Hướng về anh

" Anh thích em "
" Xin lỗi, em không thích anh "

Anh đã bị từ chối sáu lần cho đến hiện tại, mà người từ chối vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, quá đỗi bình thường, không có gì đặc biệt khiến người khác phải nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng được cái cô bé ấy rất tốt tính, luôn luôn quan tâm, giúp đỡ người khác, cô bé không cần trả ơn, không cần quà cáp, cô giúp chỉ vì đó là sở thích của cô.

Năm nay cô 16 tuổi, chưa biết yêu và cũng chẳng có hứng thú với tình yêu. Gặp anh, cô thấy anh theo đuổi mình, cô nhiều lúc thấy tội nhưng tình yêu mà, đâu thể bắt ép được. Cô còn quá nhỏ, không nghĩ gì nhiều ngoài chuyện học và được ba mẹ tảo tần để ngày một lớn khôn, nên dù đã được anh tỏ tình nhiều lần, mỗi lần một món quà, một câu thoại khác, nhưng câu trả lời của cô vẫn chỉ là " xin lỗi, em không thích anh ".

Sắp tới sinh nhật 17 tuổi của cô, cô nói với ba mẹ muốn tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ, chỉ mời bạn bè và người nhà.

" Sinh nhật vui vẻ, tặng em "
" Em cảm ơn "

Anh tươi cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười với anh, dù chỉ là nụ cười phớt nhẹ qua môi, nhưng cũng khiến tim anh nhún nhảy không yên.

Ngày hôm đó nắng đẹp dịu dàng, gió cũng nhẹ nhàng nâng niu trong không khí, cô đang sải bước trên con đường tới trường, đang đi không may va phải cục đá nên vấp té và không biết thế nào, cô nhận thấy thân thể không một chút đau rát gì, ngược lại còn cảm thấy như bị siết chặt đằng sau lưng.

" Em có thể đứng lên không? "
" A, em xin lỗi, anh không sao chứ? "
" Anh không sao, đừng để bị thương nữa nhé "
" Em biết rồi, cảm ơn anh "

Đặt tay lên ngực, cô nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, sờ lên khuôn mặt đang đỏ ửng kia, cô chạy một mạch tới trường trước ánh nhìn ngơ ngác của anh.

Chiều hôm đó, trước khi ra về, anh hẹn cô sau trường. Lại một lần nữa, anh tỏ tình với cô, suy nghĩ một hồi, rất lâu sau đó, cô đã cho anh nghe câu trả lời.

" Được, em đồng ý "

Anh vui sướng đến nỗi cười tít cả mắt, ôm chặt cô trong vòng tay, tựa cằm lên vai cô, anh nói.

" Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều "

Cô cũng rất vui, ôm chầm lấy anh, tận hưởng những giây phút đáng quý này.

Hôm nay là một ngày mưa, anh đang cùng cô ngắm mưa, cả hai ngồi thủ thỉ với nhau, nhìn nhau rồi lại cười, tay đan tay, âu yếm nhau không rời.

" Anh à, anh...còn nhớ người yêu cũ không? "
" Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Em không tin tưởng anh? "
" Không phải vậy đâu, chỉ là em tò mò một chút "
" Cô ấy là quá khứ rồi, em mới là hiện tại và là mãi mãi, đừng bao giờ hỏi vậy nữa, anh sẽ buồn lắm đấy "

Cô phì cười, anh quả thực rất biết cách khiến người khác có cảm giác không thể nào cách rời. Anh lấy ra một cái hộp, chìa ra trước mặt cô.

" Là gì vậy? "
" Em mở ra xem đi "

Là một sợi dây chuyền, ở giữa có hạt gạo, và trong hạt gạo ấy khắc tên của anh, thêm một sợi ở đây nữa này, sợi này thì khác, có khắc tên của cô, cô bất ngờ nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô rất hạnh phúc, như đang muốn nói " tôi chắc là người hạnh phúc nhất thế gian rồi "

" Đẹp không? "
" Ừm, đẹp lắm, em rất thích, em đeo cho anh nhé "

Cô đeo cho anh, rồi tới lượt anh đeo cho cô.

