ix. [lyhan × hansara] - dạ khúc linh lan
Túy khách: Redoygul
Người gảy đàn: Lan Diệu
---
•
Khu ổ chuột nằm sâu trong con đường dẫn về phía Bắc của thành phố, nơi những thành phần không thể nào tồn tại trong hệ thống của Chính phủ đang núp trong những căn nhà lụp xụp, những túp lều được may vá lại từ những mảnh vải bị vứt trong bãi rác. Đi trên con đường dẫn đến nơi tồi tàn ấy, người ta sẽ cảm nhận được mùi hôi thối của thức ăn, của con người, của những kẻ xấu số vì chết đói đang bị đám giòi bọ ăn mòn từng giây từng phút.
Tiếng khóc của trẻ con ré lên vì đói, vì rét cứ vang vọng khắp nơi. Tiếng khóc lóc, cầu xin của những người phụ nữ đang bị những tên đàn ông lực lưỡng tra tấn. Tiếng ho rên rỉ của những người già, cơn đau đớn vì không có thuốc trị bệnh. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy ghê sợ cái nơi tồi tàn này.
“Chị, cẩn thận. Lũ này vứt kim tiêm lung tung. Chả trách lại sinh ra nhiều con nghiện như thế.”
Tên đàn ông đưa tay, muốn đỡ lấy người phụ nữ đang ngồi trong xe. Trần Thảo Linh ngẩng đầu nhìn hắn, xong lại gạt tay của đối phương. Người đó không lấy làm lạ, chỉ cúi đầu như bản thân vừa làm sai chuyện gì đó. Cô ta bước ra bên ngoài, trên người là bộ đồ hàng hiệu đắt tiền được may đo bởi những nhà thiết kế hàng đầu. Phía sau lưng Thảo Linh là đám đàn ông lực lưỡng, cúi gập người khi cô ta bước ra bên ngoài.
Chiếc xe sang đổ trước con đường dẫn vào nơi tối tăm nhất của khu ổ chuột. Người phụ nữ đút hai tay vào túi quần, dựa vào cửa, cô ta rít một điếu thuốc, làn khói bay trong không trung, tan dần trong khí trời của cuối ngày đông. Mọi thứ vô cùng ảm đạm, tan thương và lạnh lẽo.
Tiếng đế giày cao gót vang lên, âm thanh vọng đến gai người.
Thấy có người lạ mặt đến, vừa nhìn đã biết là người có tiền, đám người trong những căn nhà được chắp vá nhanh chóng ùa ra, bái lạy như thể vừa gặp được Đấng cứu thế. Bọn họ kéo lấy ống quần của người phụ nữ, van xin Thảo Linh để được cho vài đồng bạc lẻ, có người còn chặn đường, lao đến, muốn dùng bạo lực để ép cô ta đưa một số tiền.
Nhưng bọn họ trong mắt đám người đi theo phía sau lưng cô ta chỉ là cỏ dại mọc trên cánh đồng, thích thì nhổ bỏ không cần phải hỏi đến ý kiến của chủ nhân chủ nhân. Chỉ cần có bất kỳ ai đến gần, hai tên đàn em sẽ ngay lập tức lao đến, ném bọn họ về lại nơi mà họ vừa chui ra.
Người phụ nữ cứ đi ung dung, như thể nơi đây vốn là lãnh địa của cô ta. Bỏ đi tiếng khóc ngoài tai, thứ còn đọng lại trong tâm trí của cô ta chỉ là khao khát có được thứ mình muốn.
Trong thế giới này, sự giúp đỡ vốn chưa bao giờ tồn tại, chỉ có kẻ mạnh chơi đùa kẻ yếu. Giá trị của con người bị hao mòn, danh vọng và địa vị khiến bọn họ dẫm đạp lên nhau. Trên lưng ai cũng có những dấu giày, kẻ thành công cũng đã từng phải chịu nhục. Vòng xoáy của cái nghèo luôn cuốn lấy con người vào những hoàn cảnh ngang trái, ép họ phải làm liều để được đổi đời, để được sống qua ngày. Không có tiền, con người sẽ chết.
Chính quyền mục nát, các điều luật mới được đưa ra giống như đang đạp đổ những hy vọng mong manh nhất của những người ở đáy vực nghèo hèn, dập tắt mọi ước mơ. Sự khinh miệt rõ rệt trên mặt của đám nhà giàu khi nhìn thấy kẻ bần hèn hơn chúng vẫn đang tồn tại.
