SỰ TIN TƯỞNG
- Mình đâu gặp đối tác sao? Có cần em xem chút hồ sơ không, dù sao đi cùng mà không biết gì cũng không được.
Nàng nhìn qua cô đang lái xe hỏi nghĩ là đi gặp đối tác nên có chút lo lắng giùm cô, nàng là vợ mà đến đó chỉ ngồi không thì không hay, dù sao nàng cũng có chuyên môn, nên biết để nói vài ba câu tiếp chuyện
- À không có chỉ là đi gặp bạn lúc Chị còn ở bên kia du học cậu ta về nên tổ chức bữa tiệc.- Cô thản nhiên vừa lái xe vừa trả lời.
- Chị nói dối con?
Nàng hiểu ra vấn đề liền lườm cô. Cái con người này ban nãy còn bảo với hai đứa nhỏ là cùng nàng đi công việc quan trong lắm nàng cũng bị lừa tưởng là thật đó chứ.
- Nếu không nói là đi công việc thì chúng sẽ không cho mình đi. - Phạm Hương vui vẻ bật cười.
- Chị xấu xa quá đi......- nàng trách yêu cô.
- Cuối cùng chị đã biết hai đứa suốt ngày nói Chị xấu xa là do học từ ai.
Cô đưa tay nhéo mũi nàng đang ngồi bên cạnh một cái sau đó Đan bàn tay mình vào bàn tay nàng ánh mắt rõ ràng rất lấp lánh, thích thú và hạnh phúc. Nàng mĩm cười bàn tay cũng siết chặt tay cô, ngồi trên xe nắm tay nhau luôn cho nàng cảm giác rất an toàn.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở biệt thự của nhà bạn cô, anh chàng này cũng là du học sinh người Việt học chung lớp với cô, con trai của Giám đốc bất động sản có tiếng.
Cô giao xe cho bảo vệ biệt thự cùng nàng vô cùng sánh đôi khoác tay đi vào. Khách bên trong đã tập trung khá đông, bữa tiệc rất hoành tráng được tổ chức bên ngoài hồ bơi, có cả dàn người mẫu mặc bikini rất hấp dẫn cùng với tiếng khui rượu và hò hét đùa giỡn của một số người tham dự.
Lúc hai người khoác tay đi vào đã thu hút vô số ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Cô trong lòng vô cùng hãnh diện, không phải mình tự đề cao vợ mình nhưng đi bên cạnh nàng cho cô cảm giác nỡ mày nỡ mặt hơn rất nhiều, người chồng nào lại không muốn hãnh diện vì có vợ đẹp lại còn rất thông minh.
Lan Khuê cũng nhanh chóng nhận ra bọn người ở đây đều là hội con nhà giàu có tiếng mà nàng cũng từng nghe nói qua, có người làm ăn tài giỏi nhưng cũng có người suốt ngày lên mặt báo vì thú ăn chơi nhìn lại Phạm Hương của nàng thật xứng đáng tự hào, biết làm ăn lại còn chăm lo cho gia đình tốt như vậy.
Trước đây lúc chưa gặp được Phạm Hương thì nàng đâu lạ gì mấy bữa tiệc như này, chỉ có đều từ ngày quen nhau cho đến tận bây giờ nàng đã từ bỏ cuộc vui vì tình yêu của nàng, hôm nay thấy lại mới thắc mắc tại sao lúc trước mình có thể chịu nỗi cái không khí sặc mùi ăn chơi vô bổ này, đúng là kết hôn rồi thì tư tưởng của phụ nữ sẽ thay đổi
Anh bạn Phạm Hương vừa nhìn thấy cô thì đang tiếp khách khác cũng nhanh chóng đi đến chào, vừa là bạn học vừa biết được gia thế nhà cô nên đương nhiên cũng nể mấy phần.
- Hello Hương, lâu lắm mới gặp.- anh bạn vui vẻ dang tay ôm cô.
- Hello Alex khách sáo quá rồi.- cô ôm lịch sự cười đáp lại Alex
- Đây chắc hẵn là vợ cậu sao? Chào em, anh là Tuấn Dương cứ gọi anh là Alex nhá, nghe bảo Hương lấy vợ đẹp, không ngờ em lại rất xinh đẹp như vậy.- Alex niềm nở khen nàng.
- Dạ chào anh, em là Lan Khuê rất vui được gặp anh.
