của chúng bị vỡ sọ chết ngay lập tức.Trên ngực thiếu niên có 2 vết thương khá sâu, máu chảy ròng ròng.
Từ phía xa của con hẻm, 1 lão già đã thấy tất cả, lão vô cùng kinh ngạc, sau đó trấn tĩnh chạy đến nắm tay thiếu niên ."Đi theo ta" - lão dắt thiếu niên chạy như bay ra khỏi con hẻm.Không biết đã qua bao nhiêu đường hẻm quanh co, cuối cùng lão dừng lại trước 1 căn hộ cũ kỹ, chầm chậm mở cửa.Đó là nhà của lão, lão dắt thiếu niên vào, mở mấy lon đồ hộp cho hắn ăn, tìm 1 bộ quần áo để hắn thay.
Lão già này tên gọi là Diệp Thiên Cân, thời còn trẻ từng là võ sĩ đường phố.1 lần bị đánh bại, thương tích khiến lão không thể tham gia đấu võ được nữa, lão đành an phận sống bằng nghề cá cược lôi đài cho đến bây giờ.
Nhìn thấy thiếu niên xuất quyền, lão chợt nảy ra ý hay: lôi cuốn hắn trở thành võ sĩ , lão thành ông bầu nhất định kiếm được khấm khá.
Lão lại gặp may, thiếu niên không nhớ gì về quá khứ, không biết làm gì để sống, đã chấp nhận đề nghị của lão ngay, lão cũng đặt cho thiếu niên 1 cái tên, gọi là Khải Nguyên.Khải Nguyên vốn là tên con trai lão nhưng nó đã chết vì dùng ma túy quá liều.Lão cũng ước chừng thiếu niên khoảng 16 tuổi để ghi trong giấy đăng ký tham dự lôi đài.
Mấy ngày sau, lão bắt đấu huấn luyện thiếu niên Khải Nguyên nhưng cơ hồ không phải huấn luyện gì nhiều, hắn tựa hồ như đã biết võ công từ trước, bộ pháp và kỹ thuật tấn công rất tinh xảo.
Quyền pháp của Khải Nguyên bá đạo vô cùng, một quyền mang theo 9 đạo quyền kình, khi bị quyền đánh vào , 9 đạo quyền kình đó sẽ gây chấn lực 9 lần, liên tục phá hoại trong thể nội người trúng quyền, chấn lực sau lớn hơn chấn lực trước 2 lần, hơn nữa Khải Nguyên có thể điều khiển 9 đạo quyền kình gây tổn thương tại những vị trí hắn muốn.Chẳng trách Cuồng Sát dù cơ nhục phi thường, võ sĩ bình thường không thể đả thương được, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của Khải Nguyên.
Tuy nhiên, Khải Nguyên chỉ biết thi triển mà không biết tên gọi và xuất xứ của các loại võ công hắn đang sử dụng, nên Diệp Thiên Cân đặt tên cho quyền pháp đó là "Cửu phá bạo quyền".Ngoài quyền thuật ra, Khải Nguyên còn biết 1 thứ bộ pháp kỳ quái, và một thứ cang khí hộ thể, nhờ cang khí đó hắn mới tiếp được 1 quyền của Cuồng Sát mà vẫn vô sự, nếu là người khác cho dù đỡ được e là xương tay cũng phải gãy nát.
Đầu tiên, lão già Diệp Thiên Cân đem Khải Nguyên đi thi đấu võ đài đường phố.Những võ sĩ đường phố nào phải đối thủ của hắn, suốt 3 năm trời Khải Nguyên toàn thắng, trận đấu không kéo dài quá 5 phút.Diệp Thiên Cân còn nhận ra là Khải Nguyên có trí tuệ thông minh vô cùng và mục quang nhãn thần vô cùng tinh tế, chỉ quan sát 1 thời gian ngắn là nhìn ra nhược điểm của đối thủ và vạch ra hướng tấn công 1 chiêu đưa đối thủ vào tử địa.Như trận đấu với Cuồng Sát, chỉ không bao lâu hắn đã nhìn ra khuyết điểm chết người của đối thủ và dựa vào đó nhất kích sát tử.3 năm đấu võ đài đường phố, hắn đã kinh qua hơn 300 trận, hạ sát hơn 100 đối thủ, số còn lại trọng thương hoặc tàn phế
Thế rồi bọn võ sĩ đường phố không dám đấu với Khải Nguyên nữa, Diệp Thiên Cân đành đem hắn tham dự Địa hạ lôi đài, một võ đài cao cấp hơn.Địa hạ lôi đài này là do 1 tổ chức xã hội đen thế lực cực lớn lập ra, là nơi các đại tài chủ đem các võ sĩ của mình ra tỉ thí , cá cược, lợi nhuận thu về không sao kể xiết
Diệp Thiên Cân liều mạng đem toàn bộ tài sản kiếm được từ võ đài đường phố ra đánh cược cho trận đấu đầu tiên của Khải Nguyên.Kết quả là Khải Nguyên không phụ kỳ vọng của lão, 1 quyền hạ sát đối thủ.Từ đó, Diệp Thiên Cân lấy ký danh cho Khải Nguyên là Nhất Quyền, giống như là đặc tính của hắn - chỉ dùng một quyền hạ sát đối thủ
Khải Nguyên không những giúp lão thắng cược lôi đài mà còn giúp lão thu nhận một số võ sĩ có tiềm năng khác.Một lần cùng lão đi ăn uống, hắn đã chỉ 1 thiếu niên đường phố mà nói với lão "Căn cốt rất tốt, nên thu nhận".Lão làm theo lời hắn chiêu dụ thiếu niên đó, sau này gã đó trở thành Thần Phong, đệ nhị võ sĩ của lão.
Một hôm, Khải Nguyên hỏi lão: "Địa hạ lôi đài hiện tại ai là vô địch"
Lão đáp "Cuồng Sát"
"Giúp ta thách đấu với hắn" Khải Nguyên liền nói
Lão cảm thấy không ổn, dường như Khải Nguyên có ý định ly khai.Lão bèn hỏi: "Ngươi dự định làm gì? "
Khải Nguyên chỉ cười đáp "Tham dự Sinh tử quyết, sau đó du hành giang hồ, tìm hiểu về thân thế của chính mình"
Căn bản Thần Phong không thể bằng Khải Nguyên được nên khi Khải Nguyên có ý định ly khai, lão phải bắt hắn hứa không tham gia Địa hạ lôi đài nữa, Khải Nguyên cũng chấp nhận.Dựa vào tính cách của hắn, Diệp Thiên Cân tin là hắn sẽ giữ lời
Khải Nguyên đã đi xa, Diệp Thiên Cân lại thở dài, lão nói thầm "Con thật sự là thần long, ta như vũng cạn sao giữ con được, thân thế của con quả thật không tầm thường, không chừng lại là một bí mật kinh thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top