Chap 6: Tỷ võ chiêu thân (2)
Diễm Đát không tin vào những gì tai mình nghe thấy, phụ vương mình hết lòng kính trọng có thể hi sinh chính con gái ruột vì mưu đồ chính trị. Thậm chí Bằng Bằng của nàng còn chưa kịp đem thông điệp báo tới phụ vương. Không. Căn cứ vào thời điểm phụ vương truyền lệnh tới thì có lẽ người đã ra quyết định này từ trước khi nàng định chuyển lời. Vậy là Bằng Bằng của nàng chết một cách vô ích dưới tay của Thước Canh.
Diễm Đát luôn tự hào là thành viên của hoàng thất hỏa tộc, được cống hiến cho dân tộc mình. Tuy nhiên không phải theo cách này. Nàng muốn góp sức trên chiến trường, đổ mồ hôi, đổ máu nàng không ngại. Chỉ là không cam lòng làm món hàng trao tay, mặc người định giá. Thế có khác gì vận mệnh của những nữ nhân tầm thường, suốt ngày ngồi trong khuê phòng thêu hoa mơ về một cuộc sống lứa đôi.
Nếu loại nữ nhi tầm thường ấy có thể có được hạnh phúc thì cớ gì một người xuất sắc, có chí tiến thủ như nàng lại không thể. Nàng không phục! Phụ vương nàng kính trọng nhất không hiểu nàng, không cho nàng cơ hội thể hiện. Hay nói đúng hơn, người trước nay chưa bao giờ nghĩ nàng nghiêm túc. Người chỉ muốn nhân cơ hội cho nàng vui đùa trước khi bị trói buộc thành công cụ lợi ích mà thôi. Chỉ có nàng là ngốc nghếch, khờ khạo ngây thơ mơ về một ngày được thừa kế Nghiệp Hỏa thành. Thay vì cho nàng trở thành chủ nhân chân chính của Hỏa tộc, phụ vương có vẻ vừa lòng với cô con gái làm nữ chủ nhân của Hùng tộc hơn. Thật mỉa mai làm sao!
Diễm Đát chạy, chạy, chạy. Vô phương hướng. Nàng biết rõ mình chạy có nhanh đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi được vận mệnh. Nàng chỉ đơn thuần là muốn phát tiết những uất ức, thống khổ ra bên ngoài. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Chắn ngang đường chạy của nàng là một con sông lớn, nước lững lờ trôi. Hết đường rồi. Diễm Đát thấy thất vọng, như thể cả ông trời cũng muốn trái ý nàng. Thật không cam lòng.
Lấy hết sức bình sinh, nàng hét lên, không cần kiêng dè, không thèm kiềm chế
- Sao lại cứ phải lấy lợi ích của Hỏa tộc lên làm đầu? Ta không muốn làm Hỏa tộc công chúa nữa, không muốn làm Hỏa tộc công chúa nữa!
Trên mặt sông, từng vòng nước cuộn lên phá vỡ sự thanh bình yên ả. Sóng âm theo làn nước lặp đi lặp lại những lời ai oán của nàng như một chuỗi lời nguyền rủa nhức nhối, đeo đẳng. Diễm Đát thường trút giận theo cách này. Mỗi khi nghe lại những lời phẫn hận ấy, nàng lại có thêm can đảm để bước tiếp, để đối mặt với hiện thực tàn khốc đang đợi mình phía trước. Nhưng mà có ai cấm nàng trước khi trở về con người can trường của ngày thường xông pha, san bằng mọi thử thách, khó khăn, không được khóc như nữ nhi bình thường yếu đuối. Chỉ là tự tôn của nàng quá mạnh mà thôi, ở những nơi vắng vẻ như thế này, nàng mới có thể bình tâm mà cho phép bản thân rơi nước mắt.
Tiếng chân người nhẹ nhàng, giẫm lên đám lá khô kêu xào xạc. Giọng nói cũng ôn nhu như chính bước chân người vậy:
- Công chúa, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.
Không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình lúc này được. Nàng loay hoay lấy tay áo lau khô đi dòng nước mắt. Lúc nào cũng muốn bày ra trước mặt hắn con người mạnh mẽ nhất, thu hút nhất của mình mà sao lần nào cũng là bản thân rơi vào tình thế khó xử. Đúng là oan gia, khắc tinh của nàng vậy.
- Ai cho phép ngươi nhìn trộm ta đang khóc?
