Chương 2: Gu của chồng Cún
Sáng sớm, khi giáo viên gửi file bài tập vào nhóm lớp, Hoàng đang ngồi trong giảng đường rộng lớn, tay đặt trên bàn gỗ bóng loáng, chuẩn bị cho buổi học toán cao cấp đầu tiên của tuần.
Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ kính lớn, chiếu lên khuôn mặt cậu – giờ đã góc cạnh hơn, làn da ngăm rám nắng từ những buổi học thể chất ngoài trời khắc nghiệt.
Cậu mở điện thoại kiểm tra thông báo, định tải file PDF về làm ngay để tránh bị gọi tên giữa giờ, thì màn hình đột ngột nhảy ra danh sách cuộc gọi nhỡ dày đặc từ Huy.
47 cuộc gọi nhỡ.
Hoàng hết hồn, tim đập thình thịch như trống đánh, tay suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn. Đêm qua cậu đi ngủ sớm lúc 8 giờ tối – giờ địa phương – để dậy từ 5 giờ sáng ôn bài và chạy bộ theo lịch nhóm bạn, nên chẳng hay biết gì về cơn bão cuộc gọi bên kia đại dương.
Huy hẳn đã gọi từ khuya khoắt đến bình minh, lo lắng đến phát điên. Cậu nuốt nước bọt khô khốc, ngón tay lưỡng lự run run trên nút gọi lại, nhưng rồi... lại gạt sang một bên, khóa màn hình.
Mình chưa... sẵn sàng để gọi cho anh.
Cậu mở file bài tập, cố ép mình tập trung vào những công thức vi tích phân khô khan hiện trên màn hình laptop, nhưng đầu óc cứ lạc lối về những thay đổi trên cơ thể mình: vai rộng hơn, cơ bắp săn chắc từ gym bắt buộc, làn da sạm màu vì nắng gió châu Âu, gương mặt không còn non nớt vẻ trẻ thơ nữa.
Suốt buổi học, Hoàng không tài nào tập trung nổi. Giáo viên giảng về định lý Taylor trên bảng trắng, nhưng ánh mắt cậu cứ dán chặt vào điện thoại đặt úp dưới gầm bàn, lén lút đếm đi đếm lại con số 47 cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn nào.
Gọi càng nhiều, cậu càng chẳng có can đảm gọi lại. Mỗi cuộc gọi là một lời nhắc nhở đau đớn về khoảng cách – không chỉ địa lý nửa vòng Trái Đất, mà còn cả diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.
Lời ba nói qua cuộc gọi video tuần trước cứ ám ảnh cậu như lời nguyền:
"Con nên nói sớm cho Huy biết về sự thay đổi của mình đi. Nếu Huy cảm thấy không phù hợp thì thôi. Ai nói chỉ cần tình cảm thì hôn nhân sẽ hạnh phúc chứ? Trong hôn nhân, vẻ ngoài vẫn là yếu tố duy trì lửa cho hạnh phúc hôn nhân đấy."
"Huy mà không chấp nhận hình hài mạnh mẽ hiện tại của con, thì con hãy tìm người nào chấp nhận con bây giờ."
Ba nói đúng, Hoàng nghĩ thầm, mắt lén nhìn ra cửa sổ lớp học nơi những tia nắng chang chang chiếu rọi khuôn mặt sinh viên bên ngoài. Hôn nhân không phải cổ tích, gu anh ấy là "cún con" non nớt trắng trẻo, giờ cậu cao lớn, cơ thể cường tráng, làn da ngăm khỏe khoắn – chững chạc quá rồi, không còn là cậu bé mềm mại ngày xưa nữa.
Giờ giải lao giữa buổi, cả lớp ồn ào đứng dậy, kéo ghế ầm ĩ ra hành lang giỡn hớt hoặc tụm năm tụm ba bàn tán về bài kiểm tra sắp tới. Hoàng cậu đi tới căn tin, tìm một vị trí ngồi một mình giữa dãy bàn trống trải, tắt màn hình điện thoại lần nữa.
Gương mặt mình phản chiếu mờ ảo trên nền đen òm. Thật xấu xí, lạc lõng. Cậu ủ rũ cúi đầu, nỗi tự ti như tảng đá nặng trịch đè lên ngực, khiến hơi thở khó nhọc.
Bỗng một cánh tay thon dài choàng vai cậu từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đen tối, kèm theo tiếng cười khúc khích vui vẻ.
"Hello, sao ủ rủ vậy cưng? Nhìn mặt mày như sắp thi trượt ấy!"
Fiona – cô bạn cá tính người Mỹ gốc Việt, mái tóc ngắn ngang vai nhuộm highlight xanh dương nổi bật, luôn mặc áo crop-top khoe eo thon gọn và quần jeans rách gối phong trần – cười toe toét ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, balo đập cạch lên bàn.
Fiona là "chị đại" của nhóm du học sinh châu Á, hay trêu Hoàng là "baby face châu Á đỉnh cao" từ ngày đầu nhập học, thậm chí từng tag cậu vào story Instagram với caption "crush châu Á của tao đây các mày ơi".
