PHẦN I: CHƯƠNG XII: KÝ ỨC KHÓ PHAI....

Người chịu nỗi hoảng sợ và sức mạnh ghê gớm của quỷ vương chính là Vy Vy của chúng ta, bắt đầu từ lúc này trở đi. Chỉ cần Vy Vy mở mắt thì có nghĩa là cô sắp phải đối đầu với các thế lực hắc ám, không cần biết cô muốn hay không.

Cô vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu cho dù cô có sợ hãi hay muốn từ bỏ, điều đó không đến lượt cô quyết định, không đến lượt cô từ bỏ. Sức mạnh của cô đã được ấn định khi cô gặp và nói chuyện với người đó, con người huyền thoại đó vô tình đã đẩy cô đến chuyện này.............................Có lẽ là sẽ ko thể chấp nhận nhưng nó vẫn cứ diễn ra và điều nguy hiểm sẽ diễn ra cho cả chính bản thân Vy Vy và cả gia đình của cô......

Tỉnh lại trong phòng của mình, Vy Vy nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã hơn mười một giờ khuya rồi, mà cô lại ở nhà sao.......Mà tại sao những việc diễn ra cứ xoay vòng trong đầu cô cứ như một giấc mơ vậy nó ko rõ ràng chút nào. Hay do chính bản thân cô ko đủ can đảm để chấp nhận đó là sự thật, ko phải giấc mơ, ko phải do bản thân cô tưởng tượng ra chứ.

Định nhờ mẹ nấu giúp gì đó để ăn, thường thì mẹ cô thức rất khuya tính sổ sách nên hay làm đồ ăn khuya nếu cô còn thức. Nhưng vừa tính ngồi dậy thì mới nhớ rằng hôm nay cả nhà mình đã về quê hết rồi, còn cô do vừa khai giảng nên ko được về chung....cô phải đi học. Nghĩ đến việc đó cô lại nằm xuống thở dài gác tay lên trán lim dim mắt xua đi ác mộng.

Vừa nhắm mắt được chốc lát, Vy Vy nghe tiếng bước chân lên phòng của mình. Cô giả bộ ngủ đôi mắt he hé mở, thì thấy cái kẻ trong giấc mơ của cô. Cậu ta mang lên cho cô một to cháo thịt bằm nóng, thật thơm...........bụng cô đột nhiên phản bội chủ của chính nó, kêu lên như sấm. Cô muốn thét lên: "Mày có im ko??? Người ta nghe thấy bây giờ!!!!" Như bik được ý định của cô, Kall lên tiếng:

_"Tỉnh rồi thì dậy ăn chút cháo đi!!! Đừng hành hạ cái bụng, nó ko có tội đâu!!!"

Kall vừa nói vừa nén cười, cậu bik chỉ cần cậu cười thì cô gái trên cái giường sẽ ko dám bước xuống giường nữa. Nghe tiếng nói, bik mình bị lộ, Vy Vy đành bò dậy khỏi giường đi đến chỗ Kall để tô cháo. Thấy Vy Vy ngồi yên trên bàn học ăn cháo, cậu ngang nhiên ngồi xuống giường của cô, thả mình trên đó. Vy Vy đang ăn cháo bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang cái kẻ đang an nhiên ngồi trên giường hỏi:

_"Mà nè!! Nếu anh có thật vậy chuyện hồi chiều là có thật rồi.............Sao mấy người vào được nhà tôi??????? Có ai thấy ko??? Trời ơi tui là con gái nhà đàng hoàng đó nha!!!"

Kall bật cười vì cô gái này lạ thật, mới lúc trưa còn khóc như mưa mà đến tối thì..........Cậu từ tốn:

_"Yên tâm! Chỉ huy đã dàn xếp hết rồi ko ai nhìn thấy đâu '''''''''Cô gái nhà đàng hoàng''''''''' ak."

