Chương 7 - Vong xuyên
Chương 7 - Vong xuyên:
''Lá xanh mượt, anh đào cũng hồng, năm tháng mau trôi đảo mắt đã hóa điệp. Sóng ngầm nổi lên, đàn chim di cư tiêu tán, có còn nhớ chăng bài ca tuổi trẻ?
Say giữa những tiếng huyên náo, khóc không được chỉ đành cười. Người hận ta si tình đâu cần phải nói. Chuyện phong nguyệt nơi tình ái là ai không chịu hiểu mà thôi, thời gian qua rồi níu cũng chẳng lại.
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng nghìn năm không vướng bận. Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên. Ta cảm giác sau khi tỉnh mộng, người nhất định sẽ đợi ta nắm chặt tay nhau cùng chờ hoa anh đào nở.'' 忘川
.
.
.
Ánh trăng mờ nhạt trôi về phía Tây, nơi hừng Đông, một vài tia sáng mặt trời len lói.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt cậu rồi dừng lại ở đôi môi. Môi cậu đẹp đặc biệt, hai cánh môi hồng nhuận hơi hé mở, người ta nhìn sẽ chỉ muốn hôn mãi không dứt thôi. Nhớ nhiều lần trước khi hôn cậu, hắn vẫn là không thể kiềm nổi lòng mà cắn mạnh đến sưng đỏ lên, sau đó lại thỏa mãn nhìn biểu tình kinh sợ của cậu.
Hơi nâng mặt Lộc Hàm lên, Thế Huân cúi xuống, tựa môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng, không một chút giả dối nào cả.
" Em...Vẫn còn muốn rời khỏi anh đúng không?"
Thế Huân thấp giọng, đôi mắt của hắn nhìn trực diện cậu, ánh mắt cứ xoáy sâu giống như muốn thăm dò, đào bới tất cả nội tâm cậu lên mà hiểu thấu sạch.
" Đừng cố ý làm gì phản kháng anh!"
Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc mây
" Chẳng lẽ em không hiểu được mục đích anh mang em đến biệt thự riêng này, giam cầm em nơi này..."
Hắn ở ngay trước mắt cậu, khoảng cách ngắn ngủi chỉ có vài xen - ti - mét, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi lòng hắn. Ngô Thế Huân hắn thuộc kiểu đàn ông nhất mực thâm trầm, cho tới bây giờ vẫn chưa có một ai nhìn thấu tâm can của hắn, kể cả cậu - Lộc Hàm.
Không nói thêm, Thế Huân đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn môi cậu. Dùng một lực nhẹ đẩy hàm răng của cậu ra rồi đưa chiếc lưỡi vào bên trong mà càn quét. Nụ hôn sâu nổi lên như giông bão làm Lộc Hàm có chút thất kinh, thật lòng muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ khiến hắn khó chịu, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu.
Thấy Ngô Thế Huân bắt đầu có dấu hiệu mạnh bạo, lại nghĩ đến bộ dạng giận giữ của hắn trước đây, cậu lập tức co rút người, nỗi sợ hãi khắc sâu trong đáy mắt.
" Lộc Hàm__"
Hắn bỗng nhiên xoa mặt cậu, đáy mắt ẩn chứa nhu tình dịu dàng hơn nước làm cậu có chút không quen. Vài phút trước còn tham lam chiếm hữu đôi môi của cậu, bây giờ lại thay đổi 360 độ ôn hòa như thế, thật sự khó thích nghi lắm.
" Anh làm tổn thương em rồi...Thực xin lỗi!"
" Không__Không sao."
Cậu cúi đầu , cốt cũng để né tránh áp lực từ hắn.
" Tiểu Lộc." - Hắn mở miệng gọi tên cậu, giọng ôn nhu một cách kì cục, lời thốt ra lại càng làm cậu cứng người.
" Từ nay về sau chỉ được ở bên cạnh anh, không tùy tiện ra ngoài, được không?"
Chỉ ngắn ngủi một vài câu, Lộc Hàm vốn dĩ thông minh nên hiểu được ý tứ của hắn. Rốt cục vẫn là hắn muốn ràng buộc cậu ở nơi này, vĩnh viễn không được rời khỏi cuộc sống của hắn, vĩnh viễn ở bên hắn.
