Chương 7
Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu được, nhà có sẵn người giúp việc, hơn nữa nhìn mức độ chán ghét của Kim Thái Hanh đối với cậu chỉ cần thở chung bầu không khí trước mặt hắn cũng đủ để hắn phát nổ, huống hồ là để cậu chạm vào đồ cá nhân của hắn.
Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn: “Điếc à?”
Điền Chính Quốc tắt đèn bàn, đứng dậy, bước ra ngoài.
Kim Thái Hanh nhìn mắt cá chân bị thương của omega, bật ra một tiếng “tch”, chân đã được buộc đai cố định rồi mà trông vẫn mảnh mai hơn cả cánh tay của hắn, mỏng như thế này chỉ cần bẻ một cái là gãy ngay.
Điền Chính Quốc nhìn thấy mấy chiếc áo trắng vứt bừa bộn dưới đất như rác rưởi, cậu nhặt lên, đặt lên khuỷu tay rồi đi đến phòng giặt.
Thực ra, quần áo của Kim Thái Hanh không hề bẩn, trông vẫn còn như mới, chỉ có chút nước trái cây đổ lên, mặc dù vết nước đổ này trông giống như cố ý.
Omega thành thạo lấy thau giặt từ bên cạnh, định lấy nước để ngâm.
“Phải dùng nước ấm.” Alpha không hiểu sao cũng đi theo, bới móc: “Cái này cũng không biết à?”
Vì vậy, Điền Chính Quốc đi lấy nước ấm. Nhưng không hiểu sao, vết vàng vàng đó lại không giặt sạch được, cậu vò một lúc, rồi nói: “Có lẽ cần phải ngâm trước.”
Alpha: “Tiếp tục giặt đi.”
Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh bảo làm gì thì cậu làm nấy.
Nhạy cảm như một omega, cậu mơ hồ đoán được lý do tại sao hành động của alpha lại khác thường như vậy.
Giữa lúc bận rộn, Giang Gia Năng đặc biệt về nhà một chuyến để thể hiện rõ lập trường, vì vậy việc cậu ở lại Kim gia đã thành sự thật hiển nhiên, giờ đây Kim Thái Hanh có lẽ đang cố hết sức để làm cậu khó chịu, buộc cậu phải tự nguyện xin ra đi.
Nhưng Điền Chính Quốc thật sự không cảm thấy việc này có gì to tát, thậm chí không có chút cảm giác ấm ức nào.
Vừa nãy, trước khi đi, Giang Gia Năng đã dùng giọng điệu hỏi ý cậu xem có thể giúp chăm sóc Kim Thái Hanh không, nhưng thực ra dù bà không nói, cậu cũng định làm vậy.
Dù Giang Gia Năng có nói với cậu bao nhiêu lần rằng “Đây là nhà của cháu”, thì sự thật cậu đang ở nhờ nhà người khác không hề thay đổi, cậu là nguồn máu của Kim Thái Hanh, trực tiếp phục vụ cho Kim Thái Hanh.
Kim gia cung cấp cho cậu chỗ ăn chỗ ở, cậu giúp Kim Thái Hanh làm việc là điều hiển nhiên.
Huống chi, so với những việc cậu từng làm ở khu ổ chuột, việc này nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu đã từng giặt rất nhiều thứ ở khu ổ chuột, thậm chí có cả đôi giày lấy lên từ bể phân.
Quần áo của Kim Thái Hanh còn mang theo hương thơm của nước giặt.
Vò khoảng mười phút, tay của Điền Chính Quốc đã hơi mỏi.
“Má nó.” Kim Thái Hanh bực tức vuốt tóc mái, như thể đột nhiên không hiểu mình đang làm gì, hắn quay người bỏ đi, nhẹ nhàng buông một câu: “Vứt quần áo đi.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc lặng lẽ vắt khô quần áo rồi vứt vào thùng rác, sau đó quay lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, tiếp tục viết bài tập.
Ngón tay có chút đau, cậu giơ tay lên nhìn, thấy vài mảnh da ngay móng tay bị bật lên, cậu trực tiếp giật chúng ra, có chút chảy máu nhưng rất nhanh ngừng lại.
Sau đó, Kim Thái Hanh không đến tìm cậu nữa, cậu học đến tận hai giờ sáng mới lên giường ngủ.
——
Bàn học bị đá đổ, Điền Chính Quốc ngồi xổm dưới đất, từng chút từng chút nhặt lại đồ dùng học tập của mình.
