Chap 5: Đánh dấu chủ quyền
- Tháo ra
- Cái..cái gì?
Luhan không hiểu hắn nói cái gì. Tháo ra là sao? Không phải là hắn muốn giở trò xằng bậy với cậu chứ?
Lùi về phía sau bàn tay túm lấy vạt áo trước ngực thật chặt nhìn hắn đề phòng.
- Nói đi! Anh mang tôi đến đây là có ý gì?
- Tôi muốn kiểm nghiệm!
Luhan bàng hoàng khi lời nói của hắn phát ra. Chưa kịp định thần đã bị hắn ôm lấy đi về phía cái bàn bụi bặm trong phòng.
- Áa..buông tôi ra! Anh buông tôi ra.
Luhan như một con nhím đang tự vệ, cánh tay, bàn chân liên tục đánh về phía hắn. Chỉ là cậu so với hắn thể lực chênh lệch quá lớn cho nên chỉ bằng một cánh tay hắn đã chế trụ hai cánh tay đang loạn xạ của cậu.
"Phịch" hắn đặt cậu ngồi lên cái bàn còn chính mình thì giam cậu chính giữa hai cánh tay cùng lồng ngực hắn.
- Xiao Luhan Park!_ hắn bất chợt gọi họ tên đầy đủ của cậu.
- Anh...sao..
Đôi mắt Luhan giãn ra, cả thân hình bất động như hoá đá. Khuôn mặt cậu gượng gạo nhìn vào mắt hắn. Tại sao? Tại sao hắn lại biết họ của cậu?
Cái họ Park này trong giới Ma-cà-rồng chỉ thuộc về dòng dõi hoàng gia. Thế nhưng cậu dám chắc một điều cả học viện hay thậm chí là những Ma-cà-rồng khác cũng không biết cậu là hoàng tử chứ đừng nói là một người Sói.
- Chàng hoàng tử Ma-cà-rồng bé bỏng.
Oh Sehun nở một nụ cười khẽ, cánh tay trái vòng qua ôm lấy eo Luhan đầy thân mật. Đôi mắt hổ phách chung thủy không dời khuôn mặt cậu một khắc.
- Oh Sehun! Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì?
Luhan lạnh giọng nhưng cơ thể cậu chỗ tiếp xúc với cánh tay hắn bỗng nóng lên làm cậu khẩn trương muốn chết. Khi nhìn vào mắt hắn bỗng cảm thấy cơ thể không còn một chút lực nào.
Đáp lại câu trả lời của cậu là cánh tay phải hắn giơ lên trực tiếp cầm lấy mái tóc giả của cậu kéo xuống ném ra phía sau.
"Xoạt..t" mái tóc bạch kim xuôn mềm rơi toán loạn trong không gian đen tối trông cậu thật nổi bật. Những sợi tóc như ánh sáng bạc làm khuôn mặt cậu thêm rạng rỡ.
Khẽ cúi xuống mái tóc của cậu hít hà, giọng nói của hắn vang lên ra lệnh quyến rũ.
- Tháo kính áp tròng ra, Luhan!
Giờ phút này Luhan như bị thôi miên. Đôi mắt cậu nhìn vào đôi đồng tử sâu hổ phách không chớp mắt. Quên đi cả phản kháng, ngón tay búp măng chầm chậm đưa lên mắt tháo kính áp tròng xuống. Đôi mắt thạch anh xinh đẹp mơ màng mở ra....nhìn sâu vào hắn.
Khẽ hài lòng, Oh Sehun cúi đầu hôn lên môi cậu bất chợt. Nụ hôn bá đạo đầy tính chiếm hữu khiến Luhan đang trong cơn vô thức tỉnh lại. Luhan mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là cơ thể cậu bị một cánh tay rắn chắc kẹp lại, một bàn tay to lớn chế trụ lấy gáy cậu và cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang bị hắn hôn lấy.