Khóc than với ông trời là điều vô ích nhất, cũng là điều cuối cùng mà bọn họ có thể làm. Cả đời, cả con cái, cả thế hệ sau này của họ, dù có thoát khỏi được nơi đây, thì sự ám ảnh về cái nghèo vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức. Điều đó bắt buộc họ phải đè nén những ai có ý định vương lên, để họ không phải đứng chung mâm với lũ thấp kém.
Thảo Linh sờ chuỗi hạt trên cổ tay, tất cả dòng suy nghĩ như một thước phim chiếu vội, không đầu không đuôi nhưng lại giúp người khác hiểu rõ bản chất thối nát nhất con người đang chạy qua trong trí não của cô ta.
Dừng bước trước một ngôi nhà đã bám đầy rêu xanh, những mảnh tường bị nứt toạc do thời gian, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cánh cửa màu xanh da trời đã bạc màu, có đầy lỗ bị côn trùng đục phá đến đáng thương. Ánh nắng bên ngoài không chiếu được vào bên trong, sự u tối đến đáng sợ khiến người ta rợn gai ốc.
“Mở cửa.”
Người phụ nữ thả điếu thuốc xuống đất, đưa chân dẫm đạp khiến nó tắt ngúm. Vừa lúc đó, đàn em của cô ta cũng đạp cửa. Tiếng cánh cửa cũ kỹ kêu lên, giống như một hồi chuông cảnh báo cho người đang ở bên trong.
Cô ta bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi khiến người phụ nữ khó chịu mà lùi lại một bước.
“Chủ… Chủ tịch Trần…”
“Ừ, bà vẫn còn nhớ tôi thì tốt.”
Tiếng đế giày cao gót va xuống nền xi măng cứng cáp khiến không gian như đanh lại. Ngồi xuống một chiếc ghế trông còn mới cách đó không xa, người phụ nữ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xuống đám người trước mắt như một thợ săn tàn nhẫn đang nhìn con mồi của mình sợ hãi đến phát run.
“Sao, tiền đâu?”
“Chủ tịch… Xin cô cho chúng tôi thêm vài ngày nữa. Sau khi con gái lớn lãnh tiền lương, tôi nhất định sẽ trả cho ngài…”
“Ha…”
Thảo Linh mệt mỏi, cô ta dùng tay đỡ lấy trán. Chuỗi hạt trong tay của lắc lư theo từng cử chỉ. Chúng va vào nhau, kêu lên âm thanh lách cách, càng khiến cơn giận trong người cô ta bị nung nấu đến đỉnh điểm.
“Vài ngày? Để xem, tôi đã cho các người từ mùa hạ đến mùa thu, từ mùa thu đến mùa đông. Hay thế này nhé, tôi chặt tay của bà. Cứ mỗi tháng không trả, tôi lại chặt một ngón tay. Thấy thế nào?”
Bà ta hoảng loạn, buông đứa con gái trong lòng ra, khóc nấc lên vì sợ hãi. Bà ta quỳ xuống, chắp hai tay van nài Thảo Linh.
“Chủ tịch… Đừng, xin ngài. Tôi xin ngài…”
“Aaa… Bố… Đau quá… Bố…”
Âm thanh vang lên từ căn phòng cách đó không xa, sau đó là tiếng kéo lê một thứ gì đó dưới nền nhà. Thảo Linh nhíu mày, cô ta nhìn người đàn ông đang nắm lấy tóc của một cô gái có dáng người gầy gò, sau đó nhẫn tâm ném nàng xuống nền đất thô cứng.
Cô gái kia nhìn thấy Thảo Linh, ánh mắt ầng ậng nước như thể đang cầu cứu. Da thịt trắng trẻo mịn màng lộ ra khi quần áo bị xốc lên. Mái tóc rối bù, nước mắt chảy dài hai bên má khiến Thảo Linh cũng bất giác ngây người.
“Chủ tịch… Tôi có một đứa con gái. Tôi có thể bán nó, trừ đi số nợ được không? Dù sao…”
“Không được! Ông không thể bán Sara. Nó là con gái của tôi!”
Cánh tay của người đàn ông trung niên bị kéo lấy, bà ta cố gắng ngăn cản ý định của ông ta. Đó là đứa con gái duy nhất của bà cùng người chồng trước, là kết tinh tình yêu vĩ đại mà bà có được trong cuộc đời. Nhưng đáp lại bà ta chỉ một cú tát như trời giáng, đầu óc dường như quay cuồng, mọi thứ nhoè đi trông thấy.