Hắn đáp tỉnh rụi, như thể trần thuật một sự việc hiển nhiên:
- Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Nàng cảm thấy tức giận. Hắn chưa tử tế được mấy bữa đã muốn đả kích nàng rồi. Có thể nghe hơi yếu đuối, không giống phong cách Hỏa tộc nhưng mà nàng ngay lúc này mong muốn được nghe hắn an ủi,vỗ về ngọt ngào, êm dịu chứ không phải chọc tức như thế này. Nàng đã tức giận, hắn cũng đừng mong yên thân:
- Ta không muốn lấy tên Hắc Mao Quái đó, ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi!
Đôi mắt ruby nhìn hắn đăm đăm. Nàng tưởng sẽ làm khó được hắn, thấy hắn nhíu mày, thậm chí còn mơ tưởng đến viễn cảnh hắn khuyên nàng đi trốn. Nếu thật sự bỏ trốn, nàng sẽ yêu cầu hắn đi cùng, đến một nơi mà chỉ có hai người, rồi biết đâu đến một ngày nào đấy hắn sẽ thích nàng nhiều như nàng thích hắn. Nhưng ai ngờ, trái với mong đợi của nàng, hắn đáp một câu lạnh lùng, không kém phần tàn nhẫn:
- Quá đơn giản, lúc tỷ võ, người cứ việc giết chết hắn là xong.
Diễm Đát mở to mắt. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra nhỉ. Đâu có thể ép nàng kết hôn với một xác chết. Hơn nữa gã chết rồi,phụ vương thấy gã không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ không hi sinh nàng được. Chiêu này đủ độc,đủ đơn giản mà hiệu quả.
Dường như ấy được sự tán thưởng trong mắt nàng, Vân Phi càng đòi hỏi:
- Nếu công chúa đã vừa ý với đề nghị của ta, chi bằng người hãy đưa cho ta thuốc giải làm phần thưởng có được không?
Suy cho cùng, nói đi nói lại cả ngày trời, mục đích của hắn không phải là quan tâm nàng, lo sợ nàng chịu thiệt thòi uất ức mà chỉ đơn thuần là mấy viên thuốc giải mà thôi. Quả thật, nàng mất hứng. Nhưng không sao, càng khó chinh phục càng khơi gợi lên bản tính chiếm hữu của nàng. Một ngọn roi vung lên, hắn rất nhanh né được, xem ra thân thủ lại khá lên một chút rồi, nàng vất lại cho hắn một nan đề cần giải quyết:
- Nếu người đã nghĩ ra được chủ ý như vậy thì tiện thể suy nghĩ giúp ta, làm như thế nào để giết hắn một cách quang minh chính đại mà ta không bị trách phạt. Lúc ấy, phần thưởng sẽ tính sau.
Diễm Đát mỉm cười đi về phía rừng, bỏ lại một tên ngốc đang bày mưu tính kế. Khi dễ hắn, thật là thích làm sao!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tỷ võ chiêu thân cuối cùng cũng đến. Diễm Đát cảm thấy như muôn ngàn con kiến lửa đang bò trên chiếc ghế của mình, khiến nàng không yên tâm mà thưởng thức được trận thư hùng phía dưới. Sự thật là chẳng có gì đáng xem cả. Kết quả đã được dự đoán từ lúc Hắc Phong bước lên võ đài. Không có dũng sĩ nào của hùng tộc cả gan chống lại vương của mình. Trận này, gã ta chắc chắn giành chiến thắng.
Sau khi quăng được dũng sĩ thứ mười mấy ra khỏi võ đài nhẹ nhàng như ném một bịch bông, cảm thấy màn phô diễn của mình đã đủ, Hắc Phong lớn tiếng hô to:
-Còn ai dám tỷ thí với ta nữa không?
Thước Canh mân mê ly rượu trong tay, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, an ủi cô em gái của mình:
- Muội muội xem, phu quân của muội kìa. Thật anh dũng làm sao, một mình địch lại bao nhiêu dũng sĩ. Đứng với muội thật xứng đôi vừa lứa! Ha Ha Ha!
Trong tay Diễm Đát đã nắm chặt ngọn roi từ bao giờ. Nàng đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu, chẳng thèm đếm xỉa đến sự giễu cợt của ca ca. Giọng nói vang vọng, chém đinh chặt sắt:
- Muốn cưới ta ư? Hắc Mao Quái, trước hết ngươi phải đánh bại được bản công chúa trước đã.