- Ưm..m..b.uô..n..g
Hai cánh tay trắng muốt của cậu đánh thùm thụp vào lưng hắn giãy dụa trong vô vọng.
Tưởng chừng cậu sắp chết ngạt hắn mới dời khỏi môi cậu nhìn cậu đầy ham muốn. Đẩy cậu nằm xuống bàn sau đó chống hai tay bên cạnh giam cậu lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Oh Sehun cúi xuống.
- Anh..anh..khốn khiếp
Vung tay lên muốn cho hắn một bạt tai, cái miệng nhỏ nhắn của cậu bị hắn làm cho hơi sưng khẽ quát. Đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy tức giận.
"Bộp" hắn không né cái tát của cậu, trên khuôn mặt bỗng hiện lên năm ngón tay. Hắn cũng không tức giận mà chỉ cúi xuống nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ. Dù sao mới vừa rồi là do hắn chiếm tiện nghi của cậu cho nên cái tát này là phí hôn đi. Chỉ là..
- Đây sẽ lần đầu và cuối tôi cho phép em tát tôi. Xiao Luhan Park
- Khốn khiếp! Anh dám thôi miên tôi? Oh Sehun...anh buông tôi ra.
Tức giận khi biết hắn dám thôi miên buộc mình làm lộ thân phận Luhan đẩy lồng ngực hắn ra chỉ thiếu điều là nhảy xổ vào. Thế nhưng cậu càng giãy dụa càng làm cho thân hình rắn chắc của hắn áp gần cậu hơn.
- Đây coi như là màn chào hỏi sau gần 50 năm kể từ lúc tôi gặp em. Luhan, em là của tôi.
Cái...cái gì? Lời hắn nói là sao? Lời hắn nói sao giống như rất lâu cậu đã từng gặp hắn. Luhan bần thần suy nghĩ không để ý đến tên Oh Sehun há miệng cắn vào cổ tay cậu một cái.
- Aa...tên khốn! Anh làm gì?
Vết răng hằn sâu vào cổ tay khiến Luhan rướm máu nhưng rồi nhanh chóng miệng vết thương khép lại, chỉ còn dấu răng lờ mờ. Cái đau nhức khiến Luhan nhíu mày, trên mắt bỗng hiện lên một tầng hơi nước.
- Đánh dấu chủ quyền._ Oh Sehun chỉ nhàn nhạt thốt ra.
- Cái gì? Anh... Đồ điên!
Luhan hét lên, dùng lực đẩy hắn ra, nhặt hai cuốn sách lên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Quả thực hôm nay là một ngày xui xẻo. Cậu tuyệt đối sẽ không cho hắn đắc ý. Nhận thấy hình dáng của mình đang "phơi bày" Luhan càng tức hơn nữa! Không thể đi gặp giáo sư trong tình trạng này cho nên phải quay về lâu đài.
Còn tên Oh Sehun kia, từ lúc cậu bỏ đi hắn cũng không có đuổi theo mà trầm ngâm trong căn phòng cũ kỹ. Từ lúc bắt gặp lại cậu trong học viện đã là 1 năm trước. Cho dù cậu có hoá trang như thế nào, cậu không biết hắn là ai. Hắn vẫn nhận ra cậu!
Hắn vẫn nhớ người con trai xinh đẹp có nụ cười thiên thần, rạng rỡ như ánh Mặt Trời đó. Nếu không có cậu....có thể hắn đã chết. Hắn ẩn nhẫn bao nhiêu năm, cố gắng không kích động để có thể lại gần cậu. Chỉ nhìn cậu từ xa.
Bởi hai người không cùng chung một thế giới.
Khi cậu đã chú ý tới hắn cũng là lúc hắn buộc cậu đi chung một con đường không thể phản kháng. Hắn không muốn chỉ đứng phía xa dõi theo cậu nữa.
Cho nên: Xiao Luhan Park, em trốn không thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top