" Đây sẽ là sợi dây liên kết giữa chúng ta, em không được tháo nó ra, anh cũng vậy "

Cô gật nhẹ đầu, anh trìu mến xoa nhẹ đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

Sinh nhật lần thứ 18 của cô anh bận nên không có đến, vì thế hôm nay anh định tạo bất ngờ cho cô bằng cách mua đồ ăn đem qua nhà cho cô, để cả hai cùng nhau đón sinh nhật, chỉ hai đứa. Anh bấm chuông mãi nhưng không thấy ai mở cửa, anh liền xông vào, chẳng thấy ai trong nhà, anh bắt đầu rối rắm lên. Sau một hồi vật lộn với lí trí để tìm cô, anh rốt cuộc cũng nhận được kết quả xứng đáng, cô cuối cùng cũng đã bắt máy.

" Em đang ở đâu, anh tới đó ngay "
" Em đang ở sân bay "

Anh chạy tới chỗ cô đang đứng, tay đặt lên vai cô làm điểm tựa, thở hồng hộc, anh tìm cô đến phát điên lên, hỏi ai cũng nói không biết, điện thoại thì không được, anh điện tới lần thứ 30 cô mới nhấc máy, khi nghe được giọng cô, gân trên mặt anh đã được thả lỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, anh lo lắng cho cô, anh rất lo cô xảy ra chuyện gì, với lại cô đã 18 tuổi rồi, huống chi thế giới bên ngoài rất phức tạp, anh không muốn cô dính vào, tới lúc đó anh biết phải sống sao đây.

" Em đã đi đâu? Tại sao lại không nói với anh? Em có biết anh lo lắng cho em lắm hay không? Tại sao làm gì đi đâu không báo anh trước, khiến anh lo lắng như vậy em mới vừa lòng đúng không? "
" Em xin lỗi "

Cô xụ mặt xuống, nhìn cô như đang muốn khóc. Thấy bản thân có phần hơi quá đáng, giọng anh nhẹ đi một chút, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều nỗi lo lắng, buồn phiền.

" Anh hơi quá lời, em không sao là tốt rồi, nào về thôi "

Anh định đi về thì bị cô kéo lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, hôm nay cô hành xử không giống với mọi ngày, rất muốn hỏi cô hôm nay bị sao thế ? Có đau chỗ nào không? Hay còn giận anh chuyện lúc nãy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, anh không nói gì, chỉ đang chờ xem cô muốn nói gì với anh.

" Chúng ta...chia tay đi! "
" Đã có chuyện gì với em, nói anh nghe "

Anh nhìn cô rồi lại kéo cô vào lòng, cả cơ thể cô được anh bao trọn.

" Giờ thì em nói đi "
" Em chợt nhận ra...em và anh chỉ là nhất thời rung động, chúng ta thực chất không có kết quả, chi bằng giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt. Em biết, em làm như vậy anh sẽ bị tổn thương... thực xin lỗi anh."

Cô ngừng lại một chút, gỡ vòng tay anh ra khỏi người mình, cố gắng kiềm nén cảm xúc, cô cười nhẹ rồi nói tiếp.

" Đừng nói gì hết, chỉ cần đồng ý với em rằng sẽ sống thật tốt, cũng đừng tự trách bản thân vì anh đã chăm sóc rất chu đáo cho em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tạm biệt anh! "

Anh như chôn chân tại chỗ, chẳng biết nói gì, chẳng biết mở miệng níu kéo như thế nào, chỉ cảm nhận dòng nước mặn chát đang rơi lát chát không ngừng. Cô đi rồi, cô rời bỏ anh thật rồi, anh mất cô, mất mãi mãi. Anh quay người lại nhìn bóng hình người con gái anh yêu đang từng bước rời xa khỏi cuộc sống của anh. Và ngay tại thời điểm đó, anh nghe được giọng nói của người con gái anh đã từng hằng đêm nhớ thương, nhưng giờ thì không còn nữa.

" Đã lâu không gặp anh, em thực sự rất nhớ anh "

Cô gái với mái tóc uốn xoăn màu bạc kim, đứng trước mặt anh, cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười tươi như đang biểu hiện mình rất vui khi được gặp lại anh. Không nghe được lời hồi đáp từ anh, có một chút hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gặng ra nụ cười thật tươi.