Han Sara ôm lấy mẹ, cố gắng bảo vệ bà khỏi cơn thịnh nộ của bố dượng. Những cú đánh cứ liên tục hạ xuống thân thể gầy yếu của người con gái, nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết thút thít nhỏ khẽ bên trong cổ họng.
Thảo Linh ngồi ở đó, xem được một màn kịch hay do gia đình trước mặt dựng nên mà cảm thấy nhàm chán. Cô ta phất tay, hai tên đàn em nhanh chóng kéo lão ta đang một bên. Cô ta lặng im nghe tiếng chửi mắng của lão, tiếng khóc nấc lên của đứa trẻ nhỏ tuổi, cảnh ôm lấy mẹ bảo vệ của Sara.
Bật cười, Thảo Linh cảm thấy nếu được quay lại, chắc hẳn sẽ là một thước phim nổi tiếng.
“Mẹ kiếp! Mẹ con chúng mày là lũ vô dụng! Cuộc đời của tao vô phước mới rước phải hai mẹ con mày! Tao nói cho chúng mày biết, nếu nó không muốn bị bán, tao sẽ đem nó đến khu làm gái để kiếm tiền!”
“Kh… Không được… Sara… Chạy đi con, chạy đi…”
Bà yếu ớt, thân thể đau nhức cố đẩy con gái, ý bảo nàng hãy chạy đi. Nhưng Sara cứ ở yên đấy, nàng không đành lòng nhìn mẹ như thế này mà rời đi một mình. Còn em gái thì phải làm sao?
“Sara?”
Han Sara quay đầu nhìn về phía vừa cất tiếng gọi tên mình. Thảo Linh nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn được sở hữu khó tả. Chính cô ta cũng không hiểu bản thân đang bị gì, nhưng cảm giác khi nhìn vào làn da trắng hồng, được ‘tô điểm’ bởi vài vết tím đen, nhìn đôi mắt lấp lánh nước, vẻ mặt tủi thân của nàng, khiến lòng của cô ta giống như bị ai đó cào một cái, lại vô cùng thỏa mãn, sung sướng.
“Chủ tịch… Ngài thấy thế nào? Con nhỏ này là người Hàn đó. Nó đẹp thế này, giá được bao nhiêu vậy ạ?”
Thảo Linh dựa người vào thành ghế, ánh mắt quét khắp người của Han Sara. Càng nhìn, cô ta càng đắm chìm trong vẻ đẹp của người trước mặt. Nét thơ ngây dịu dàng, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, hệt như một hố đen, cuốn tâm trí của người đối diện vào sâu trong ánh mắt đó.
“Hai phần ba số nợ.”
Cô ta không nhịn được mà ra giá. Số tiền từ vài tỷ chỉ trong chớp mắt đã biến thành vài trăm triệu khiến ông ta hứng thú ra mặt. Vùng vẫy ra khỏi gọng kìm của hai tên đàn em, ông ta bò đến, kéo lấy Sara đang ngây ngốc ở một bên, ép nàng quỳ xuống trước mặt Thảo Linh. Ông ta cười hề hề như bắt được vàng:
“Chủ tịch, tôi bán nó cho ngài, chỉ cần ngài trừ đi hai phần ba số nợ, thì nó là của ngài.”
“Bố…”
“Im mồm! Mày không có quyền lên tiếng!”
Thảo Linh chồng cằm nhìn người trước mặt. Sau đó đứng dậy, cô ta xoay người.
“Tôi không có nhã hứng làm ăn phi pháp. Tôi chỉ giữ người trong hai năm, trong vòng hai năm đó, các người phải trả hết tiền gốc lẫn lãi cho tôi. Thế nào?”
Không gian lặng im bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Lão ta suy nghĩ một lúc rồi rất nhanh đã cười giả lã gật đầu đồng ý.
“Vâng ạ. Cảm ơn ngài… Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Ba ngày nữa sẽ có người đến đón.”
Nói xong, Thảo Linh liền rời đi. Bóng dáng cao gầy khuất sau con đường ngoằn ngoèo của khu ổ chuột.
Ráng chiều đổ xuống bên dưới trần thế, nhưng không sao soi sáng được cái sự u tịch, tối tăm của nơi đây.