Cậu có tình nhấn mạnh 5 chữ cuối, mặt của Vy Vy như muốn nổ tung, cô thiệt tình ghét cái tên này quá mức, cô thầm nghĩ: "Vậy mà lúc đầu tưởng hắn là người đáng mến nhất!!!! Haizzz đúng là ko thể trông mặt mà bắt hình dong được...." Cô lên tiếng:

_"S*** anh muốn nói gì cũng được, bây giờ tôi về nhà rồi, tôi tự lo được.....mấy người về đi"

Cô vừa ăn tiếp tô cháo vừa xua xua tay, cô ko muốn trong nhà có quá nhiều người lúc ba mẹ đi vắng. Cô làm gì cũng có nguyên tắc của cô, ba mẹ đi vắng mà cho ba đứa con trai về nhà còn ra thể thống gì nữa chứ........Nghĩ sao nói vậy, cô yên tâm ăn cháo, Kall thì bật dậy ra khỏi giường cô, dịu dàng nhìn khóe mắt hiện lên chút tinh nghịch câu nói:

_"Cũng được, vậy tụi tui về đây nhưng mà bọn chúng có quay lại tìm bạn hay ko thì chúng tôi ko bik ak nha!!!!!"

Vừa huýt sáo quay đi thì áo của Kall dường như bị ai đó nắm lại, người nắm áo cũng kỳ ghê....nắm người ta lại một lúc lâu mà ko noii1 gì hết.....(Yumi: Mọi người bik ai rùi ha!!! ^^).........Vy Vy nắm áo của Kall lúc lâu rồi lên tiếng:

_"Tôi....tôi....sợ......làm ơn......cậu....cậu"

Ko để cho Vy Vy nói hết câu Kall quay sang Vy Vy mỉm cười nói:

_"Yên tâm! Chỉ huy giao chúng tôi bảo vệ bạn mà.......ít ra cho tới khi bạn tự chiến đấu một mình được."

Nhìn nụ cười của Kall, cô chợt buồn........Người đó cũng đã từng cưới với cô rất dịu dàng như vậy nhưng cậu ta...............cậu ta chỉ coi cô như một thứ đồ chơi. Thích thì quan tâm, mỉm cười chở che....ko thích thì tránh né, xa lánh rồi nhẫn tâm có người khác và đá cô ko thương tiếc. Tình cảm của một cô gái mới lớn bị tổn thương quá sâu sắc rồi, bỗng chốc cô sợ cái nụ cười của Kall.

(Yumi: Nói trắng ra Vy Vy nhà ta bị lừa tình đó mà......chậc chậc mới con nít mà =.=)

Kall nhận thấy sự khác lạ của cô đẩy cô về phía tô cháo đã ăn sắp hết, thúc cô ăn nhanh rồi nghỉ ngơi......Vy Vy ăn xong tô cháo cô vào nhà tắm, rồi lên giường, nhìn thấy Kall đứng cạnh cửa sổ mắt nhìn ra bên ngoài có vẻ gì đó rất cao quý, ko thể chạm tới được...........Vy Vy lên giường nhắm đôi mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ đêm nay thật bình yên.....................

Trong khi đó, chúng ta quay lại phía Thiên Thiên, cô bé rất sợ nước..........Cô sợ nước khủng khiếp, chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi

  Tám năm về trước lúc Thiên Thiên còn bé, cô đã là một cô bé hiếu động, lúc đó Nhược Lam, Trúc Vy, Thiên Nguyệt, Tuyết Nhi và cô cùng nhau đi hồ bơi........Lam Lam thì khỏi nói, từ nhỏ đã học bơi được luyện tập để tham gia cuộc thi bơi lội, nhưng do tiếp xúc nhiều với nước lại ko vệ sinh đúng cách nên cô bị viêm xoan. Tuy ko tham gia được vào đội tuyển bơi nhưng cô vẫn rất thích bơi lội. 

Trong nhà thì trừ Lam Lam bik thì còn lại ko ai bik bơi cả, lúc đó bốn đứa ko bik bơi thì hết ba đứa ko chịu đứng yên cứ ỷ có phao muốn làm gì cũng ko sợ. Thiên Nguyệt và Tuyết Nhi thấy Thiên Thiên cứ ngồi trên bờ sát thành hồ bơi, cả hai rón rén bước tới đẩy Thiên Thiên xuống nước, phao của Thiên va vào chỗ sắc cạnh của hồ bơi nên xì.