" Anh sao thế? Vui quá nên không biết nói gì đúng không. Không sao không sao, chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ. Em ở trên máy bay mà cứ nôn nao muốn gặp anh. Mà sao anh biết em về nước hôm nay mà ra đón thế, em còn định tạo cho anh bất ngờ nữa cơ đấy! "
"...chúng ta thực sự đã kết thúc rồi! "

Cô gái đang tươi cười trước mặt bỗng dừng lại nụ cười, mặt tối sầm lại, cô buông tay anh ra, lần này cô gái không nói với giọng điệu vui vẻ, hào hứng nữa mà thay vào đó là nét mặt đau lòng, chật vật. Cô không ngờ rằng anh lại có thể nói ra câu nói đó, không lẽ anh giận cô đến như vậy sao, cô cũng chỉ là muốn để anh tự hào, muốn cho anh thấy được hình ảnh mới mẻ của cô gái năm nào thôi mà, anh có cần phải làm quá lên như vậy với cô không? Cô không hiểu, anh và cô đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, cô đã từng được anh yêu thương, chiều chuộng vô cùng. Cô thừa nhận, cô đã làm tổn thương anh, nhưng đó là do tình thế bắt ép, cô thực sự cũng không muốn, nếu cô không làm vậy thì bây giờ cô đã không đứng trước mặt anh với tấm bằng chứng nhận bác sĩ rồi, cô làm tất cả cũng chỉ vì anh, chỉ vì hạnh phúc của cả hai, anh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ hẹp hòi, nông cạn với bất kì ai nhưng sao với cô anh lại không chịu hiểu, hay bên anh đã có người con gái khác. Cô mong những điều cô nghĩ sẽ không phải là hiện thực, nếu có như vậy, cô sẽ rất đau lòng.

" Em biết anh rất giận em, em cũng không muốn làm vậy đâu, em xin anh hãy hiểu cho em, chúng ta có thể bắt đầu... "
" Tôi đã có người mình cần ở bên rồi, tôi thực sự rất cần cô ấy, mỗi bước đi của tôi đều chỉ muốn hướng về cô ấy! "
" Quan trọng đến vậy sao? "

Cô gái nói một cách chua xót, còn anh thì chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô, mặc cho người ngoài nhìn vào thấy cô rất đáng thương.

" Là cả thế giới! "

Cô bất lực thật rồi, đau đớn tột cùng, anh thật nhẫn tâm, đã cướp đi trái tim cô rồi lại làm tổn thương nó. Cô nhìn người con trai đang ngoảnh mặt về phía xa xa kia mà chẳng thèm quay lại nhìn cô lấy một cái. Mắt cô thấm lệ, cô đi, cô sẽ không gặp lại anh nữa, cô sẽ tìm cho mình người bảo vệ cô, chắc chắn sẽ không là anh.

Anh cũng đâu thua kém gì cô gái ấy, cả hai mắt nhòe đi không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, nhưng anh khóc không phải vì hối hận khi đã từ chối người thương xưa mà anh khóc là vì đau lòng, là vì nhớ thương và luyến tiếc cô gái vừa mới khi nãy còn gói gọn trong vòng tay anh.

Ngày hôm đó, trên còn đường náo nhiệt của thành phố, chiếc xe ô tô màu đen vụt nhanh qua như một cơn gió không đủ sức thổi bay mọi thứ. Anh vào phòng liền lập tức mở máy tính ra tìm vị trí của cô, may quá cô đang ở nhà, nhưng lại là trong phòng ngủ, anh thừa biết tính cô, chắc chắn bây giờ cô đang ngồi trong góc tối mà nức nở. Anh lại nhớ cô nữa rồi, thôi thì tạm thời anh sẽ nhờ vào cái định vị này mà biết được cô đang ở đâu, làm gì, đợi đến khi anh cảm thấy thích hợp để đòi câu giải thích từ cô, lúc đó anh sẽ bắt cô lại bên mình.

Đâu ai biết được rằng, từ lúc quay về đến giờ, cô luôn nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, không cho ai vào phòng, xa cách với thế giới bên ngoài. Cô khóc rất nhiều, không ăn không uống mà cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng khóc lóc như vậy khiến ba mẹ cô không khỏi sốt sắng. Cô gầy đi thấy rõ, mặt cũng xanh xao hơn trước rất nhiều. Cô không quan tâm mọi người đang lo lắng cho cô thế nào, cô chỉ biết cô rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, rất muốn ôm anh, rất muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được nghe những lời trách mắng yêu chìu từ anh, muốn nhìn thấy anh mỉm cuời với cô. Mọi người bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng cô khóc thật lớn lần cuối rồi im thin thít, không một động tĩnh gì phát ra cả. Ba mẹ cô bắt đầu hoảng hốt, ba cô đập cửa, cho cánh cửa bật tung ra, họ thấy cô ngất lịm đi bên dưới sàn, không đèn đốm, không chút ánh sáng, mắt sưng đỏ lên vì khóc, môi tái mét, mặt trắng bệch và thậm chí xung quanh còn có rất nhiều chai rượu nằm lăn lốc.

Ba mẹ cô cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó đưa cô đến bệnh viện.