Lan Khuê được khen trong lòng đương nhiên vui, lấy chồng mấy năm nhưng vẫn được đàn ông khen nàng xinh đẹp đương nhiên thích thú, thì ra sức hút của nàng chưa hề giảm, phải xinh đẹp như vậy mới giữ được chồng không đi tìm mấy cô gái khác. Phạm Hương này của nàng hở ra là có hàng tá cô xếp hàng chờ đợi để cặp bồ ấy.
- Nè bỏ ánh mắt háo sắc của cậu ra khỏi người vợ tớ đi.- cô tỏ ra khó chịu khi vợ mình bị Alex nhìn chầm chầm.
- Hương à, nhỏ nhen quá nào hai người uống 1 ly chứ.- Alex bật cười ra hiệu cho phục vụ mang rượu đến mời hai vợ chồng.
- Sao không nhỏ nhen được hả, nói xem mấy năm đi học cậu đã quen bao nhiêu người, đừng có tơ tưởng đến người của tớ.
Phạm Hương nói rồi ôm lấy vòng eo nàng kéo sát vào người như đánh dấu chủ quyền, mỗi lần thấy đàn ông nhìn nàng ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng thì cô đã muốn đánh gắn rồi, có vợ đẹp khổ lắm, bọn đàn ông mà biết bộ dạng nàng trên giường thế nào chắc sẽ còn nhìn nàng ghê hơn như vậy nữa.
Lam Khuê mĩm cười thích thú vì cô ghen, rõ ràng Nhím với Thỏ nói con người này xấu xa, nhỏ nhen mà không chịu nhận, đáng ghét chết đi được.
- Chị này mất lịch sự quá đi.- Nàng giã vờ ý tứ mắng cô nhưng trong lòng cực thích người ta vì mình mà ghen.
- Ấy không sao, Hương của em nhỏ nhen vậy đấy mặc kệ cậu ấy chúng ta nâng ly he.- Alex cũng vui vẻ đùa chuyển cho nàng và cô ly rượu.
Đợi Alex đi rồi nàng mới nhìn cô cười cười. Phạm Hương phát hiện nàng khó hiểu cũng nhìn nàng lại, hai vợ chồng nhìn nhau sau đó đều bật cười, nhìn nàng và cô cứ như một cặp đôi mới vừa gặp đang ngại ngùng tán tỉnh nhau, ánh mắt đầy tình ý vậy.
- Hương của em ghen đáng yêu quá.
- Ai bảo em đẹp quá làm gì chứ?!?- Cô không kiềm lòng được hôn lên má nàng một cái.
- Chỉ giỏi nịnh.- nàng bị hôn liền đánh vào ngực cô mấy cái.
- Muốn ăn gì không chị đi lấy cho em.
- Thôi em không thích không khí ở đây cho lắm, lát nữa về hai vợ chồng mình đi ăn nhé.
- Vợ Chị rõ ràng là thay đổi quá rồi, ngày trước ai ở trên quán bar náo nhiệt hả? - Cô nâng lấy cầm nàng lên cưng chiều.
- Vậy có muốn em náo nhiệt nữa không?- Nàng cắn nhẹ môi lướt ngón tay vào trong áo sơ mi của cô ve vuốt xương quai xanh của chồng.
Nàng tự nhiên nhớ lại ngày đầu gặp cô nàng trêu chọc một chút cho vui thôi không ngờ lại tự mình mắc vào lưới tình lúc nào không hay, trách mình là con cá ngốc bị mắc bẫy hay là người câu cá này quá chuyên nghiệp đây?!?!?
- Không, chỉ muốn em náo nhiệt ở trên giường của chúng ta.
Cô cười nhếch mép nói một câu mang hàm ý xấu xa, nếu ở đây là nhà đã đè nàng ra thoải mãn rồi, tại sao lấy nhau lâu như vậy cô vẫn không giảm ham muốn với nàng mà ngày còn gia tăng. Nói xong Phạm Hương luồng tay ra sau cổ kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ cô hôn đáp trả, nơi này có rất nhiều cặp đôi có cử chỉ thân mật hơn như vậy nữa thì nàng và cô hôn nhau cũng không phải là vấn đề, huống chi không gian chỗ hai người đứng cũng khá tối.
- Chào hai người, lâu rồi không gặp.
Đang hôn nhau kích thích thì chợt có tiếng người đến chào bên cạnh khiến nàng giật mình, giọng nói khá quen làm nàng có chút sửng sốt bối rối buông cô ra. Phạm Hương cũng quay sang người nào đó nhìn có chút ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ gặp người nào đó ở đây.
- Hai người vẫn hạnh phúc hả?
Thanh Hằng cầm lấy ly rượu đi đến gần, câu nói có vẻ đang quan tâm một người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhưng thật sự khuôn mặt và thái độ của chị lúc đó cho người ta cảm giác chị đang mỉa mai.
Nàng bất chợt nhìn sang cô, nàng sợ Phạm Hương sẽ thấy khó chịu vì nàng cũng nhận ra giọng điệu của chị, chị là luật sư nên cách nói chuyện luôn xoáy sâu vào tâm trạng người khác nhưng Phạm Hương vẫn bộ dạng bình thản đưa tay ôm lấy eo nàng, không tỏ chút thái độ nào.
- Dù sao chúng ta cũng được gọi là bạn cũ, Lan Khuê em gặp chị không chào sao.
Thanh Hằng nhìn nàng chờ đợi. Chị phát hiện nàng mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp hơn, đã không còn là một cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi nữa mà là nét đẹp đầm thắm nhưng cũng không khỏi bức người của một phụ nữa đã có chồng.
Lan Khuê làm ánh mắt chị trong một phút trở nên ngây dại nhưng nhanh chóng lấy lại vị trí chị đẩy ánh mắt sang hướng khác, chị là vậy dù yêu, dù nhớ đến yếu đuối nhưng trước mặt người khác vẫn tỏ ra bình thản như không, cũng đúng thôi bao nhiêu năm lên toà nếu luật sự dễ dàng thể hiện thái độ và suy nghĩ của mình ra ngoài thì sẽ bị đối phương nắm thóp.
- Chào Chị......- nàng ngập ngừng lên tiếng ánh mắt vẫn liếc nhìn nàng lo lắng.
Phạm Hương làm sao không nhìn ra Thanh Hằng đã một phút nhìn Lan Khuê ngẩng người, cô cũng đã từng nhìn nàng như vậy cả ngàn lần. Không thể khống chế bản thân say mê người con gái này cho nên hiểu rõ,Phạm Hương một tay ôm nàng, một tay cho vào túi siết chặt kiềm chế.
Phạm Hương biết Thanh Hằng mỗi lần gặp cô đều dùng những câu nói không mấy dễ nghe để chọc tức, nhưng ngày trước là khác bây giờ cô đã có Lan Khuê không nên nỗi nóng vì những lời không đâu, nên vì thể diện của nàng vì dù sao họ cũng từng thân thiết với nhau, nếu lại gây nhau ở đây Lam Khuê cũng sẽ khó xử
- Lan Khuê, em giỏi lắm đó có một người chồng tài giỏi như vậy, cả tập đoàn lớn như A cũng nuốt nỗi. Luật sư hèn như chị cũng bị chồng em đuổi việc rồi.
Thanh Hằng thấy Phạm Hương không phản ứng, lại tiếp tục lời nói nửa đùa, nửa thật có thể xem chuyện Lan Khuê chọn Phạm Hương là vì nàng ấy yêu thật không sao, chị tuy đau nhưng cũng sẽ chúc nàng hạnh phúc, không có ý dành giật vì tình cảm không phải muốn là được nhưng không thể không đee trong lòng chuyện Phạm Hương cho tất cả nhân viên cũ của A bị xa thải khi chị còn chưa làm xong dự định xuất mình.
- Chuyện này.... là sao...?
Nàng sửng sốt nhìn cô chuyện này nàng không hề hay biết, chị nói Phạm Thị nuốt A có nghĩa là xáp nhập vào sao việc này sao nàng không hề nghe một tin tức nào, đã lâu rồi nàng không màn tới công việc của công ty nên không nắm rõ, tại sao Hương làm vậy, do muốn đối phó Thanh Hằng sao?
- Lan Khuê, em không biết chuyện này hả? Xem ra Phạm Hương không để em biết rồi. À chị quên mất hình như nghe nói em lâu rồi không có làm việc ở Phạm Thị nữa, mấy chuyện nhỏ nhặt này biết làm gì phải không?- Thanh Hằng cười nhìn nàng
- Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn mấy vấn đề này ở đây, xin lỗi chúng tôi đi trước.- Phạm Hương không muốn nói đến chuyện này nên nắm tay nàng định kéo đi.
- Khoan đã, bạn bè lâu ngày gặp nhau phải nói chuyện chút chứ, giới thiệu cho hai người thư kí của tôi.
Chị nắm lấy cánh tay cô ngăn lại, cô im lặng không muốn so đo thì chị càng muốn trêu chọc.
- Đây là Primmy thư kí mới của tôi, tôi nghĩ cũng là người quen với nhau phải không?
Thanh Hằng sau khi nhìn thấy Primmy đi đến liền ôm lấy eo Primmy cười tươi, chị cũng tìm hiểu Primmy trước đây một chút. Primmy sau khi nghe nói nàng và cô kết hôn cũng đã tự xin nghĩ rời khỏi Phạm Thị mấy năm nay, cũng không ngờ bản thân lại gặp Phạm Hương và Lan Khuê trong hoàn cảnh này.
Cô có chút mất tự nhiên khi Thanh Hằng ôm như vậy, chỉ xin vào làm thư kí sao bây giờ cảm giác như mình đang cặp bồ với Thanh Hằng vậy?!?
- Em chào mọi người......- Primmy cúi đầu.
Phạm Hương nãy giờ thái độ bình thản như không, sau khi nhìn thấy Primmy thì tròng mắt thoáng lên sự giao động, Phạm Hương cũng lâu không gọi điện hỏi thăm cô ấy vì sợ liên lạc Lan Khuê sẽ hiểu lầm.
Cô cũng hiểu rõ tình cảm của Primmy dành cho cô là gì, bây giờ thấy cô ấy làm việc cho Thanh Hằng có chút lo lắng, con người Thanh Hằng không phải xấu, nhưng cũng không thể nói chính trực, có phần tâm cơ thể hiện rõ những việc chị ta dự định cô cũng từng cho người điều tra.
Ánh mắt của cô không qua khỏi được sự quan sát của Lan Khuê, nàng cảm thấy một chút tức giận một phần vì Phạm Hương giấu nàng mua lại A nhưng nãy giờ nàng hỏi thì vẫn im lặng, không nói gì với nàng.
Tuy nàng nghĩ cô chính là muốn đối phó Thanh Hằng dù sao chị cũng rất thương nàng, vì chồng mình mà chị mất việc nàng cũng không muốn, cộng thêm Phạm Hương lại nhìn Primmy nãy giờ, nàng cũng chợt nhớ ra hình như cô gái này trước đây thích chồng nàng, nàng thấy khó chịu trong lòng.
- Đây là danh thiếp của tôi, khi nào hai người Li Hôn tìm tôi giúp đỡ nhé.
Thanh Hằng nhét vào túi áo Phạm Hương tấm danh thiếp, vỗ vai cô rồi cười nhếch mép chào Lan Khuê sau đó kéo Primmy bỏ đi. Primmy không biết làm sao cũng lúng túng rời đi theo Chị, trước khi đi có nhìn Phạm Hương một chút
Ngày đó Phạm Hương điều tra được Thanh Hằng bán sức bán mạng giúp A thắng nhiều vụ kiện chính là muốn dựa vào danh tiếng là luật sư của A mà mở văn phòng luật sư riêng bên ngoài sau khi xong sẽ rời khỏi A.
Vì Lệ Hằng làm xong thủ tục sáp nhập A sớm cho nên Hội đồng quản trị của Phạm Thị bắt buộc Phạm Hương phải thay đổi toàn bộ nhân sự của A thành người của Phạm Thị, mà tại thời điểm đó là lúc Thanh Hằng xin cấp phép mở văn phòng, chị ta bị sa thải đúng lúc đó đã gây khó khăn cho chị ta về vấn đề xin cấp phép có lẽ vì vậy mà để trong lòng nên lầm này gặp lại nói về A.
Phạm Hương lái xe đưa Lan Khuê trở về, trên xe cả hai không ai nói với ai câu nào. Lan Khuê chưa hề thấy cô im lặng như vậy mà nàng thật sự cũng bực trong lòng, chịu hết nỗi lên tiếng.
- Hương mua lại A là muốn đối phó chị ấy?
- Không...
Phạm Hương nhìn nàng dò xét sau đó buông một chữ, cô phát hiện ánh mắt Lan Khuê không hề có sự tin tưởng nào nơi cô, biết ngay là nàng sẽ nghĩ như vậy khi biết chuyện nên lâu nay mới không nói cho nàng nghe việc này.