Hoàng ngẩng lên chậm rãi, giọng đầy chán nản và tự giễu: "Fiona ơi, em xấu lắm đúng không?"
Fiona nhướng cao mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng một lúc lâu – Hoàng có đôi mắt sâu hun hút, đuôi mắt hơi cong nhẹ nên nhìn rất quyến rũ, sống mũi cao thẳng thanh thoát, môi mỏng gợi cảm giờ thêm nét trưởng thành từ đường nét hàm chắc khỏe, cơ thể săn chắc cân đối, da bánh mật sexy lộ rõ dưới lớp áo mỏng.
Cô đã khen cậu không biết bao nhiêu lần: trên Instagram story, trong nhóm chat lớp, thậm chí tag bạn bè quốc tế "crush châu Á đỉnh cao, cuốn hút kiểu Việt Nam".
Cậu còn là người châu Á đẹp nhất Fiona từng biết, ấy vậy mà lần nào Hoàng cũng tự ti về vẻ bề ngoài của mình, cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy. Và lần nào, Fiona - dù bực bội nhưng cũng trả lời rất thật lòng.
"Mày đẹp vl đấy Hoàng, đẹp mà tao hết từ để tả mày luôn rồi! Nếu mày không đẹp tao chơi với mày làm gì? Tao thích chơi với người đẹp thôi, chứ ai rảnh befriend thằng xấu xí." Fiona nói, giọng điệu nửa trêu nửa thật, nháy mắt tinh nghịch rồi cắn miếng táo từ hộp cơm của mình.
Dẫu vậy, Hoàng vẫn không vui nổi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc hẳn đi:
"Nhưng mà anh ấy không thích dáng vẻ này của em..."
"Anh ấy? Anh ấy là thằng khốn nào mà dám chê bai mỹ nam châu Á của tao hả?"
Fiona nhai chậm lại, mắt sáng rỡ lên tò mò xen lẫn bảo vệ. Cô biết Hoàng có "người yêu ở quê nhà Việt Nam", nhưng cậu kín tiếng lắm, chưa bao giờ kể chi tiết. Bữa nay được đà Hoàng nhắc tới nên phải hỏi luôn mới được.
"Là... hôn phu của em." Hoàng thì thầm khẽ, mặt đỏ bừng như thú nhận tội lỗi lớn lao nhất đời, mắt tránh né nhìn xuống bàn.
Fiona suýt sặc miếng táo, mắt tròn xoe kinh ngạc đến mức balo suýt rơi. Không những người kia là người yêu thôi, bây giờ cô mới biết họ sắp cưới nhau luôn rồi.
Ôi, thế là mình chẳng có cơ hội với baby châu Á luôn rồi à?
Ôi, sao ẻm sắp kết hôn với người ta mà bây giờ mình mới biết? Vậy mà mình còn rủ rê ẻm chơi như tụi Mỹ đi...Ý là mở party overnight như tụi Mỹ đi chứ không phải ý kia...
Ôi thôi chết, nhầm nhầm! Quay lại chuyên môn mới được!
Cô biết Hoàng tự ti ngoại hình – hay tránh chụp selfie nhóm, hay mặc hoodie rộng che vóc dáng, hay né gương mỗi sáng – nhưng đây là lần đầu cậu tiết lộ lý do gốc rễ: một hôn phu ở Việt Nam đang "ghét" sự thay đổi ngoại hình của cậu.
"Ôi chúa ơi, tao nói thật mày không đẹp tao chả còn biết ai đẹp nữa. Hôn phu của mày bị mù đúng không Bae? Hay là cái thằng đó vóc dáng còn nhỏ hơn mày nên mới phải kiếm mấy người yêu nhỏ hơn anh ta để lấy lại vị thế?" Fiona bực bội thốt lên, tay đập nhẹ lên vai Hoàng đánh bộp, giọng đầy phẫn nộ thay bạn.
"Không, anh ấy cao lớn lắm. Nhưng gương mặt lẫn ngoại hình hiện tại của em, không phải gu anh ấy..." Hoàng vẫn cắn môi dưới, giọng đầy tuyệt vọng và đau đớn nội tâm.
"Gu anh ta thế nào? Kể nghe xem!" Fiona hỏi dồn, giọng đầy nghi ngờ và sẵn sàng "xử" tên kia hộ "crush Châu Á nhạy cảm" của mình, tay chống cằm chờ đợi.
"Gu của chồng em..." Hoàng ngập ngừng, giọng nhỏ dần như sợ ai nghe lỏm.
Fiona cắt ngang ngay lập tức, cười khẩy đầy khí thế:
"Ê! Chưa kết hôn mà chồng gì đây? Anh ta cùng lắm chỉ là bạn trai mày thôi, chưa cưới thì chưa phải chồng! Thế kể đi, gu anh ta thế nào? Dị hợm cỡ nào mà lại chê crush của tao chứ?"
Cô nháy mắt trêu chọc nhưng ánh mắt nghiêm túc sắc bén, sẵn sàng lắng nghe và "chiến đấu" vì Hoàng.