" Bác sĩ, con tôi, con tôi nó hiện giờ sao rồi? "
" Hiện tại không có gì nghiêm trọng, người nhà nên thường xuyên quan tâm, trò chuyện cùng bệnh nhân, tránh để bệnh nhân gặp người ngoài và tốt nhất là đừng gây thêm cú sốc gì cho bệnh nhân "
" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Cô được đưa đến phòng vip, mở mắt ra, mũi cô đã bắt đầu bị kích thích bởi mùi thuốc nồng nặc, nhìn sang bên cạnh, cô thấy ba mẹ đều đã ngủ thiếp đi, trông họ rất mệt. Cô tằng hắng một cái, họ giật mình nhìn cô với ánh mắt vô cùng lo lắng, chẳng để họ nói gì, cô đã cướp lời.

" Ba, mẹ con không sao đâu, hai người về nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá chăm sóc con rồi "
" Không được, con còn yếu, mẹ không... "
" Mẹ à, nghe con lần này thôi, nhìn thấy mẹ và ba như vậy con cảm thấy rất có lỗi "
" Được rồi, ba mẹ về, con nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì báo ba mẹ, cô y tá, phiền cô rồi "
" Không sao đâu, hai bác cứ yên tâm về nghỉ ngơi, để em ấy ở đây tôi chăm sóc "

Cô ở trong bệnh viện cũng đã gần một tuần rồi. Lần này có dịp được cô y tá dẫn đi ra ngoài hít thở một chút không khí, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

" Cô y tá, cô xem chiếc dây chuyền này đẹp lắm đúng không? "
" Đúng vậy, nó rất đẹp "

Cô cười cười, bỗng thấy nơi tim của mình nhói lên một nhịp rồi hai nhịp và sau đó là từng đợt nhói tim rất đau khiến cô chỉ muốn cào xé tất cả. Có phải đã đến lúc cô tạm biệt thế giới này rồi không? Y tá cảm thấy cô gái phía dưới không ổn, liền quay xuống thì thấy hai hàng lông mày của cô chau lại, bàn tay thì cứ nắm chiếc áo bệnh nhân mà kéo qua kéo lại như đang đối đầu với cơn đau, cô y tá hoảng sợ, định đi gọi bác sĩ nhưng cô ngăn lại, cô lắc đầu, nở một nụ cười cuối cùng, mắt nhắm lại bình yên, hai tay cô buông thõng, nhưng chiếc dây chuyền thì vẫn còn nằm yên vị trong lòng bàn tay cô.

Ngày đám tang cô, anh cũng có tham dự, anh đi vào, nhìn di ảnh của cô, tim anh như bị ai dùng dao đâm vào, rất đau, đau lắm, nhưng anh không khóc bởi anh biết cô không bao giờ muốn nhìn thấy anh khóc, anh nhớ lại cảm giác khi biết được tin cô tạm biệt thế giới này, tim anh như muốn nổ tung, anh như một con thú dữ đập bể tất cả đồ đạc trong nhà, gào thét kêu tên cô trong vô vọng, nước mắt thì cứ lăn dài trên đôi gò má cô đã từng đóng dấu nụ hôn của mình, trong khoảng thời gian đó, anh chẳng nói gì ngoài câu " đừng đi mà, anh xin em đừng đi, đừng rời bỏ anh, anh cần em, rất cần em "

Anh à, anh đừng giận em nhé, em đi mà lại không nói trước với anh, bệnh tim này của em đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, không thể cứu vãn được nữa, em chỉ có thể chọn cách rời xa anh, em không muốn anh phải đau lòng, không muốn nhìn thấy anh khóc, thà rằng nhìn thấy anh bên người con gái khác cười nói vui vẻ còn hơn ở bên em mà cứ suốt ngày phải lo lắng không thôi. Em đi rồi anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Đừng luyến tiếc, đừng níu kéo em, hãy cho em đi một cách thanh thản. Sợi dây chuyền đó, đến giờ em vẫn còn giữ theo bên mình, sau này anh hãy thay em cất giữ nó, được chứ? Anh yên tâm, em ở trên này sẽ mãi dõi theo anh, bảo vệ anh và sẽ mãi mãi, mãi mãi...hướng về anh!

Đọc lá thư trên tay, anh nhìn sang sợi dây chuyền cô nhờ anh cất giữ, anh nhắm mắt, một giọt rồi hai giọt cứ thi nhau rơi xuống làm ướt một mảng giấy.

Tạm biệt em, người con gái anh chưa bao giờ ngừng yêu thương!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan