viii. [phương ly x bảo anh] - nếu ngày ấy
Tuý khách: Thyong.
Người gảy đàn: Ánh vân.
---
•
Một chiều thu trong nơi góc hẻm không mấy người qua lại , một tiệm hoa mới mở với cách bài trí đơn giản, nhưng nó lại là điểm thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên bởi những bông hoa được cắm với nhiều ý nghĩa sâu bên trong làm bao con người đi qua phải ngoái nhìn.
Phương Ly thong dong đi quanh con phố vắng quen thuộc nhưng nay lại khác lạ khi có một tiệm hoa âm thầm ở giữa góc phố đơn sắc, chị bị thu hút bởi những đóa hoa được sắp xếp rất tinh tế như một bản nhạc giao hưởng giữa những loài hoa khác nhau nhưng lại hợp nhất đến lạ thường.
Chợt Phương Ly nhìn thấy thùng hoa lavender khô được để trong góc tiệm hoa tươi liền tò mò bước vào trong cửa tiệm để xem thử, vừa mở cánh cửa kính đẩy vào trong thì hương hoa nhè nhẹ quấn quýt lấy đầu mũi của Ly dẫn dắt chị bước hoàn toàn vào cửa hàng. Tuy mới khai trương nhưng tiệm hoa lại khá vắng vẻ chỉ có mỗi cô gái bé nhỏ đang đứng ở quầy gói hoa, tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa rồi được sắp xếp chứa đựng bao ý nghĩa ẩn bên trong đó. Với gương mặt khá quen thuộc nhưng Ly lại chẳng nhớ ra cô ấy là ai, và đã gặp cô ấy ở đâu mà lại thân quen đến vậy.
Chợt tỉnh lại giữa mớ suy nghĩ từ đâu hiện lên trong tâm trí , Ly liền gọi người con gái ấy lại rồi yêu cầu.
"Cô gói cho tôi bó này được chứ?"
Tay chị chỉ vào thùng hoa lavender khô vẫn im lìm nơi đó, cô gái ấy cũng gật đầu hỏi lại
"Chị có muốn gói nó cùng với những loại hoa khác không?"
Lần đầu em nhìn thấy một người chỉ bước vào tiệm mà không phân vân gì, lạ hơn khi cô gái này chỉ lựa chọn mỗi lavender khô nên nhanh chóng thắc mắc.
"Không...chỉ nó thôi nhé!"
Chị cười nhẹ khi nhìn vào gương mặt sáng với những đường nét sắc sảo hiếm có, giọng nói cùng cách nói chuyện của em chỉ khiến Ly càng tò mò về cô gái trước mặt.
Bảo Anh không nhanh không chậm mang giỏ hoa ra đến quầy gói vừa được em dọn dẹp gọn gàng sau khi gói đóa hoa ban đầu , từ từ chọn một loại giấy gói phù hợp trải lên mặt bàn trắng xóa đơn giản, em cầm một lượng hoa khô nhất định lên quan sát từng cành hoa rồi sắp xếp thật ngay ngắn vào giấy gói rất hút mắt.
Nhưng Ly không chỉ quan tâm vào bó hoa ấy mà chị còn chú ý đến ánh mắt chứa đựng đầy tâm tư trong đó nhưng chẳng thể nào nói ra thành lời, từ cách gói hoa đến ánh mắt của em đều khiến chị muốn biết nhiều hơn về em, ví dụ như làm quen chẳng hạn? Nhưng chị vẫn chùn bước mà không dám mở lời đến khi hoàn thiện bó hoa em liền cầm lên đưa về phía chị.
"Hoa của chị đây"
Ánh mắt ấy nhanh chóng thay đổi không còn tập trung cao độ nhưng lúc nãy nhưng giờ lại dịu dàng và yên bình đến lạ nhưng sâu trong đôi mắt nâu lóng lánh vẫn chất chứa rất nhiều nỗi buồn không biết tên, chị nhanh chóng càm lấy đóa hoa nụ cười hài lòng được trưng trên gương mặt của chị.
"Cho tôi thanh toán nhé."
…
Bước ra khỏi tiệm hoa với bó lavender khô được gói ghém tinh tế, chị vẫn chưa vội rời đi mà vẫn nán lại ngắm nhìn bóng dáng ấy thật lâu rồi mới rời đi, bước đi với tâm trí không còn trống rỗng mà mãi xoay quanh bóng hình cô gái nơi tiệm hoa mới mở
____________________________
Chập tối , Phương Ly ngắm nhìn đóa hoa ban chiều được để gọn trên góc bàn của chị say đắm chợt Ly nhớ ra bản thân đã lâu chưa mở cửa nơi tiệm sách thân quen của mình trong suốt tuần qua.