Lời chưa dứt, Diễm Đát đã phi thân ra khỏi vị trí ngồi. Tên Hắc Phong này có hình thể đồ sộ, lực cánh tay lớn, dáng đứng vững chắc. Rất khó tấn công từ phía dưới hoặc ngang hàng. Muốn chiếm thế thượng phong, chỉ có cách đánh vào các góc khuất từ trên đỉnh đầu hắn. Chờ cơ hội làm cho hắn mất thăng bằng, nàng sẽ tập trung tấn công, quật ngã hắn. Sau đó là một mồi lửa thiêu chết con gấu xấu xí đó. Nếu hắn còn chưa chết nàng không ngại quất thêm mấy chục roi. Cho hắn chết cũng là một con gấu xấu xí.
Nói là làm, Diễm Đát triển khai các đòn đá liên hoàn trên không. Mặt, cổ, gáy, không vị trí nào không hiểm yếu. Mỗi khi Hắc Phong phòng thủ chỗ này, thân thể nàng lại linh hoạt di chuyển sang vị trí khác. Các đòn đánh được tính toán tỉ mỉ khiến hắn không kịp đỡ. Bộ khinh giáp nhẹ nhàng linh hoạt phát huy được hết công dụng của mình. Bóng áo choàng đỏ bay bay, uy phong lẫm liệt. Chiến thắng này, nàng đã nắm chắc trong tay.
Nhưng dù sao, kẻ có gan lật đổ thủ lĩnh Hùng tộc cũng không phải là tay mơ, sau một lúc tối tăm mặt mũi hắn đã phản đòn thành công. Diễm Đát bị quật ngã. Nàng nhanh chóng lộn vài vòng trên không trung rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Phía trước, Hắc Phong như một quả bom chờ nổ, sẵn sàng bùng phá bất cứ lúc nào. Xem ra lúc này, thể thuật chỉ làm lãng phí sức lực. Nàng cần dùng huyễn thuật để kết thúc trận đấu. Cho chắc ăn, không thể liều mình tung hỏa cầu ở cự ly xa được, nhỡ hắn né được hoặc chỉ bị thương, nàng sẽ mất đi cơ hội. Tốt nhất là tiến đánh xáp lá cà rồi dùng hỏa thuật.
Nàng lao lên, tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách thích hợp, chỉ cần một đòn kết liễu. Nhưng Diễm Đát quá chủ quan không để ý đến nụ cười ti bỉ của đối phương. Ngay khi nàng lọt vào tầm ngắm, Hắc Phong quẳng một gói bột đen vào mặt nàng. Đôi mắt đỏ cay xè, không thể mở ra được. Tranh thủ lúc nàng tạm thời mất đi thị giác, hắn ta bèn tấn công thô bạo vào bụng và hông nàng. Khi Diễm Đát hoàn hồn lại, nàng đã bị đo ván dưới mặt đất. Không, không thể kết thúc như vậy được! Nàng không can tâm. Cố gắng mở mắt ra, nàng nén đau đứng dậy. Nhưng sao Hắc Phong có thể cho nàng cơ hội trở mình. Hắn tiến đến nhấc bổng nàng lên. Đôi tay như kìm sắt siết chặt lấy bụng và ngực nàng làm nàng vừa đau, vừa ngượng. Nàng muốn thiêu sống con Hắc Mao Quái này. Diễm Đát đột ngột nhận ra, có lẽ thứ bột vừa rồi đã làm nàng mất đi huyễn thuật. Nàng hoảng sợ . Chẳng lẽ kết thúc thật rồi hay sao? Ở đây ngoài Thước Canh ra không có ai có khả năng đánh bại gã. Nhưng chắc chắn là hắn ta sẽ không làm việc vô ích như thế.
Hết thật rồi! Nàng điên cuồng gào lên: Buông ta ra! Buông ta ra!- đầy bất lực. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười ngạo nghễ của Hắc Phong, nụ cười đắc thắng của Thước Canh. Nàng nhìn về phía sau, trong vô vọng, mong bắt được một ánh nhìn của Vân Phi. Hắn có đau lòng không? Có lo lắng không? Nàng muốn biết một lần cuối cùng để có dũng khí từ bỏ. Nhưng trong đám người kia nào có bóng áo xanh nàng hằng mong nhớ. Diễm Đát không khỏi cảm thấy mất mát. Bỗng giọng nói trong trẻo vang lên, người con trai đó xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng Hắc Phong, không hề nao núng:
- Ta, đấu với ngươi!
Diễm Đát trợn tròn mắt. Nàng tưởng mình nghe lầm. Cho đến khi nàng nghe được giọng ồm ồm của Hắc Phong:
- Ngươi là ai?