Hoàng nhắm mắt lại, ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, rõ nét đến từng chi tiết. Những lời nói của Fiona về "gu trẻ con" của Huy bỗng chốc trở thành lời tiên tri, khiến cậu càng lún sâu vào nỗi lo sợ mình đã không còn là "Cún Yêu" mà Huy mong muốn.
Hoàng nhớ như in cái ngày cậu được ba mẹ bế đến biệt thự nhà Huy dự tiệc. Cậu bé bốn tuổi, còn ngây thơ với chiếc yếm trắng vàng tinh nghịch.
Khi Huy, lúc đó đã là một cậu nhóc mười tuổi sáng sủa, nhìn thấy cậu, anh đã ngay lập tức bỏ bẵng lũ bạn đang say sưa bàn tán về những mô hình siêu nhân mới coóng.
Huy chạy ngay đến chỗ ba mẹ Hoàng, đôi mắt sáng ngời, cất tiếng chào ngọt sớt:
"Con chào ba mẹ."
Lời xưng hô "ba mẹ" đó không phải tự nhiên mà có. Hoàng nghe kể, nó được thay đổi vào một lần Huy đến thăm cậu, sau khi cậu đã lớn hơn một chút, không còn cái vẻ "nhăn nhúm" của em bé sơ sinh nữa mà trở nên đáng yêu lạ thường.
Cậu bé Huy lúc đó đã không kìm được lòng mà hỏi mẹ Hoàng:
"Cô ơi cô, con được hôn em không cô?"
Mẹ Hoàng cười hiền: "Được nha con."
Nhưng khi Huy vừa chuẩn bị đặt một nụ hôn lên môi cậu, mẹ Huy đã nhanh chóng kéo con lại, ngăn cản nụ hôn đó:
"Không hôn môi em nha Huy."
Huy ngơ ngác hỏi lại, giọng đầy thắc mắc và một chút hờn dỗi trẻ con:
"Sao vậy mẹ? Không phải hôm bữa ba cũng thể hiện tình cảm cho vợ bằng cách hôn môi mẹ hay sao?"
Cả nhà nghe Huy nói một cách hồn nhiên mà cười phá lên, một nụ cười ấm áp đầy bao dung.
"Không phải bây giờ. Huy, em còn nhỏ sức đề kháng yếu, con hôn môi em, em sẽ bị bệnh đấy." Mẹ Huy giải thích.
Huy vẫn chưa chịu, hỏi tiếp: "Vậy chừng nào con mới được hôn môi em?"
Mẹ Huy mỉm cười tinh nghịch: "Chừng nào em lớn lên, con hỏi em thử xem. Nếu em đồng ý con hãy hôn nhé."
Huy lại hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tinh ranh: "Vậy bây giờ con hôn má em được không mẹ?"
Mẹ Huy gật đầu đồng ý, dặn dò: "Được, nhớ cẩn thận đừng làm đau em nha con."
Huy dạ một tiếng rõ to, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên má Hoàng. Cảm giác thích thú sướng rơn khi chạm vào làn da em bé thơm mùi sữa non ấy khiến gương mặt Huy rạng rỡ.
Ba Hoàng thấy cảnh tượng đó thì cười lớn, trêu chọc: "Vậy giờ con hôn Cún Yêu rồi, coi em như vợ rồi. Bây giờ Huy đừng gọi là cô chú nữa, cứ gọi là ba mẹ nhé?"
Và đó cũng là khởi nguồn cho mối liên kết "ba mẹ - con" đầy ngộ nghĩnh mà Huy dành cho ba mẹ Hoàng từ thuở ấy.
Quay trở lại với bữa tiệc ở biệt thự nhà Huy, sau khi Huy chào hỏi xong, cậu bé đưa ánh mắt long lanh mong chờ nhìn bé Hoàng nhỏ xíu đang được ba ôm trong lòng, ánh nhìn đó còn chăm chú và vui vẻ hơn khi Huy nhìn thấy bất kì món đồ chơi nào.
Ba Hoàng hiểu ý, ông đặt Hoàng vào lòng Huy, lúc đó em bé chỉ mới bốn tuổi, vẫn còn giai đoạn bú bình và mang tã, em được anh Huy ôm chặt một cách cẩn thận trong lòng.
Mẹ Hoàng nhìn động tác nâng niu đó khen ngợi: "Huy bế em giỏi quá à, ba vợ con mới đầu còn chưa chắc làm tốt vậy đâu."
Huy ngại ngùng cười cười, cậu bé không nói với hai người họ là để có thể bế em bé Hoàng, Huy đã phải xin mẹ mua cho một con búp bê có vóc dáng tương tự Hoàng để tập bế em bé, nhưng mà nó không dễ chút nào, có khi con búp bê gãy chân, có khi nó rớt cái đầu làm cậu bé Huy thấy mà sợ hãi.
Huy không dám ôm Hoàng lúc còn nhỏ vì lúc đó em bé chưa cứng cáp, nếu cố chấp bế rồi gây ra tai nạn ngoài ý muốn, Huy hối hận không kịp. Và đến thời điểm bây giờ, khi Hoàng 4 tuổi, Huy đã có đủ kinh nghiệm chăm em bé, Hoàng cũng đã cứng cáp hơn, Huy mới dám ôm em.