Nhanh chóng bước từ căn phòng trên tần cao xuống tầng trệt là một tiệm sách không quá rộng lớn nhưng nó lại chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ của Ly , dù bây giờ ba mẹ của Ly không còn ở đây cùng chị nữa nhưng Ly vẫn muốn lưu giữ những kĩ niệm đẹp này bên mình.
Vừa mở cửa không lâu chợt một cô gái quen mắt bước vào cửa tiệm, từ tiếng bước chân ẩn hiện đến khi nhìn thấy thân ảnh của em Ly không mất quá lâu để bản thân biết được người đi đến là ai.
Em bước đến từng quầy sách, chọn lựa thật cẩn thận một đề tài làm cho bản thân cảm thấy phù hợp với tâm trạng của bản thân hiện tại, chợt em nhìn thấy một bìa sách sờn cũ giữa những hàng sách mới được cán bìa bóng loáng nhiều màu, Bảo Anh chồm người lên trước để lấy quyển sách xuống vừa lau đi lớp bụi mịn trên bìa đập vào mắt em là một tựa đề khá thú vị
"Thu cuối rồi - em còn đợi tôi không...? "
Em gật gù nhìn tựa đề rồi trầm ngâm. Cuối cùng vẫn lựa chọn mang ra quày thu ngân để thanh toán, vừa bước tới em lại khá bất ngờ khi người ngồi trước mặt lại là cô gái vừa mua hoa tiệm mình.
"Tụi mình có duyên nhỉ?"
Em cười nhẹ đặt quyển sách mình chọn lên bàn thu ngân rồi quan sát kĩ hơn gương mặt của chị, một nét đẹp tự nhiên rất dễ nhìn thậm chí có thể gọi là mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.
"Em chọn sách của mẹ tôi viết đấy à?"
Ly vừa cầm quyển sách lên đã biết ngay nó được ai viết, chị đứng dậy nhìn vào biểu cảm có phần bất ngờ của em thì bật cười nhẹ.
"Nó viết về mối tình đầu của mẹ tôi, người bà ấy từng yêu hơn cả bố tôi. Quyển em đang cầm là quyển cuối cùng của tiệm này, cũng là xuất bản đầu tiên của tác phẩm này"
Bảo Anh vẫn chưa hết bất ngờ về những thông tin về cuốn sách này, em chăm chú lắng nghe giọng nói ngọt ngào dễ chịu giới thiệu về quyển sách đầy tâm tư sâu trong đó.
"Vậy chị cho tôi thanh toán nó nhé!"
Vừa dứt câu nói thì Phương Ly liền lắc đầu đưa lại cuốn sách vào tay Bảo Anh lạ, chị nhìn vào mắt em rồi khẽ cười.
"Tôi tặng em, đừng ngại vì giờ tôi không nhớ nổi giá của nó đâu... Chắc là em đã chọn một quyển sách giống với giá trị của mình."
Em ngại lắm chứ từ chối tận mấy lần nhưng Phương Ly vẫn nhất quyết không lấy tiền của mình, em nghĩ hồi lâu rồi mới ấp úng mở lời.
"C...chị tên gì?"
"Nguyễn Phương Ly, còn em?"
"Bảo Anh... Nguyễn Hoài Bảo Anh."
_________________________
Từ ngày hôm ấy Bảo Anh cũng thường xuyên lui tới tiệm sách của chị. Đôi lúc lại chọn những quyển sách thú vị để nghe Phương Ly nói về cảm nhận cũng như nguồn gốc của quyển sách đó cho em với giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt đôi lúc lại liếc nhìn sang. Hay chỉ đơn giản là em muốn nói chuyện với Phương Ly lúc em không làm gì.
Còn Phương Ly thường âm thầm đi ngang qua cửa tiệm hoa để ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ tập trung chăm chút cho những bông hoa đủ sắc trong cửa hàng, đôi lần chị vừa từ tiệm hoa về tiệm sách thì lại nhìn thấy một bó hoa được nằm ngay ngắn trước cửa tiệm sách đang đóng lại. Cầm bó hoa ấy lên nhìn mãi mà không nhìn thấy tên người gửi, nhưng bên trong chị vẫn biết người đặt bó hoa đó là ai nhưng chỉ cũng không vạch trần mà chỉ âm thầm nhận lấy với nụ cười hiện lên trên gương mặt.