- Ta- Diễm Đát bắt gặp một cái liếc nhanh của Vân Phi- là nô lệ của công chúa.
Hay lắm. Khá khen cho một câu nô lệ. Là nô lệ thì cần gì phải chạy lại đây cứu ta. Có cứu nổi ta không hay là muốn vong mạng ngay tại chỗ. Nàng thừa nhận, nàng hi vọng hắn thốt ra một danh phận khác ngoài từ nô lệ. Đây là cuộc tỷ võ chiêu thân, người thắng sẽ là phu quân của nàng, là người sớm chiều tay ấp má kề,cùng nàng san sẻ quãng đời còn lại. Những kẻ đứng lên lôi đài này, có kẻ nào là không bước lên vì dục vọng chính trị, phục vụ cho chủ nhân, chiếm đoạt công chúa Hỏa tộc. Có ai là thật lòng với nàng chăng? Nàng biết hắn không có động cơ chính trị ấy, nên khi hắn cất tiếng, nàng hi vọng hắn mạo hiểm như vậy bởi vì trong tâm khảm hắn, phải chăng có một chút động tâm, có một chút tham vọng được cùng nàng bạc đầu giai lão. Nhưng một tiếng nô lệ đã phá tan tất cả. Nô lệ cứu chủ nhân là vì nghĩa vụ. Nô lệ nếu thắng đâu có được cưới nàng. Hắn đã liệu trước rồi chẳng phải sao? Thắng thua, sống chết đều không có liên quan đến tình yêu, đơn thuần là trách nhiệm.
- Một tên nô lệ có tư cách gì mà đấu cùng ta.
- Ta biết ta không có tư cách giao đấu cùng ngài. Nhưng thưa vương thượng, nếu ngài ngay cả một tên nô lệ nho nhỏ còn không đánh lại, liệu có xứng đáng cưới được công chúa của chúng ta không?
Tên Hắc Mao Quái ngu ngốc đã thành công trúng kế khích tướng của Vân Phi. Điều một chủ nhân như nàng nên làm bây giờ,không gì hơn ngoài ủng hộ. Nhận thấy gã ta đã buông lỏng đề phòng, nàng lấy hết sức bình sinh giãy giụa thoát ra. Ngay khi xuống mặt đất, nàng thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười như hòa tan cả băng tuyết mùa đông,làm những lời động viên nàng không cách nào nói tiếp. Hắn ta đang an ủi nàng. Vân Phi, ta tin tưởng ngươi.
Trở về chỗ ngồi, nàng ném cho Thước Canh một nụ cười đắc thắng. Nhưng chỉ có nàng mới hiểu, sâu trong lòng mình lo sợ thế nào. Vân Phi là ai- một phàm nhân, trẻ tuổi, yếu ớt, có vài chiêu võ nghệ phòng thân, ở trước mặt một kẻ dày dạn kinh nghiệm sa trường như Hắc Phong không thể nào thắng nổi. Nếu hắn thua, nàng cũng không sợ. Cùng lắm là đêm tân hôn nàng sẽ ám sát Hắc Phong. Cái nàng sợ là sự hung bạo, ngang tàng của Hùng tộc. Những kẻ này một khi đã ra tay, không nắm chắc phần thắng thì quyết không dừng lại. Huống hồ Vân Phi vì nàng mà đắc tội với tên Hắc Mao Quái kia. Toàn mạng trở ra hay không, chính nàng cũng không dám chắc. Nếu có gì bất trắc, nàng sẵn sàng vì hắn náo loạn hiện tường, tranh thủ chút thời gian.
Có vẻ Vân Phi cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhận ra được ưu thế của Hắc Phong, hắn không đánh trực diện mà tấn công phần thân trên. Cơ thể nhỏ bé như chim yến bay lên, vắt ngang qua cánh tay và vai của gã khổng lồ, mượn lực để đá vào chỗ hiểm. Đáng tiếc là lực chân quá yếu. Hắc Phong chỉ loạng choạng một lúc rồi đứng vững lại để trả đòn. Diễm Đát lòng nóng như lửa đốt. Khi Thước Canh rời tầm nhìn khỏi lôi đài,đã thấy muội muội mình đứng thẳng lên, ánh mắt lo lắng, ngóng trông về một mảnh thiên thanh phía trước. Có lẽ, tên người phàm này, thủ đoạn cao siêu hơn hắn tưởng.