Huy lập tức hôn lên má phúng phính thơm mùi phấn của Hoàng, rồi thì thầm hỏi:
"Cún Yêu nhớ anh Huy không? Anh nhớ Cún lắm luôn."
Hoàng ôm cổ Huy gật đầu, mái tóc mềm mại chạm vào môi anh, khiến Huy càng thêm yêu thương, không kìm được mà hôn đầy mặt em. Sau đó, Huy ôm Hoàng qua ghế sofa giữ em để ba mẹ Hoàng ăn tiệc.
Anh đưa cho cậu một khối rubik sạch sẽ, đã được trụng nước sôi, khử khuẩn để giữ an toàn cho Hoàng chơi.
Hoàng nhỏ bé tý hon, mặc chiếc yếm trắng vàng ngây thơ, ngồi ngoan ngoãn trong lòng Huy, dưới mông còn có lớp tã dày cộm lên đáng yêu vô cùng. Em loay hoay với khối rubik mà không biết làm gì với nó.
Huy đặt cằm lên đầu Hoàng, kiên nhẫn hướng dẫn:
"Bây giờ để anh chỉ Cún chơi cái này nha, cái này vui lắm đó."
Hoàng nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng nhỏ xíu, ngoan ngoãn đến mức làm Huy muốn "đổ rụp" vì sự dễ thương ấy.
Anh hướng dẫn cậu tận tình, nhưng Hoàng chưa thể hiểu ngay được. Cậu chỉ xoay rubik tới lui rồi cười thích thú, đôi lúc còn vỗ rubik lên mặt Huy, cười tươi rói để lộ mấy cái răng cửa trắng tinh nhỏ xíu.
Huy không chịu nổi cái nét này của em, cậu bé lại ghé xuống, hỏi: "Cún ơi, cho anh hôn em được không?"
Hoàng non nớt đáp: "Nhưng mà...anh hôn rồi mà?"
"Cái đó thì khác," Huy nói, rồi đặt ngón tay lên môi Hoàng, "Anh muốn hôn lên môi Cún. Em có chịu không?"
Hoàng, dù còn nhỏ nhưng đã được giáo dục giới tính từ sớm, theo phản xạ lắc đầu không cho.
Trong tâm trí cậu, chỉ có ba và mẹ mới được phép làm điều đó. Huy chưa được "cập nhật" vào danh sách đặc biệt ấy.
Huy hơi buồn, nhưng cậu bé cũng không hiểu tại sao mình lại buồn, chỉ là cảm thấy muốn thân thiết với "cún con" hơn nữa thôi chứ chưa có khái niệm yêu đương và ham muốn gì ở cái tuổi hồn nhiên đó hết. Theo Huy, đó chỉ là cách thể hiện tình cảm vì anh thích Cún con thôi.
Cảnh hai anh em chơi đùa luôn mang lại niềm vui cho cả gia đình. Riêng ông bà nội của Huy lại nói với ba mẹ Huy:
"Hai đứa cũng nên sinh thêm một đứa nữa đi, nhìn Huy thích chơi với em trai chưa kìa. Nó là con một nên chắc buồn lắm."
Ba mẹ Huy và ba mẹ Hoàng nghe câu đó mà sững sờ, im lặng nhìn nhau. Chuyện hứa hôn giữa hai gia đình đếngiờ vẫn còn là bí mật chỉ họ biết, họ không muốn nói sớm vì theo luật pháp thì hứa hôn từ nhỏ như vậy không được chấp thuận, chỉ có thể để Huy và Hoàng tiếp xúc với nhau từ từ rồi xem nhau như là một gia đình thật sự.
Có lẽ, đã đến lúc nói ra sự thật.
Ba Huy đặt dao và nĩa xuống, lau miệng rồi lên tiếng:
"Ba mẹ à, thật ra Huy và Hoàng đã được hứa hôn với nhau từ lúc Hoàng mới được sinh ra."
So với cú sốc của bốn vợ chồng nhỏ thì câu nói này lại khiến hai ông bà nội sốc hơn, không thể hiểu nổi suy nghĩ của con cái mình.
"Cái gì mà hứa hôn từ nhỏ? Mấy đứa đã hỏi ý kiến thằng bé chưa mà tự quyết định vậy? Với lại tình cảm của Huy và Hoàng ba mẹ thấy chỉ là anh em thôi. Mai mốt nó lớn mỗi đứa sẽ tự nhận ra, mấy đứa này suy nghĩ không chu toàn gì hết."
Họ tiếp tục nói: "Nếu muốn hứa hôn thì phải hứa hôn cho một gia đình nào đó khác, hoặc cứ để Huy lớn lên tự nó thích ai thì tự nó kết hôn thôi!"
Bốn vị phụ huynh trẻ tuổi chỉ im lặng lắng nghe, một phần vì hiểu rằng ông bà lâu lâu mới gặp cháu nên khó lòng thấu hiểu sâu sắc tình cảm của Huy.
Họ biết Huy thực sự thích Hoàng, và bản thân Huy cũng đã chấp nhận Hoàng như người bạn đời tương lai của mình. Mặc dù hôn ước được định đoạt từ khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, Huy vẫn tự mình suy nghĩ và nhận thức rõ ràng về mối quan hệ này.