Han Sara ngồi bệt xuống nền đất, nàng không biết nên khóc hay nên cười. Cái cảm giác bị trói buộc, giống như một món hàng được định giá xong lập tức đem bán cho một tay thương buôn tàn nhẫn. Số phận của nàng giống như một con kiến nằm trên chiếc lá khô vô tình rơi xuống giữa dòng nước đen ngòm. Những đợt sóng đánh xô vào nhau, khiến chiếc lá chao đảo, rồi từ từ bị nhấn chìm. Con kiến chới với, giống hệt như nàng của bây giờ.
;
Ba ngày trôi qua tưởng chừng như một chuỗi ngày tra tấn thể xác và linh hồn. Đứng trước cổng dinh thự, Han Sara ngước mắt nhìn xung quanh, một cảm giác nào đó không thể tả dâng lên trong lòng. Sự khác biệt này thật lớn, đến nỗi nàng không thể mường tượng ra được khung cảnh bên trong có gì.
Thật lòng mà nói, cái nghèo hèn khiến nàng không cách nào tưởng tượng ra được sự giàu có của những người ở trên cao. Nàng là giai cấp thấp cổ bé họng, làm sao có thể suy nghĩ cao sang, mai sao mình được hạnh phúc.
“Tiểu thư, chủ nhân đang chờ cô ở bên trong. Mời cô đi theo lối này.”
Quản gia mỉm cười đưa tay hướng về phía sảnh lớn. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong được trang trí vô cùng bắt mắt. Có những thứ Sara cũng chỉ từng thấy trên phim ảnh, chứ chẳng bao giờ được chạm vào.
Độ xa hoa này, thật sự khiến nàng có chút choáng ngợp.
Thảo Linh đứng trên lầu nhìn xuống, cô ta quan sát vẻ mặt của nàng, muốn nhìn xem biểu cảm đó sẽ ra sao. Nhưng biểu hiện bên ngoài của Sara lại giống như một cỗ máy. Đôi mắt vốn đầy sức sống, giờ đây lại giống như một bức tranh chưa được tô màu, vô vị và lạnh nhạt. Biểu cảm dường như không mấy thay đổi, chỉ là miệng mở nhẹ, dường như đang cảm thấy bất ngờ.
‘Xinh đẹp thật, búp bê sứ của tôi.’
;
Từ trước đến nay, Thảo Linh muốn có được thứ gì, nhất định sẽ có được. Cô ta lớn lên trong một gia đình có đông anh chị em, là con gái riêng của một tỷ phú nổi tiếng, ấy vậy mà cô ta đã chịu sự ghẻ lạnh của bố lẫn mẹ. Thảo Linh lớn lên trong sự kìm hãm của các anh chị em còn lại, ai cũng nổi bật, ai cũng có tài năng, điều đó khiến cô ta luôn bị lu mờ trước bố.
Nhưng, cái khao khát có được tất cả ánh nhìn của mọi người, giành lại những chuỗi ngày bị đánh đập bởi đòn roi của vú nuôi, đã khiến cô ta lao vào trận chiến thừa kế gia sản.
Và rồi cô ta đứng ở đây, đứng trên ngai vàng mà nhiều người ao ước có được. Có người nói cô ta là phụ nữ, bản lĩnh đến đâu cũng chỉ thua những tên đàn ông khác. Thảo Linh nở nụ cười, dùng tay bóp chặt lấy cổ của kẻ không biết điều. Nếu cô ta đã đứng trên đỉnh cao, tay cô ta đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người, Thảo Linh cũng không ngần ngại biến một người tay chân lành lặn, trở thành cả tàn phế suốt đời.
Đó là cách cô ta có được tất cả, và giờ, nó được áp dụng với Han Sara.
Nàng là một cô gái xinh đẹp, là đoá hoa lan tinh khiết và đầy kiêu hãnh. Gương mặt xinh đẹp ấy luôn luôn lạnh nhạt với bất cứ điều gì. Dường như Sara chẳng khóc, cũng chẳng nở một nụ cười. Nhưng càng như thế, cô ta càng khao khát được nhìn thấy dáng vẻ khóc nấc lên trong tuyệt vọng của nàng như lúc khi còn ở khu ổ chuột.