Vân Phi lại một lần nữa bị quật ngã. Nhưng hắn không từ bỏ. Khi bị Hắc Phong nhấc bổng lên bằng một tay, hắn còn kịp cào vào mặt gã ta nữa. Đáng tiếc là không trúng mắt. Hắc Phong quay người, hô to một tiếng, rồi ném Vân Phi ra khỏi đấu trường. Diễm Đát chỉ kịp nghe thấy tiếng vang của cơ thể chạm vào nền đất đầy sỏi đá. Nàng toan chạy đến giúp đỡ nô lệ của mình thì Thước Canh cản lại:
- Muội muội, đây là tỷ võ chiêu thân, bất cứ ai cũng không được can dự vào trận đấu của hai thí sinh để giúp đỡ. Nếu không người còn lại sẽ bị mất quyền thi đấu. Muội hiểu không?
Diễm Đát ngừng lại. Nàng biết mọi chuyện đã đến hồi kết. Nàng nếu ra thì mọi cố gắng của Vân Phi lúc đầu sẽ thành công cốc. Vương hùng tộc cũng không muốn đánh nữa. Tính mạng Vân Phi vẫn được an toàn.
Thước Canh nhìn nàng. Nàng biết đã đến lúc công bố người thắng cuộc. Chính nàng phải đem bản thân mình giao ra làm phần thưởng dưới con mắt hau háu của kẻ săn mồi. Bỗng có tiếng chuông khe khẽ. Điều kì quái là toàn bộ hùng tộc, kể cả Hắc Phong nghe thấy âm thanh này đều lăn lộn trên mặt đất ra chiều đau đớn lắm. Là cao thủ phương nào? Chẳng lẽ có người đứng đằng sau thao túng mà nàng không biết?
Tiếng chuông càng lúc càng gần. Theo nhịp chuông reo là từng hồi chân bước.Vạt áo thiên thanh lấm lem bùn đất. Gương mặt tuấn tú xây xát, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Song bộ dáng chật vật ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình đối phương. Nụ cười ngạo nghễ nở trên môi
- Vốn tưởng rằng phong linh thảo không có tác dụng với vương giả dũng mãnh của hùng tộc, xem ra lời đồn đại quả là không thể tin tưởng được.
Dứt lời,dường như còn chơi đùa chưa biết đủ, Vân Phi rung nắm hoa lắc càng lúc càng mạnh trước mặt Hắc Phong. Tình cảnh ấy rơi vào trong mắt Diễm Đát như một đứa bé nghịch ngợm đang trả thù kẻ giành giật đồ chơi của mình. Lẽ ra, nàng đã có thể buông bỏ. Việc hắn cần làm chỉ là thờ ơ không can dự. Nhưng sao hắn lại đứng ra tỉ thí. Liều mạng mà tỉ thí. Dùng mưu kế để đánh bại kẻ địch mạnh hơn mình gấp trăm lần. Nàng cũng không yêu cầu hắn bán mạng cho nàng, ngược lại nàng luôn là người che chở. Nhưng hôm nay, nàng đã nếm được ngọt ngào của tư vị hạnh phúc , khi người ngày nhớ đêm mong sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Giấc mơ của mọi người con gái, kể cả nữ chiến thần giống như nàng, âu cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngay từ đầu, hắn là người bày mưu hiến kế cho nàng giết chết Hắc Mao Quái, tại sao lại chuẩn bị sẵn phong linh thảo trong tay? Phải chăng, hắn định đích thân xuất mã, tự mình hạ gục Hắc Phong đoạt lấy nàng? Tim Diễm Đát đập nhanh hơn. Hỏa tộc lấy kẻ mạnh vi tôn. Bất cứ thiếu nữ Hỏa tộc nào cũng hy vọng phu quân mình là chiến binh tài giỏi, can trường nhất. Nàng cũng không ngoại lệ. Huống hồ còn phần tình cảm chôn giấu chưa thổ lộ. Trong lòng Diễm Đát, giờ khắc này chàng đã là phu quân cả đời này nàng nhận định. Quyết không buông bỏ.
- Ta tin rằng phụ vương cũng không muốn ta lấy một kẻ mà chỉ vài cây hoa hoa thảo thảo đã dễ dàng đánh gục. Bản công chúa tuyên bố, cuộc tỷ võ chiêu thân kết thúc tại đây.
Diễm Đát chạy như bay về phía lều, nàng muốn hỏi Vân Phi, trong lòng chàng, nàng rốt cuộc là gì. Công chúa, chủ nhân, người giải độc...hay là điều gì hơn thế nữa. Nhưng đáp lại nhiệt tình của nàng chỉ là căn lều trống vắng bóng người.
- Vân Phi, chàng...đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top