Thậm chí, đã có lúc bốn người lớn hỏi Huy rằng có muốn tiếp tục hay chỉ xem Hoàng như em trai, và Huy đã kiên quyết hứa sẽ chăm sóc Hoàng cả đời, xem Hoàng như vợ mình. Lúc đó, Huy đã đủ lớn để hiểu rõ sức nặng của từ "vợ" và ý nghĩa của lời hứa.
Trong tình huống này, sự khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ về tình yêu, hôn nhân và sự tự chủ cá nhân đang được thể hiện rõ nét. Ông bà nội cho rằng tình cảm giữa Huy và Hoàng chỉ là tình anh em đơn thuần và muốn các cháu có quyền tự do lựa chọn đối tác của mình khi trưởng thành.
Ngược lại, bốn vị phụ huynh lại tin tưởng vào sự lựa chọn và tình cảm chân thành của Huy, người đã ý thức được quyết định của mình.
Đến khi Hoàng, 15 tuổi, trên bờ vực của một ngã rẽ cuộc đời.
Hoàng nhận được một đề xuất mà cậu không lường trước được từ ba mẹ mình: du học.
Không phải một cuộc thảo luận nhẹ nhàng về tương lai, mà là một phán quyết dứt khoát từ ba mẹ, được đưa ra như một lẽ hiển nhiên, một "nghi thức" bắt buộc để cậu "va chạm thực tế", để mài giũa sự "tự lập" non nớt.
Tim Hoàng thắt lại. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một thế giới xa lạ, một nền văn hóa khác, không đáng sợ bằng viễn cảnh phải xa rời vòng tay yêu thương của gia đình và đặc biệt là xa Huy – người chồng tương lai mà cậu xem là điểm tựa duy nhất, là cả bầu trời cảm xúc của cậu từ khi còn bé thơ.
Đêm ấy, trong căn phòng ngủ sang trọng của mình tại biệt thự, ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn ngủ kiểu dáng cổ điển chỉ càng làm tăng thêm vẻ cô độc.
Hoàng cuộn tròn trên tấm ga trải giường lụa lạnh lẽo, những tiếng nức nở bật ra không ngừng, nghẹn ngào, xé lòng, như lời từ biệt không chỉ với gia đình mà còn với cả một phần hồn nhiên của chính mình.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm chiếc gối mềm, cậu ôm chặt con gấu bông Teddy đã sờn cũ, mónquà Huy tặng thuở bé, mùi hương của vải và kỷ niệm ùa về, và một câu hỏi đau đáu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí:
"Sao... sao con phải xa anh ấy?"
"Con không muốn xa ba mẹ, không muốn xa anh Huy...huhu"
Dặn lòng là phải từ chối lời đề nghị này, ấy vậy mà sáng hôm sau, đôi mắt sưng húp, hằn lên những vệt đỏ, nhưng ẩn sâu trong đó là một quyết tâm đến đáng sợ.
Hoàng bước ra khỏi phòng, đối mặt với bố mẹ, giọng nói dù khàn đặc nhưng vẫn kiên định:
"Con sẽ đi." Cậu ngây thơ tin rằng đó chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, một năm thôi, cùng lắm là hai. Nào ngờ, chuyến đi ấy sẽ kéo dài đằng đẵng cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học, một cuộc "lưu đày" cảm xúc kéo dài gần một thập kỷ, dài đến mức tưởng chừng vô tận.
Nỗi buồn, một thứ cảm xúc dính dớp, nặng nề, bao trùm lên Hoàng như một tấm màn tang. Cậu nhắn tin cho Huy, vỏn vẹn vài chữ:
"Huy ơi, tối nay chở em đi chơi nha."
Huy, với trái tim yêu đương và vui vẻ, phóng chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình qua con đường lát đá dẫn vào biệt thự Hoàng. Anh mừng rỡ, không hề hay biết rằng mỗi giây phút này đều được đếm ngược, và nỗi đau sắp tới sẽ gặm nhấm cả hai.
Họ lang thang qua những con phố quen thuộc, hối hả và ồn ào. Đầu tiên là quán kem Ý ven đường nơi họ từng cười đùa, kem chảy đầy khóe miệng.
Rồi đến những con phố rợp bóng cây cổ thụ, nơi ánh nắng chiều nhảy múa trên tán lá, và cả công viên yên bình gần khu dân cư cao cấp, nơi họ thường ngồi đọc sách và trò chuyện vẩn vơ.
Tay Hoàng nắm chặt tay Huy, cảm giác ấm nóng, quen thuộc, như một sợi dây cứu sinh. Nhưng trong im lặng nặng nề, tiếng lá khô xào xạc dưới chân lại vang lên như một khúc ca chia ly.
Hoàng đột ngột dừng lại, buông tay Huy, xoay người đối mặt anh. Đôi mắt cậu long lanh như chứa cả một đại dương chuẩn bị vỡ òa, giọng nói nghẹn lại, run rẩy, một sự nghiêm trọng hiếm thấy trên gương mặt non nớt, với kiểu tóc mái ngố dễ thương.