Thảo Linh biết, những thứ gì cô ta cho nàng đều là những thứ nàng không cần. Từ tiền tài, vật chất, đến địa vị, Sara đều chưa từng dao động. Đôi mắt ấy vẫn luôn vô hồn trước những thứ mà cô ta đem đến, khoé môi cũng chưa được nhếch lên dù chỉ một lần. Khao khát đó, dần khiến Thảo Linh phát điên.
“Sara, lại đây.”
Cô ta ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trên giường mà cất tiếng gọi. Ánh trăng len lỏi khắp căn phòng, chạm vào hình bóng cao gầy của Sara, tô điểm thêm cho nhan sắc mặn mà của nàng.
Nàng tiến đến trước mặt Thảo Linh, ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa đầu lên đùi của cô ta. Bàn tay của Thảo Linh vuốt nhẹ gương mặt của Sara, ánh mắt chạm phải đôi mắt ấy, cuốn cô ta vào trong vòng xoáy không thể thoát.
Mùi hương sữa tắm lan nhẹ trong không khí, là loại mà cô ta đã từng mang về cho nàng. Lúc đấy Sara chỉ nhìn, rồi lại quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm quan tâm đến những thứ cô ta mang đến. Nhưng giờ đây, bao bọc thân thể của nàng là hương hoa lan tinh khiết,
da thịt mịn màng được phủ lên một lớp lụa thượng hạng được may đo tỉ mỉ.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ấy trống rỗng, nhưng lại khiến cô ta không cách nào chối từ. Cúi xuống, hôn lên của Sara, cuốn từng nhịp thở của nàng theo ý mình. Trong lòng Thảo Linh vui như mở hội, cô ta đang cảm thấy sung sướng khi đối phương đang dần dần đáp lại mình bằng những tiểu tiết nhỏ nhất. Cho dù không quá lớn, nhưng điều đó cũng khiến nỗi khao khát trong lòng cô ta được xoa dịu.
Tách cánh môi hồng ra, Thảo Linh luồn lưỡi vào bên trong, bắt đầu thỏa sức chơi đùa với chiếc lưỡi đỏ rụt rè. Quấn quýt lấy nhau như những cơn sóng vỗ, cuối cùng lại hoà cùng nhau trở thành một cơn sóng lớn.
“Thơm lắm, tôi rất thích.”
Sara không nói gì, chỉ khẽ ngã đầu lên đùi Thảo Linh. Cô ta đương nhiên vui vẻ, nàng ngoan ngoãn như thế này, càng khiến cô ta không thể rời khỏi được.
Nhưng thật lòng, những thứ gì mà nàng thể hiện quá ít, nó giống như kiểu trêu đùa sự kiên nhẫn của Thảo Linh. Đôi lúc là những mùi hương cô ta lại yêu thích, những lần chạm nhẹ vào cổ, đáp lại nụ hôn một cái từ tốn, vô tình rơi vào vòng tay của Thảo Linh trong lúc ngủ. Đôi khi lại là những mùi hương cay nồng, những lần từ chối một cách lạnh nhạt, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm.
Thảo Linh giống như phát điên vậy, cô ta đang chìm đắm trong những hạnh phúc nhỏ bé, rồi đột ngột bị chính người trao nó dập tắt. Chỉ tiếc rằng cô ta không nỡ để đoá hoa lan ấy chịu đau đớn, dù cho cô ta muốn Sara khóc nấc lên trong vòng tay của mình, nhưng lại chùn bước khi nhìn thấy bóng dáng của nàng luôn chờ đợi mình trong phòng ngủ.
Thảo Linh bật cười, rõ ràng chính cô ta cũng nhận ra rằng nàng đang buộc mình vào thế khó tiến khó lùi, nhưng cô ta lại không thể cưỡng lại được những hành động của nàng. Đó là điều duy nhất cô ta cảm thấy hối hận, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác thích thú, ham muốn đến tột cùng.
;
“Em ấy đâu rồi?”
Thảo Linh cởi áo vest đưa cho quản gia, ông cầm lấy, phủi đi lớp nước mỏng nhẹ dính trên chiếc áo đắt tiền.
“Tiểu thư có vẻ không được khỏe, nên cô ấy đã đi nghỉ ngơi rồi ạ.”
“Dặn dò nhà bếp làm một bát cháo giải cảm đi. Đưa lên phòng cho tôi.”
Quản gia gật đầu, nhanh chóng đi xuống bếp.
Cánh cửa phòng tầng ba được bật mở, Thảo Linh bước vào bên trong. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nơi đèn đầu giường thắp sáng một góc nhỏ. Cô ta bước đến, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Sara.
