12
Hôm nay mọi người tất bật ra vào nhà họ Ngô, dựng lên đủ kiểu bong bóng, hoa đào, dải lụa hồng làm người ngoài không khỏi kinh ngạc: Nhà họ Ngô trước nay u ám, quạ bay đỉnh đầu, thế quái nào lại biến thành một cây kẹo màu hồng!
Trong nhà kia, người giúp việc rải đầy cánh hoa anh đào màu hồng vào lối đi, nghe nói là hoa anh đào tươi đặt từ Nhật Bản về a~
Lại còn thấy, mấy người đàn ông kia, rõ ràng mặc vest. Thường ngày mặt đằng đằng sát khí, sao hôm nay lại nở nụ cười đến sáng lạn, lại còn trèo thang treo dải nơ hồng quanh nhà.
Trước nhà, à không, biệt thự mới đúng, có một khoảng đất trống, trước giờ toàn là cỏ dại, không ngờ nay lại được phát quang, trồng một loại hoa oải hương, màu tím hoà cùng màu hồng của biệt thự lại càng nhấn mạnh đẹp đẽ dị thường. Nghe nói loài hoa này rất kén đất trồng, lại có thể nganh nhiên mọc trong đất nhà họ Ngô. Thật đúng là tài phiệt!
Hai dàn người hầu chắc khoảng mười người, xếp thành hàng hai bên, năm người mỗi người cầm một rổ cánh hoa anh đào, năm người còn lại cầm hai cuộn pháo bông đứng ở cổng ra vào.
Bên trong nhà như một tiệc buffet, bánh kẹo không phải hạng thượng lưu, mà toàn bánh kẹo màu mè mà ai nhìn cũng sẽ nghĩ ngay đến tuổi thơ một thời của mình.
Giữa dàn hoa đài rải hai bên là một cái thảm đỏ, cuối thảm là một chiếc bục, hai bên là hai dàn hoa, vẫn là hoa anh đào! Nhà họ Ngô giống như chìm đắm vào màu hồng vậy!
Đến giờ! Ba chiếc xe AUDI A8 màu hồng độc nhất thế giới từ từ tiến vào sân, pháo hoa cùng cánh hoa anh đào lần lượt tung đến khi ba chiếc xe vào hẳn sân. Bước ra đầu tiên là người đàn ông mặc vest đen ôm di ảnh của một thanh thiên trẻ tuổi. Nhìn kĩ mới thấy trong mắt của người đàn ông toát ra vẻ bi thương tịch mịch. Đó là Ngô Thế Huân.
Theo sau là hai vợ chồng đã lớn tuổi, ông lão đỡ phu nhân đang đau khổ khóc. Cuối cùng là chiếc quan tài màu hồng, dần dần tiến vào trong đại sảnh.
Cha sứ đã lên bục tự khi nào. Dõng dạc tuyên bố, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, chính thức làm vợ chồng! Mọi người trong đại sảnh cùng bật khóc, khóc vì quá bi thương cho chàng trai trẻ, khóc vì cảm động trước lễ cưới này.
Ngô Thế Huân mỉm cười hiền từ nhìn sang chiếc quan tài, nơi Lộc Hàm, một thiên sứ mang lại tình yêu thật sự cho anh. Hết mình yêu anh, lại phát hiện ra ông trời thực sự tàn nhẫn, tàn nhẫn vì không cho họ ở bên nhau.
Cái gọi thực sự của hạnh phúc, không phải là yêu nhau mà chính là được bên nhau trọn đời.
Lộc Hàm, chúng ta hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top