"Anh Huy... em có chuyện muốn nói... Anh đừng giận em nha."
Tim Huy thắt lại, một cảm giác bất an ập đến. Anh vội vàng nắm lấy vai cậu, giọng khẩn thiết: "Chuyện gì vậy Cún? Nói anh nghe, anh không giận đâu."
Hoàng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, rồi thì thầm, từng chữ như xé toạc không khí, gieo vào lòng Huy nỗi đau đớn cùng cực:
"Tuần sau... em phải đi du học rồi."
"..."
Không khí chợt đóng băng, như thể thời gian ngừng lại.
Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm.
"..."
"..."
"..." rồi vỡ òa thành: "CÁI GÌ?!"
Huy như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vốn sắc bén giờ trợn trừng đầy hốt hoảng. Anh vội vàng ôm lấy vai Hoàng, giọng nói lạc đi vì sốc:
"Sao lại du học? Em học ở đây xuất sắc thế cơ mà, tủ sách của em toàn bằng khen, giải thưởng kia mà! Sao phải đi?!"
Hoàng cố gắng giải thích, từng lời nói đều bị nỗi đau chặn lại ở cổ họng, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má trắng mịn màng:
"Em... em muốn tự lập... muốn va chạm với cuộc sống thực tế, học hỏi nhiều hơn...ở đây em được nuông chiều, em sẽ hư...em không thể tự mình làm được gì hết anh à."
Nhưng những lời ấy như gió thoảng qua tai Huy.
Anh đang chìm sâu trong cơn bão cảm xúc hỗn loạn, không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào khác.
Chỉ cần xa Hoàng một tuần thôi, anh đã nhớ cậu đến phát điên, mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng gọi video hàng giờ đồng hồ để nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu; giờ đây, là mười năm trời xa xôi, mười năm chờ đợi không rõ tương lai?
Không thể nào! Lòng anh quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt, những ký ức tuổi thơ ùa về như một thước phim quay chậm: từ ngày Hoàng bé xíu mặc chiếc yếm màu xanh ngọc, đội mũ len và mang tã quần, đến hình ảnh một Hoàng thiếu niên vẫn thơm mùi phấn sữa quen thuộc.
Hoàng chủ động ôm lấy eo anh, thân hình nhỏ bé, mềm mại vùi đầu vào ngực rắn chắc của Huy, mùi hương cơ thể quen thuộc của cậu hòa quyện với mùi cỏ non và gió chiều, tất cả đột nhiên trở thành một mũi dao cứa vào trái tim anh.
Cậu thì thầm, giọng run rẩy: "Em đi đến hết đại học mới về... Anh chờ em nhé?"
Huy hoàn toàn im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực, như thể một phần linh hồn anh vừa bị rút cạn. Cảm giác chia xa này thật lạ lẫm, thật đau đớn.
Anh đã ở bên Hoàng từ khi cậu mới lọt lòng – giờ đây, bắt anh phải xa cậu, sao anh chịu nổi đây? Anh chỉ biết siết chặt cậu vào lòng, nước mắt nóng hổi chực trào ra khóe mi.
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, Huy bế thốc Hoàng lên, đúng như cách anh vẫn làm khi cậu còn bé.
Đôi chân Hoàng quặp lấy hông anh, khuôn mặt đối mặt trong vòng tay siết chặt đến nỗi có lẽ Hoàng cũng cảm thấy hơi đau. Huyết quản trong người Huy như dồn hết lên đầu, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên đôi má trắng mịn màng của Hoàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.
Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng một sự tuyệt vọng sâu sắc:
"Tất nhiên anh sẽ đợi em. Anh đã đợi em 15 năm rồi, thêm chục năm nữa có là gì, vợ yêu của anh."
Hoàng đỏ bừng mặt, đôi tai nóng ran, sự xấu hổ lẫn xúc động khiến cậu không nói nên lời. Cậu ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn e ấp lên trán anh – một nụ hôn thuần khiết, dịu dàng, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm và lời hứa hẹn.
Kể từ khi trưởng thành, họ chưa từng thực sự chạm môi, dù khát khao ấy ngày càng cháy bỏng trong lòng Huy. Anh từng tự nhận mình là "khốn nạn" vì đã đòi hôn Hoàng khi cậu còn bé, nhưng giờ đây, anh tự kiềm chế bản thân, dặn lòng phải chờ đợi cho đến khi cậu thực sự trưởng thành.
Huy vẫn giữ chặt đùi và lưng Hoàng, sợ cậu ngã. Hoàng vòng tay ôm lấy cổ anh, thân hình bé nhỏ vẫn tròn trịa, đáng yêu, mái ngố bay bay trong gió đêm, mùi phấn sữa quyện với hương hoa sữa nồng nàn từ công viên, tất cả hòa quyện tạo nên một mùi hương đặc trưng chỉ có ở Hoàng, thứ mùi hương đã in sâu vào ký ức của Huy.
Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc vì xúc động: "Cún Yêu ơi."