Nghe tiếng của các phụ huynh gọi ý ới thì Thiên Nguyệt, Tuyết Nhi chạy lại chỗ đó bỏ mặt Thiên Thiên..........Lam Lam và Vy Vy đã ở chỗ của các phụ huynh trước rồi. Phao xì hết thì lúc này Thiên Thiên bắt đầu chìm, cô ngụp xuống nước cố vẫy lên, tuy cô ngụp lên ngụp xuống nhưng vẫn nhìn rõ mồn một ánh mắt lạnh lùng chỉ đứng bàn tán.......Ko một ai giúp đỡ ko ai bik.............................................

Trở lại hiện tại, Thiên Thiên đang nằm trong phòng y tế, ký ức của 8 năm về trước hiện về. Tay cô quơ quào trong ko khí cố kiếm một điểm để nắm, vừa vẫy vừa tuyệt vọng kêu thất thanh lúc hôn mê:

_"Cứu......có ai.........chị Lam Lam........cứu em..............mẹ ơi........cứu con.............có ai cứu....tôi sắp chết rồi........."

Nghe tiếng kêu thất thanh của Thiên Thiên, Edward lo lắng ko bik cô bị gì mà la thất thanh thế, lại sắp chết gì chứ. Edward nóng ruột, cậu lay người cô gọi:

_"Chú lùn, cô bị gì vậy......cô ko sao chứ!!! Nè tỉnh đi đừng làm tôi sợ à nha!!! Nè Chú lùn béo ú tỉnh dậy coi.......nè"

(Yumi: Người ta đang ngất đó nha!!! kêu vậy đó ="=)

Cô cứ tiếp tục la lên, nhưng tiếng la yếu dần chuyển sang tiếng rên.....Edward nắm chặt tay cô nói:

_"Nè tôi ko nghĩ là chú lùn dễ chết vậy đâu dậy đi đừng làm tôi sợ...."

Nắm được bàn tay ai đó cô liền giữ chặt, cô nắm chặt tay người đó. Cô sợ, cô mà buông cô sẽ chết, Edward lần đầu bị con gái nắm tay một cách thô bạo như vậy nhưng thấy vì nắm tay cậu nên Thiên Thiên ko rên nữa mà dần dần yên tĩnh trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, môt lúc lâu sau Thiên Thiên mới tỉnh...Lúc cô tỉnh thì Edward đã ngủ thiếp hồi nào rồi, cô nhớ ra người nhảy xuống cứu cô là Edward nhìn đồng hồ, đã 11h hơn rồi.

Cô đã ngủ quá lâu rồi, giật mình hơn nữa là có một bàn tay đang nắm chặt tay cô. Thì ra nhờ bàn tay này cô thoát ra khỏi cơn ác mộng của 8 năm trước, cô nhẹ nhàng lấy cái chăn, khéo léo dùng một tay đắp cho Edward rồi ngã mình nằm xuống. Cứ để bàn tay đó nắm lấy tay mình mặc dù lúc đầu cô là người đã giữ chặt nó ko buông. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười thật lòng của cô, dịu dàng nhẹ nhàng như ánh trăng vậy. Đêm nay thật bình yên, thật yên tĩnh cô lại nhắm mắt và ngủ......

SỰ BÌNH YÊN CHỈ LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO MỘT ĐIỀU KINH KHỦNG SẮP ẬP ĐẾN.......VUA QUỶ ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH ĐÁNH NHANH LÊN VƯƠNG QUỐC SKY........MÀ DIỂM ĐÁNH ĐẦU TIÊN CỦA BỌN CHÚNG LÀ TRƯỜNG PHÙ THỦY..........CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA CHO THIÊN THIÊN......CÒN SINIS Ả TA SẼ LÀM GÌ ĐỂ HOÀN THÀNH NHIÊM VỤ CỦA QUỶ VƯƠNG HÃY ĐÓN ĐỌC                            

PHẦN I: CHƯƠNG XIII: CÙNG NHAU CHIẾN ĐẤU(Yumi: Mình thực sự xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhày mai mình sẽ post luôn chap XIII và ngày mốt post chap XIV xin lỗi.....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top