“Tao đã điều tra rồi.” Alpha đứng đầu, con trai của tập quân sự khoa học kỹ thuật Hà Thị, Hà Hạm, nói: “Cha mày nghiện rượu và cờ bạc, nghèo rớt mồng tơi, mẹ mày bỏ trốn, còn cách đây một tuần, mày vẫn còn nhặt rác ở khu ổ chuột. Vậy... mày vào đây kiểu gì?”
Nghe xong, đám người xung quanh không hẹn mà cùng xôn xao.
Đây là trường trung học Tinh Tế đấy, có tiền cũng chưa chắc đã vào được!
“Omega mà...” Một người khác kéo dài giọng, cười nham nhở: “Có nhiều cách lắm.”
Từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhặt đồ, đám người trên đầu không biết có phải kiếp trước là chim sẻ hay không mà cứ ríu ra ríu rít, rất ồn ào, cũng không rõ là đang nói gì.
Những ngày bị bắt nạt như thế này đã kéo dài hai ngày rồi.
“Này.” Hà Hạm không hài lòng, nhấc chân lên đặt lên bàn của Điền Chính Quốc, ban đầu hắn ta tưởng cậu là người quan trọng, nhưng khi bị lột trần sự thật, vẫn không coi bọn họ ra gì, hắn ta tức giận nói: “Muốn chết à?”
Một người khác đập bay cuốn sách mà Điền Chính Quốc vừa xếp gọn gàng, “Này hỏi mày đấy, mày điếc à?”
Cuối cùng, Điền Chính Quốc có chút phản ứng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Người kia vốn định nói tiếp, nhưng khi đối diện với cặp đồng tử đen thăm thẳm đó, không hiểu sao gã bị nhìn đến mức không dám động đậy.
Bị omega dọa sợ, là chuyện gì đây? Gã vừa xấu hổ vừa tức giận, nhấc một chân đá vào chân bàn, theo đó làm ngã luôn cả Điền Chính Quốc.
Cuối cùng, khi có giáo viên đi ngang qua ngăn cản, trò bắt nạt lố bịch này mới kết thúc.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhặt nhạnh đồ đạc của mình.
Đột nhiên, một mùi khói nhẹ thoảng vào mũi của Điền Chính Quốc, giống như trong mùa thu, khi cánh rừng cháy lan rộng, ngọn lửa bốc lên đốt cháy những cành khô, nổ lép bép, rất nồng.
Quả nhiên, khoảng một phút sau, Kim Thái Hanh đi vào từ cửa sau.
Hắn nhìn thấy đồ dùng học tập rơi đầy trên mặt đất trước chỗ ngồi của mình, rồi nhìn thấy Điền Chính Quốc đang cúi nhặt đồ.
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhíu hàng lông mày anh tuấn lại, kéo bàn ghế của mình ra xa hơn.
Điền Chính Quốc xếp lại sách vở của mình, vừa ngồi xuống, thì đột nhiên cảm thấy ghế bị đá một cái, thắt lưng và xương sườn của cậu đau nhói theo cú đá, vết thương trước đó bị Điền Chí Bân đánh vẫn chưa lành.
Cậu nghe thấy giọng nói của alpha phía sau: “Đi mua một chai coca.”
Điền Chính Quốc ngừng lại một giây, không có biểu cảm gì, đứng dậy một lần nữa bước ra ngoài.
Cả lớp đều chú ý đến động tĩnh này, có vài người nhìn nhau không hiểu gì.
Trường trung học Tinh Tế rất lớn, mỗi tầng trong mỗi tòa nhà đều có một siêu thị nhỏ, nhưng tiết đầu tiên hôm nay là tiết thực hành, sau giờ đọc bài buổi sáng, bọn họ đã đến tòa nhà thực hành nằm ở phía tây của trường, dù cho cậu có chạy đi chạy về thì nhanh nhất cũng phải mất mười phút, không thể nào quay lại kịp lúc bắt đầu tiết học.
Hơn nữa, chân của cậu vẫn còn khập khiễng.
Quả nhiên, khi cậu chạy được nửa đường, chuông reo vang khắp khuôn viên trường, nhìn xung quanh, không một bóng người.
Gió lạnh buốt thổi vào mặt Điền Chính Quốc, mũi cậu không kìm được mà đỏ lên, vừa ra khỏi phòng ấm áp, cậu lại không mặc thêm áo, rất nhanh chóng lạnh đến mức run rẩy.