Hoàng khẽ "dạ", giọng nói non nớt, ngây thơ, chưa hoàn toàn thoát khỏi sự trẻ con, khiến trái tim Huy tan chảy như viên kem giữa mùa hè.
Anh hôn "chóc" một tiếng lên má cậu rồi nói:
"Ước gì em cứ mãi bé bỏng thế này trong vòng tay anh... Anh sẽ chăm sóc em hết, em không cần phải tự lập gì cả. Cứ ăn học như bình thường, đi chơi với bạn bè, đi hẹn hò với anh – còn lại tất cả, cứ để chồng em lo choem."
Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai nhỏ nhắn bỏng rát vì ngượng ngùng:
"Không được đâu anh... Em muốn khi nào kết hôn với anh, em đã trở thành một người chín chắn rồi. Để anh không phải vướng bận vì em nữa."
Những lời nói ấy như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Huy, đồng thời cũng như một liều thuốc an ủi. Anh xúc động đến nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má.
Huy tìm một chiếc ghế đá trống trong công viên, để Hoàng ngồi nghiêng trên đùi mình, anh gác cằm lên vai cậu, cùng nhau ngắm vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao.
Gió đêm mơn man thổi qua, mang theo hương hoa sữa da diết, như một lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm giữa hai người.
Những ngày cuối cùng bên nhau trôi qua nhanh như một giấc mộng phù du, để lại dư vị đắng chát của sự chia ly.
Trước ngày Hoàng lên đường, Huy đã dẫn cậu đến một cửa hàng trang sức cao cấp giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên những món đồ trang sức tinh xảo.
Họ chọn một cặp nhẫn bạc được thiết kế thanh lịch, giống hệt nhau về kiểu dáng nhưng lại khác biệt về kích cỡ, bởi vì bàn tay của Hoàng nhỏ nhắn như một búp bê sứ.
Trong một khoảnh khắc trang trọng và đầy cảm xúc, Huy quỳ một gối xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch của cửa hàng, tay run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, đôi mắt chứa đựng một lời thề nguyện không lời:
"Lời thề của anh, mãi mãi."
Hoàng, với đôi mắt long lanh ngấn lệ, cảm nhận được sức nặng của tình yêu và trách nhiệm. Cậu run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại, cũng chậm rãi đeo vào ngón áp út của Huy.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự ồn ào của trung tâm thương mại, mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng của hai người, như một bản hòa ca định mệnh.
Ngày chia ly cuối cùng tại sân bay quốc tế, không khí đặc quánh sự ngột ngạt và xúc động đến nghẹt thở. Hai gia đình lớn vây quanh Hoàng, đối xử với cậu như một báu vật cuối cùng trước khi cậu phải rời xa.
Bố mẹ Hoàng sẽ đi cùng cậu trong tuần đầu tiên để sắp xếp chỗ ở, làm thủ tục nhập học và thuê người giúp việc để đảm bảo cuộc sống của cậu không bị xáo trộn quá nhiều.
Bố Huy, một người đàn ông thành đạt và quyền lực, ôm chặt Hoàng, vỗ vai cậu mạnh bạo: "Cún ơi, học giỏi nha con. Nếu có bất cứ chuyện gì không biết, cứ gọi ba, ba sẽ giúp con. Hoặc nếu con thích căn hộ nào đó ở bên đó, cứ nói ba một tiếng, ba sẽ mua cho con ngay!"
Hoàng phì cười thầm trong nước mắt, nhớ lại "truyền thống" đặc biệt của "ba chồng" – cứ mỗi dịp sinh nhật, ông lại tặng cậu một bất động sản giá trị, coi như của hồi môn sớm.
Mẹ Huy, người phụ nữ quý phái nhưng đầy tình cảm, ôm siết Hoàng vào lòng, hôn liên tiếp lên má cậu, giọng nói run rẩy, tiếc nuối hơn cả mẹ ruột:
"Ôi em bé của mẹ... Con nhỏ bé thế này, qua bên đó mà bị đứa nào bắt nạt thì mẹ khóc chết mất thôi!"
Ba Hoàng, cũng là một luật sư có tiếng, đứng cạnh đó, giọng gằn lên đầy uy lực: "Đứa nào dám động vào Cún Yêu, thì chuẩn bị nhận thư từ luật sư đi!"
Hoàng cảm thấy ấm lòng vô cùng, tình yêu thương mà bố mẹ Huy dành cho cậu cũng sâu đậm, cuồng nhiệt không kém tình máu mủ ruột thịt.
Cuối cùng, đến lượt Huy.
Suốt một tuần qua, anh cứ nghĩ mình đã dặn dò Hoàng đủ điều, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những lời khuyên to lớn. Nhưng đến giây phút chia ly cuối cùng, mọi kế hoạch, mọi sự kiềm chế đều tan biến.
Anh bỗng trở thành một "bậc phụ huynh siêu cấp", dặn dò Hoàng đủ thứ, tỉ mỉ đến từng chi tiết: từ chuyện ăn uống (phải ăn đúng giờ, tránh đồ cay nóng, uống đủ vitamin bổ sung), đến chuyện học hành (phải ghi chép cẩn thận, tham gia hoạt động ngoại khóa), chuyện an toàn (không đi một mình vào ban đêm, phải gọi video cho anh hàng ngày), và cả chuyện thời tiết xứ người.