- Rõ ràng năm đó ở trước cửa công ty nhiều nhân viên nhìn thấy Hương nói sẽ đối phó A rồi đánh chị ấy, em đã nghĩ em ở bên Hương thì những ý định đó đã không còn.- Lan Khuê càng bực hơn vì câu trả lời không đầu không đuôi của cô.
- Hương biết rõ mình đang làm gì, đơn giản trong chuyện làm ăn cái gì có lợi thì mình làm, A đã không còn khã năng đứng vững nhưng lại có thị trường tiềm năng nên mới mua lại, chị ta chỉ là luật sư thì Hương đối phó cái gì, năm đó là nóng giận mới nói đối phó thôi.- Cô cố gắng giải thích cho nàng hiểu.
- Vì Hương sáp nhập như vậy mà chi ấy mất việc, trước đây chị ấy rất tốt với em, em không muốn chồng mình tuyệt tình như vậy với Chị ấy.- Lan Khuê thở dài.
- Vậy em vẫn nghĩ là do chị mặc chị ta mới phải rời A sao?
Cô càng nghe nàng nói càng tức giận, nàng là đang thương xót cho chị ta mà không tin lại còn chất vấn chồng mình sao? Phạm Hương nhếch mép cười, lấy trong túi tấm danh thiếp ban nãy Thanh Hằng nhét vào đặt xuống bên cạnh.
- Em có biết văn phòng luật sư này thành lập chỉ sau khi chị ta rời A không đến 2 tháng, em có biết quy mô của văn phòng lớn và danh tiếng như thế nào không, mọi vụ kiện của thành phố bây giờ đều do văn phòng chị ta phụ trách, em nghĩ rằng chị ta đang làm việc ở A tốt đẹp sau khi bị xa thải không lâu có thể mở một văn phòng lớn như vậy sao, rõ ràng chị ta đã chuẩn bị lâu, đã muốn rời khỏi A dù A không thay đổi nhân sự thì chị ta cũng sẽ đi.
Lan Khuê đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp xem sau đó im lặng. Nàng không biết phải nên nói gì nữa đúng là nhìn chị có vẻ rất thành đạt hơn trước. Chỉ là nàng thấy ái náy trong lòng và việc Phạm Hương giấu không cho nàng biết.
- Em hoàn toàn không có chút lòng tin nào nơi Hương hết.- Phạm Hương thở dài.
- Em....em... nhưng mà xem như chuyện này không bàn đến nữa, vậy Hương và Primmy thì sao, sao lúc nay lại nhìn Primmy ánh mắt đó? Cả lúc nói chuyện với Thanh Hằng, Hương cũng không lên tiếng nói gì.
Nàng lại nghĩ đến Primmy, tự nhiên trong lòng không an tâm. Phụ nữ thật là, cãi nhau đến đuối lí thì lấy chuyện khác lấp vào.
- Ánh mắt nào? Em muốn nói gì?
Cô quay sang nhìn nàng, đôi lông mài chau lại không biết nàng lại muốn nói gì. Lúc nãy chỉ là cô nhìn Primmy lo lắng như một người bạn ánh mắt đó có gì lạ lắm sao?
- Thôi bỏ đi.....- nàng mệt mỏi quay mặt qua cửa kính.
- Hương im lặng là vì không muốn vô cớ tức giận, lần nào gặp chị ra cũng dùng giọng điệu đó nói chuyện, Chị vì em nên không muốn nói nhiều với chị ta sợ mình lại nông nỗi gây chuyện. Chị không biết em đang nghĩ gì nhưng Chị đối với Primmy một chút cảm giác cũng không, em hết không tin chuyện này lại muốn dò xét chuyện kia, lòng tin của em đối với chồng em như vậy sao?
Phạm Hương cười khổ thì ra tình yêu cô dành cho Lam Khuê to lớn cấp mấy thì vẫn chưa đủ, lòng tin giữa cả hai người mới thực sự là thứ thiết yếu nhất , sao lâu nay cô không nhận ra giữa hai người thiếu sự tin tưởng, để cho dễ dàng bị lời nói của một người nào đó đánh động mà gây nhau.
Nàng nhìn cô lòng dâng lên chút hối lỗi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn giận nên tiếp tục im lặng, nàng có phải như cô đã nói một chút tin chồng cũng không hay không?
Có những rạn nứt không đến từ tình cảm của cả hai mà những rạn nứt đó lại từ những tác động xung quanh, nếu lâu ngày không được hàn gắn thì hồi kết cho một cuộc tình là sự tan vỡ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top