“Rầm.” Lon Coca lạnh rơi xuống từ máy bán hàng tự động, Điền Chính Quốc cầm trong tay, lạnh đến nỗi tay mất cảm giác.
Cậu nhanh chóng chạy ngược lại, hành lang phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, khiến tiếng thở gấp của Điền Chính Quốc nghe càng rõ ràng hơn. Đầu tiên, cậu bắt gặp ánh mắt của học sinh ngồi ở hàng đầu gần cửa sổ, người này mở to mắt kinh ngạc, như không tin nổi cậu lại dám đến muộn.
Suy cho cùng giáo viên dạy hóa này nổi tiếng là “Vua Bò Cạp” số một của trường trung học Tinh Tế, nghiêm khắc lại còn hung dữ, ngay cả những học sinh hay gây rối nhất cũng không dám nghịch ngợm. Tuy nhiên, lý do khiến đám học sinh kính sợ lại là vì lý lịch của giáo viên không hề thua kém bất kỳ ai trong số học sinh này, bởi ở trường trung học Tinh Tế, không phải chỉ vì nghiêm khắc mà học sinh sẽ ngoan ngoãn.
Quả nhiên, thầy giáo nhướn hai hàng lông mày, “Điền... Chính Quốc phải không? Tiết này cầm sách ra đứng cuối lớp nghe cho tôi!”
Điền Chính Quốc không phàn nàn gì, cậu lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình lấy sách, đồng thời đặt lon Coca và tiền thừa lên bàn của Kim Thái Hanh.
Dường như cậu quá chậm, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy bực bội, đôi chân dài vắt chéo lười biếng nói: “Chỉ đi mua một lon Coca mà cũng lâu như thế, để mày lại còn có tác dụng gì nữa?”
Ánh mắt chạm vào đống tiền thừa, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hất tay cho rơi hết xuống đất: “Tặng mày đấy, kẻ ăn xin.”
Giọng Kim Thái Hanh không lớn, chỉ những người xung quanh nghe thấy, cảm giác giáo viên vẫn đang nhìn mình, Điền Chính Quốc cúi xuống, nhặt tiền lên nhét vào ngăn bàn.
Cậu lại nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi phát ra từ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc giả vờ không nghe thấy, đứng suốt bốn mươi phút không phải chuyện to tát với cậu, ít nhất nó cũng giúp cậu không bị buồn ngủ.
“Đợi đã, chân em bị sao thế?” Thầy giáo thấy cậu đi khập khiễng, hỏi.
Điền Chính Quốc đáp: “Bị trẹo ạ.”
“Thôi được, ngồi xuống đi, sau giờ học viết bản kiểm điểm một ngàn chữ nộp cho tôi.”
Vừa hết giờ học, lớp học yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt, người đùa giỡn, người đi vệ sinh, người tìm cớ gây rối.
Từ đám alpha phía trước vang lên một giọng gọi giễu cợt: “Chính Quốc~~”
Bọn họ tìm cách gây sự rồi.
Lần này không chỉ có Hà Hạm và hai tên beta khác, mà còn thêm hai alpha nữa.
Điền Chính Quốc bị một tên beta ấn vai xuống, buộc cậu phải ngồi lại vào ghế.
Hà Hạm ghé sát mặt vào: “Này, mày làm thế nào để khiến Kim Thái Hanh cũng ghét mày đến thế vậy? Trời biết, cậu ta không phải người như vậy.”
Điền Chính Quốc vô thức liếc mắt về phía sau, chỗ ngồi trống trơn, Kim Thái Hanh đã ra ngoài.
——
“Này Kim Thái Hanh, mày không phải loại người như thế nha.” Lâm Tử Bá nói: “Sao mày lại bắt đầu học theo Hạ Hạm rồi, ba rất thất vọng về mày.”
Tống Trì Ngạn gật đầu: “Lần này tao đồng ý với Lâm Tử.”
Vì chữ “Bá” và “Bố” phát âm giống nhau nên những người thân thiết đều gọi cậu ta là “Con trai”.
Lâm Tử Bá: “Em gái mày!”
Tống Trì Ngạn cười: “Em gái mày.”
Lâm Tử Bá nổi điên vì Tống Trì Ngạn không có em gái, còn cậu ta thì có.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Tao thấy ngứa mắt.”
Lâm Tử Bá không đồng tình: “Dù sao thì người ta cũng là một omega...”