Nghe thấy tiếng động, nàng mở mắt.
“Ngài về rồi…”
“Ừm, về rồi. Không khoẻ chỗ nào sao?”
Han Sara không trả lời, chỉ khẽ ngồi dậy. Đưa tay, ôm lấy cổ của Thảo Linh. Lại khẽ rùng mình khi thân thể của cô ta tỏa ra khí lạnh. Nhưng nàng không buông tay, lại bắt đầu cựa quậy tìm nơi thoải mái.
Đưa tay đỡ lấy người trong lòng, Thảo Linh khẽ tặc lưỡi một tiếng. Hoa lan nhỏ này sốt thật rồi.
“Sốt rồi này.”
Sara vùi đầu vào trong hõm cổ Thảo Linh, bắt đầu nũng nịu với cô ta. Giống như bị hành động của nàng thao túng, cô ta cũng vô cùng thoải mái để nàng càng quấy một lần. Dù sao, mấy ngày hôm nay Han Sara chưa từng đến gần Thảo Linh, nàng luôn né tránh những hành động thân mật của cô ta. Vẻ mặt lạnh nhạt đó khiến cô ta không thoải mái. Những ngày vừa qua là chuỗi tử hình chết chóc cho những người xung quanh.
Giờ đây, khi ôm nàng trong vòng tay, cơn khao khát cũng được xoa dịu. Hơn nữa, tâm trạng của Thảo Linh cũng vô cùng thoải mái, cũng có thể nói là vô cùng vui vẻ.
Nhưng cảm giác đó không xuất hiện quá lâu khi Sara ngày một sốt cao. Cảm giác ôm lấy thân thể của nàng như đang ôm một chảo lửa khiến cô ta cũng không còn vui vẻ như trước. Muốn đặt nàng nằm xuống, Sara lại nhất quyết chối từ, nước mắt cũng rơi trên gương mặt xinh đẹp, dường như đang muốn được vỗ về.
Nửa đêm bác sĩ gia đình được gọi đến. Nhìn Thảo Linh đang ôm một người con gái xa lạ trong vòng tay, lại còn dịu dàng nói những lời an ủi, gã còn tưởng bản thân mình đang mơ.
Thuốc hạ sốt được tiêm vào cơ thể, bác sĩ gia đình sắp xếp xong mọi thứ mới rời đi. Để lại Thảo Linh ngồi trên giường, ôm chặt lấy thân thể gầy gò. Nhìn biểu cảm mệt mỏi của Sara, lòng của Thảo Linh như có ai đó dùng dao cứa vào.
“Đau quá… Hức… Đừng mà…”
“Cứu… Cứu với…”
“Thảo… Thảo Linh…”
Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, đôi mày nhíu chặt, dường như đang mơ về thứ gì đó. Cô ta cúi đầu, cảm nhận trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Hoá ra đến cả mơ, nàng cũng nhìn thấy cô ta. Chẳng biết đấy có phải cô ta là người tồi tệ trong giấc mơ này hay không, nhưng nhìn biểu cảm của Sara, cô ta lại cảm thấy chua xót.
Hôn lên trán của nàng, Thảo Linh mỉm cười.
“Tôi ở đây. Em ngủ ngoan.”
;
Cơn sốt cao kéo dài hơn ba ngày cuối cùng cũng chấm dứt. Han Sara ngồi trên giường, lặng nhìn Thảo Linh đang gục đầu bên cạnh mình. Nhìn nét mặt của cô ta, nàng cũng ngầm hiểu những ngày qua ai đã ở bên mình.
Nàng vươn tay, khẽ vén mái tóc đang che đi khuôn mặt thanh tú ấy, bất giác lại cảm thấy cay nghiệt, chua chát trong lòng.
Sau khi Sara khỏi bệnh, Thảo Linh bắt đầu quay trở lại với công việc bận rộn của mình sau ba ngày ở nhà chăm sóc cho nàng. Thời gian của cô ta dành cho nàng bắt đầu ít dần, có hôm Thảo Linh đi mãi đến sáng hôm sau mới về nhà. Trên người cô ta là mùi nước hoa của phụ nữ, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng bám một vài vết son mờ.