Hoàng đứng nghe mà suýt nữa thì lỡ chuyến bay, đôi tai ù đi vì giọng anh khẩn thiết, đầy lo lắng. Đôi mắt Huy rưng rưng đỏ hoe, nhưng anh cố kìm nén để không khóc.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng, đặt một nụ hôn say đắm lên mu bàn tay mềm mại, rồi Huy suy nghĩ hồi lâu, anh mới dũng cảm ghé sát vào tai Hoàng nói nhỏ:
"Cho phép anh khốn nạn với em xíu thôi nhé."
Sau đó Huy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, cảm giác tê dại lan tỏa. Giọng anh khàn đặc:
"Đi cẩn thận... Anh yêu em."
Hoàng biết anh đau đớn đến tận xương tủy, nhưng không thể làm gì hơn. Trong một khoảnh khắc táo bạo, canh lúc bố mẹ hai bên không để ý, Hoàng nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Huy, và đặt một nụ hôn "chụt" thật mạnh, dứt khoát lên môi anh – một nụ hôn đầu đời vừa ngọt ngào vừa đắng cay, một lời hứa không lời.
Rồi, với một nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, cậu vẫy tay chào Huy, giọng nói lanh lảnh nhưng lại như một mũi kim đâm vào tim anh:
"Vợ đi đây chồng ơi! Nhớ gọi vợ thường xuyên đấy nhé!"
Huy đứng chết lặng giữa dòng người hối hả, náo nhiệt của sân bay. Tim anh vỡ òa như bị sét đánh ngang ngực – dù đã yêu Hoàng từ rất lâu, nhưng anh cảm giác sau nụ hôn chớp nhoáng đó – đây mới là lần đầu tiên anh biết yêu thực sự, một tiếng sét ái tình mãnh liệt giữa đời thường, nhưng lại đến vào thời khắc nghiệt ngã nhất.
Anh tự nhủ trong đau đớn ngọt ngào: "Mình biết là mình khốn nạn, nhưng phải chi mình được hôn sâu thêm chút nữa thì tốt biết mấy..."
Chiếc máy bay từ từ lăn bánh, rồi cất cánh, mang theo nửa linh hồn anh, để lại Huy đứng đó, chìm trong nỗi cô đơn và sự chờ đợi vô tận.
Kết thúc hồi tưởng, kí ức chỉ trào qua một thoáng nhanh chóng mà ngỡ như Hoàng được sống lại lần nữa, chân thật vô cùng.
Hoàng cắn môi, ánh mắt lạc lõng nhìn ra khoảng sân căng-tin nhộn nhịp, nơi sinh viên cười nói rộn ràng. Cậu hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể cho Fiona nghe, giọng run run xen lẫn nỗi đau âm ỉ:
"Gu của anh ấy... là kiểu con trai non nớt, trắng trẻo, da mịn màng như em bé. Mắt to tròn, má phúng phính, môi hồng hào, kiểu 'cún con' ấy. Anh ấy thích con trai nhỏ bé, dễ thương, lúc nào cũng cười tươi, ôm ấp thì ấm áp mềm mại. Không cơ bắp, không da ngăm, không râu lởm chởm... Không phải kiểu to lớn như bây giờ."
Cậu dừng lại, tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn từng đeo vừa ngón áp út mà giờ đây sắp không đeo vừa ngón út của cậu rồi.
"Ngày xưa em như thế đó chị. Trắng trẻo, mặt baby, anh ấy gọi em là 'Cún Yêu', lúc nào cũng nựng nịu, bảo em giống cún con nhỏ xíu mềm mại. Anh ấy kể hoài chuyện ngày đầu gặp em ở bệnh viện, em đỏ hỏn nhăn nhúm, anh sợ hết hồn nhưng nắm tay em thì thấy yêu ngay. Gu anh ấy là mãi mãi 'cún con' ấy, không thay đổi. Giờ em cao hơn, vai rộng, da đen vì nắng gió ở đây, mặt góc cạnh... Anh ấy mà thấy chắc thất vọng lắm. Em sợ anh ấy nghĩ 'Sao vợ tương lai giờ giống thằng con trai lực điền thế này?'"
Fiona lắng nghe, mắt tròn xoe rồi bật cười khùng khục, tay vỗ vai Hoàng đánh bộp:
"Trời ơi, gu kiểu trẻ con vậy hả? Nghe như fetish ấy! Nhưng mày kể đi, anh ta có nói thẳng không, hay mày tự tưởng tượng?" Cô nghiêng đầu, giọng đầy tò mò xen lẫn bực tức thay bạn.
Hoàng lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Không nói thẳng, nhưng em biết qua cách anh ấy khen em trước mặt bạn bè, mấylần em còn thấy ảnh like ảnh mấy chàng trai kiểu đó. Luôn là kiểu boyish dễ thương, không phải gu 'bad boy' hay đô con. Ba em bảo đúng rồi, hôn nhân cần ngoại hình duy trì lửa. Nếu anh ấy không thích, em nên buông..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top