Kim Thái Hanh: “Hở, thế thì sao? Chó nuôi trong Kim gia, tao sai khiến một chút thì có sao đâu.”
“Từ khi này mắc bệnh, mày lại ghét tiếp xúc với omega... vãi l!” Âm giọng Lâm Tử Bá cao lên một tầng: “Cái gì cơ, Kim gia...... á?”
Cậu ta không biết mình sợ ba chữ “Kim gia nuôi” này, hay là lời của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh là người kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ nói khó nghe như vậy.
Bệnh này khiến tính cách Kim Thái Hanh ngày càng bạo lực, nhiều lúc Lâm Tử Bá thấy hắn dường như đã trở thành một người khác.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Tự cậu ta chuốc lấy.”
Tống Trì Ngạn hỏi: “Ý mày là gì?”
Kim Thái Hanh bắt đầu cảm thấy phiền: “Còn nhớ tao kể cho bọn này nghe về một omega vì tiền mà tìm tới tao, nói mình có tỷ lệ tương hợp cao với tao không?”
Lâm Tử Bá kinh ngạc: “Là cậu ta à?”
Kim Thái Hanh cười khẩy: “Còn ai nữa? Tỷ lệ tương thích cao như thế có dễ tìm ra người thứ hai không?”
Biết được sự thật, Lâm Tử Bá trong lòng thắp một ngọn nến cho Điền Chính Quốc.
Bởi vì cậu ta nhớ bệnh của Kim Thái Hanh chính là do omega này lan truyền ra ngoài.
Kim Thái Hanh bản tính tự do, nhưng với tư cách là con trai của Kim Khải, hắn sinh ra đã bị ràng buộc bởi vô số quy tắc. Không được về nhà sau tám giờ, không được để phòng bừa bộn, không được ăn vặt ngoài giờ cơm, không được, không được, không được... Mọi thứ đều phải tuân theo nếp sống quân đội.
Vì vậy, Kim Thái Hanh ghét nhất việc phải thêm bất kỳ quy tắc nào ràng buộc mình nữa.
Thế mà Điền Chính Quốc lại chơi ngay quy tắc lớn nhất.
Tống Trì Ngạn trầm ngâm nói: “Tôi nghe mẹ tôi nói, hình như cậu ta còn quỳ suốt một ngày ở cây cầu bên ngoài Cảnh Sơn số 1 phải không?”
Để vào Cảnh Sơn số 1 cần phải qua một cây cầu, chỉ có những ai đã được hệ thống ghi lại võng mạc mới có thể vào.
Lâm Tử Bá kinh ngạc thốt lên: “Quào, vậy mà cậu ta dám làm thế thật sao???”
Kim Thái Hanh cười nhạt: “Chính là ngày đó, nhờ phúc của cậu ta mà bệnh tình của tôi ai cũng biết.”
Dù Kim Khải sau đó đã cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức, nhưng cũng không thể cứu vãn được.
Chuyện này đúng là đã giẫm mạnh vào điểm giới hạn của Kim Thái Hanh, không trách được hắn lại ghét omega đó đến thế.
“Điều buồn cười nhất là.” Kim Thái Hanh nhếch mày đầy mỉa mai: “Lợi dụng lúc tao ngủ, cậu ta còn muốn trèo lên giường tao.”
Lâm Tử Bá trợn tròn mắt: “Hả?”
Nghĩ lại chuyện đó khiến Kim Thái Hanh thấy ghê tởm. Vì bị bệnh, cha mẹ sợ hắn không được chữa trị kịp thời nên không cho hắn khóa cửa khi ngủ.
Kết quả là khi mở mắt ra, hắn thấy Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào phần thân trần của hắn.
Ngày hôm đó toàn bộ đều xui xẻo, chìa khóa xe còn bị mất, tìm cả buổi mới biết là do chú Trần nhặt được ngoài hành lang.
Kim Thái Hanh nghi ngờ Điền Chính Quốc đã trộm nó, nhưng không có gan thực hiện đến cùng, sợ bị bắt nên vội vàng ném lại ngoài hành lang.
Lâm Tử Bá hỏi: “Không phải, thế dì Giang và chú Kim cũng chịu được à?”
Tống Trì Ngạn nhìn Kim Thái Hanh: “Vậy sau này mày định thế nào?”
Kim Thái Hanh thẳng thừng nói: “Tao tuyệt đối sẽ không đánh dấu cậu ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top