Mỗi tối cuối tuần em và chị đều hẹn nhau ở nhà Phương Ly khi tiệm hoa đóng cửa cùng tiệm sách tắt đèn, cả hai cùng nhau tận hưởng sự yên tĩnh mà không gian mang lại, lúc ấy chị và em đều không nói gì với nhau nhưng bao nhiêu cảm nhận về em điều được Phương Ly viết lại vào phía sau trang cuối của quyển sách yêu thích mà chị thường để đầu nằm. Từng đoạn văn ngắn được chị âm thầm viết vào đó mỗi khi trộm ngắm nhìn Bảo Anh… đôi khi lại ngồi cạnh nhau tâm sự về những góc nhìn của bản thân về cuộc sống và mọi thứ xung quanh trên con đường đầy những chiếc lá cam vàng bay khắp nơi.
Mối quan hệ này của cả hai không thể gọi rõ tên giữa tình bạn đơn thuần, hay tình yêu của hai tâm hồn đồng điệu. Nhưng sâu bên trong cả hai điều âm thầm nhen nhóm tình cảm to lớn dành cho đối phương, không phải là họ không muốn nói ra tình cảm nhưng họ sợ câu chuyện đẹp này sẽ giống như cuốn sách mang cả hai đến với nhau.
"Ngày cuối hạ tôi lấy hết can đảm nói ra tâm tư với em, em nhẹ gật đầu rồi lại rời xa tôi… Rời xa thế giới này."
___________________________
Công việc của Bảo Anh ngày càng khó khăn hơn trước khi không mấy người còn yêu thích nét đẹp hay ý nghĩa bên trong của những bó hoa nữa, dù nơi đây chứa bao nhiêu tâm huyết và ước mơ. Hơn hết là đoạn tình cảm vẫn chưa được viết đoạn kết của em và Phương Ly, hay cả hai chỉ tới đó?
Cuối cùng vì tương lai mà Bảo Anh phải lựa chọn rời xa nơi này, nhưng em lại không nói gì với Phương Ly lời nào. Vì em sợ phải nói ra lời tạm biệt với bóng hình khiến em luyến tiếc về nơi góc phố này.
_______________________
Ngày cuối của mùa đông ở khu phố thân thuộc chứa bao nhiêu kí ức tươi đẹp. Khu phố mà người em thương ở đó , một bó hoa cúc trắng được âm thầm đặt trước thềm tiệm sách vẫn đang đóng cửa. Em lau vội đi giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má mình rồi bước lên chiếc xe hơi sang trọng được gia đình của Bảo Anh lái đến chở em về để đi nước ngoài lập nghiệp.
Phương Ly vừa mở cửa bước xuống nhà với ý định đi đến tiệm hoa để gặp em sau cả tuần không thấy hình nghe tiếng. Chợt chị nhìn thấy bó hoa cúc trước nhà thì biến sắc, liền nhanh chóng ôm bó hoa chạy đến nơi tiệm hoa ấy. Nhưng thứ chị nhận lại không còn là bóng dáng chăm chỉ tỉa hoa của người mình thương, hay những bông hoa thơm ngát trước cửa tiệm mà chỉ còn lại căn nhà trống với một tờ giấy "bán nhà". Tim Phương Ly hẫng đi vài nhịp rồi lại cười khổ.
"Chị chưa kịp nói lời yêu, mà em đã rời đi mà không nói một lời từ biệt…"
Chị quay bước đi về tiệm sách của mình rồi lại bật khóc với nụ cười vẫn còn trên môi. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của sự đau đớn, hối hận.
Đau đớn vì em rời đi.
Hối hận vì chưa kịp nói lời yêu em.
Nhìn cành cây khô đi về trên con đường không còn những đoạn tâm sự của em mà chỉ còn sự cô đơn cùng tiếng xe cộ qua lại, ồm ào nhưng chơi vơi.
__________________________
Một tuần đầu xuân từ lúc em đi, chị vẫn còn nhớ nhung những ngày tháng cạnh em, nhưng chỉ biết cất nó vào trong tim mà không nói thành lời. Sáng đó Phương Ly dậy sớm hơn thường ngày để nhận một bưu phẩm được gửi đến nhà chị, bưu phẩm mở ra là một quyển sách được đóng gói rất cẩn thận rồi dòng tiêu đề của quyển sách hiện ra.
Phương Ly liền biết ai là người gửi bưu phẩm này là ai, hơn cả là người ấy còn là người Ly rất yêu, thậm chí là thương. Lật trang sách phía sau trang bìa thì một dòng chữ được viết thêm lên đó.
"Nếu một ngày em đủ dũng cảm quay lại , chị còn giữ chỗ cho em không?"
Chị đọc từng dòng chữ được ghi trên trang sách đó, nước mắt khẽ rơi xuống trang sách cũ. Vội lau đi nước mắt của mình, Ly liền nhẹ gật đầu giọng nấc nghẹn từ từ đáp lại câu nói trong cuốn sách.
"Được, chị đợi em… Chị vẫn sẽ đợi em."
;
by mê ốc mít
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top