Sara nhìn thấy, nhưng cũng chẳng nói gì. Biểu cảm trên gương mặt vốn đã không dao động, nay lại càng trở nên lạnh nhạt. Nàng đứng ở cửa sổ, đôi mắt hướng về phía ánh trăng, sự cô đơn và hiu quạnh của người con gái khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng thương cảm. Nàng như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, mãi mãi không thể cất cánh bay lượn.
Đôi mắt ấy giờ đây rỗng tuếch, nàng sống mà tựa như đã không còn tồn tại trong chính lâu đài to lớn này.
Cử chỉ dịu dàng dành cho Thảo Linh cũng không còn. Chẳng còn những ngày ngồi trong phòng chờ đợi cô ta bước vào. Nàng bị bỏ rơi trong chính ngôi biệt thự khổng lồ của cô ta, lặng nhìn Thảo Linh đem một người phụ nữ xa lạ về nhà.
Nàng cúi đầu, dường như cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng nhàm chán. Chỉ cần cánh cửa này được mở, nàng sẽ được bay lượn trên bầu trời, không còn bị kìm hãm bởi bất kỳ thứ gì.
Đứng sau cánh cửa gỗ, nhìn Sara đang đứng bên bệ cửa sổ, Thảo Linh cảm thấy bản thân vừa làm điều gì đó tồi tệ. Cô ta khép cánh cửa lại, nhớ lại từng biểu cảm của Sara, từ việc trong ánh mắt đó len lỏi sự ngạc nhiên, sau đó lại vụt tắt. Cô ta nghĩ rằng nếu nàng yêu mình, Sara sẽ giống như những cô gái khác. Bắt đầu ghen tuông hoặc là làm nũng, làm mọi việc để nhận được sự chú ý của Thảo Linh.
Nhưng Sara không phản ứng, nàng im lặng nhìn bọn họ trao nhau thứ tình cảm ngọt ngào, chỉ nhẹ xoay người rời đi để lại khoảng trống cho cả hai. Từ lúc cô ta mang người phụ nữ đó về đến nay, Sara vẫn chẳng nói một lời nào với Thảo Linh. Nàng giống như một cỗ máy, bảo đi là đi, bảo ngồi là ngồi, dường như là một thể xác đã mục ruỗng.
“Nếu chị là em, chị sẽ nói thẳng với cô gái đó, thay vì làm những chuyện như thế này.”
Người phụ nữ trước mặt rít một điếu thuốc, chiếc váy màu đỏ phiên bản giới hạn dài đến mắt cá chân, ôm sát lấy thân thể. Chị ta mỉm cười, giễu cợt đứa em gái không chung huyết thống của mình.
Thảo Linh lãnh đạm nhìn chị ta, như chẳng hiểu chị ta nói gì.
“Sao? Em thông minh lắm mà, sao chuyện tình cảm này ngốc nghếch thế? Không phải đã cho người điều tra về quá khứ của con bé rồi sao?”
“Chị không cần phải giễu cợt tôi như thế.”
Thanh Duệ không nói gì thêm, chị ta nở nụ cười, rồi xoay người rời đi, để lại Thảo Linh đứng ở đó.
Cô ta ngồi xuống, cả người dựa vào bức tường đối diện cánh cửa. Cả hai vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Thảo Linh dám đứng lên vì danh vọng và địa vị, nhưng còn Han Sara thì khác. Nàng cảm thấy sợ hãi, xa lạ cũng là lẽ thường tình, huống hồ quá khứ của nàng lại tối tăm như thế, có lẽ chính bản thân nàng cũng đang phòng vệ, đang tỏ ra vô cảm để bản thân không phải đau đớn.
Hay nói đúng hơn, nàng đang tự lừa dối chính mình.
Cách nhau một cánh cửa, cả hai như đang chìm vào trong thế giới của riêng mình. Nhưng có lẽ, cái cảm xúc ấy vẫn nhen nhói trong tim. Là đau đớn, là bất lực, để rồi cả hai né tránh nhau, vô tình, tạo nên một vết thương sâu thẳm.
Thảo Linh bật cười, tự giễu cợt chính bản thân mình.
Giá như họ chưa từng gặp nhau, giá như cả hai ở một thế giới không tồn tại địa vị hay những thứ tham vọng, hư vinh kiểm soát con người thì hay biết mấy.
Nỗi ân hận ấy giày xéo tim gan, tạo nên một vết thương mãi mãi chẳng bao giờ có thể lành lại.
“Ước gì có thể bắt đầu lại, em nhỉ?”
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top