hôm ấy tuấn huy ngồi lì ở quầy bar, muốn moi móc thêm thông tin từ phía thượng long. nhưng những gì hắn nhận được chỉ là người tên trường sinh đó là alpha, một nhân viên văn phòng thường lui tới quán sau giờ chiều, luôn đi cùng hai người bạn và ba cậu nhóc mặt non choẹt

toàn những thông tin vụn vặt, chẳng giúp được gì cho hắn dù sau khi tan làm hắn thường ghé qua quán để tìm người. nhưng thật sự như lời thượng long nói, từ đêm hôm ấy trường sinh đã chẳng còn quay lại quán. điều này khiến tâm trạng của tuấn huy vừa có chút khởi sắc lại nhanh chóng trở lại ủ rũ

"địt mẹ trông có khổ chưa, hèn gì phật bảo phải tránh xa những thứ tà dâm. dính vô thì hậu quả là thành thằng sếp vô dụng, con chim khô cứng" chứng kiến tình trạng thằng bạn, nam hải thở dài nhấp một ngụm trà. đến nó cũng bất lực dần trước tuấn huy. ngày nào đi làm cũng như cái xác chết khô, đổ hết việc cho nhân viên trong khi công ty đang thiếu nhân sự

"huhu mệt quá, anh tuấn đã phê duyệt đơn xin việc chưa ạ ? tìm vội người san sẻ gánh nặng huhu"

"đừng có than, phê duyệt và phỏng vấn là việc của thằng huy, tao cấp dưới có quyền chó gì"

"ảnh giờ như cái xác không hồn thì làm được gì trời ? anh long chuẩn bị lên kế hoạch lật đổ cái công ty này rồi đấy !"

thanh tuấn xoa xoa đầu, không muốn đôi co với trẻ con. ừm hay để thằng long đá đít cái thằng vô dụng kia cũng được

nhưng công ty thật sự đang thiếu nhân sự, cũng có thông báo tuyển dụng và với đãi ngộ tốt cần trình độ cao thì đã có hàng trăm đơn xin việc được gửi đến. thanh tuấn đã lọc ra bớt, còn lại phải đưa cho tuấn huy xem xét

"tự xem và duyệt lẹ mẹ mày lên, không tụi tao sẽ nghỉ việc hết" cuối buổi, thanh tuấn dùng chút sức lực cuối cùng đưa sấp giấy cho tuấn huy rồi nhấn nút biến lẹ

dù không có tâm trạng nhưng để có tiền sau này còn chăm lo cho gia đình hắn cũng chịu động tay động chân xem xét qua từng tờ đơn xin việc

rồi bỗng tuấn huy khựng lại một nhịp, tấm ảnh thẻ có gương mặt quen thuộc dán trên tờ đơn đập vào mắt làm tim hắn nhảy loạn xạ, trong bụng như có trăm con bướm đang bay, tay tuấn huy run run đọc kĩ từng thông tin của người đó

"nguyễn trường sinh, alpha..."

sự phấn khích tăng vọt lên trong máu

"ch-chắc chắn là đây ! mẹ kiếp, tìm thấy rồi !"

tuấn huy thở dốc, khoé miệng nhếch lên cao, có thể là cười đến banh cái công ty. và lập tức mặc kệ đã quá giờ hành chính, mặc kệ lời chửi đổng của nam hải, hắn buộc nó phải liên hệ ngay với số điện thoại của trường sinh để gặp mặt phỏng vấn

_

ngắn v th...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top