Ngô Thế Huân hắn lại thắng rồi. Lộc Hàm không còn đường lui nào khác, chỉ có thể chấp nhận thỏa hiệp.
" Được__"
Hắn nở nụ cười tuấn mĩ vô ngàn. Hai tay ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc cậu, ôn nhu an ủi cậu.
" Ngoan lắm!"
Đúng là duyên phận! Vốn dĩ vận mệnh đã định đoạt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở bên nhau, chỉ dành riêng cho nhau. Đời này kiếp này bất oán bất chia lìa.
Một thời gian quá dài rồi không có khái niệm yêu thương, chỉ chú tâm vào công việc bộn bề, tình cảm hiện tại đã trở nên hữu hình, khiến cho hắn bị ràng buộc nặng nề, rốt cục đến hôm nay tự tay bẻ gãy luật lệ bản thân, từ nay về sau đem cậu giam hãm bên người, nhất quyết không được phân li nửa bước.
...
Ngô Thế Huân bắt Lộc Hàm làm những công việc giống như một người vợ thường làm. Ví dụ như chuẩn bị trang phục cho hắn mỗi sáng, thắt cà vạt cho hắn trước khi hắn tới công ti,...Cậu cũng thuận theo tất cả, không làm trái một điều.
Cậu dọn dẹp thư phòng cho hắn, sắp xếp các loại văn kiện cơ mật tùy tiện mở ra trên bàn, những bí mật của Ngô gia cứ như vậy được phơi bày trước mắt Lộc Hàm không hề cố kỵ. Dường như Ngô Thế Huân đã lường trước được đến trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ cậu có căm ghét hắn mà phản bối hắn, vậy thì hắn vẫn có đầy đủ thủ đoạn đối phó lại với cậu. Người đàn ông này quá mức bí ẩn, không ai có thể giải đáp, hắn cũng không mở cửa con đường nhỏ dẫn lối đến trái tim mình cho bất kì ai ngoại trừ cậu.
Nghĩ tới những tháng ngày vừa qua sống trong ngược đãi cùng cực, Lộc Hàm vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh buốt bao bọc bốn phía.
" Đã chấp nhận rồi, chấp nhận nên không được làm trái."
Cậu luôn tự nhắc bản thân như vậy mỗi khi có ý định vượt qua cánh cửa cổng cao lớn kia để rời đi. Thú thật, yêu thì rất yêu nhưng nếu ở bên nhau cho đến khi chuyện cậu qua đêm với Ngô Diệc Phàm bại lộ ra ngoài thật không hình dung nổi Ngô Thế Huân sẽ làm gì. Với tính cách của hắn, cậu không chắc cả gia đình mình còn được an toàn. Mỗi ngày ở bên hắn, hắn cho cậu hạnh phúc đầy đủ, cái gì cũng không thiếu nhưng trong lòng cứ canh cánh một nỗi lo không nguôi được, rất khó chịu đi.
Căn bản là do Lộc Hàm đã thỏa thuận rồi. Chấp nhận thỏa thuận sớm như vậy, quyết định một cách quá thiếu tính toán, cậu rốt cục là bị Ngô Thế Huân bẻ gãy hoàn toàn suy nghĩ, ép cậu phải đối mặt với thế giới phức tạp của hắn, làm cho cậu hoàn toàn lạc hướng trong chính mình.
Lộc Hàm cũng từng có ý nghĩ thay đổi lòng dạ, nhưng cứ mỗi lần cố gắng lại vấp phải một thứ gì đó vô hình ngăn cản, căn bản đến cuối cùng vẫn là không đủ khả năng đó nữa. Nguyên lai ngay từ đầu đã yêu thương Thế Huân quá sâu nặng, muốn thay lòng đổi dạ, gạt bỏ hắn, đỉnh cao nhất chỉ có thể dừng lại ở ghét chứ hoàn toàn không có hận.
Nhiều năm về trước khi mới bắt đầu tình yêu với Ngô Thế Huân, cậu đã có dịp được trông thấy quyền thế khổng lồ đằng sau hắn, nhưng chưa từng thấy hắn nổi giận. Khi cảm nhận được sự uất hận đỉnh cao thì đã là vài năm sau, khi hắn từ Mĩ trở về, cậu lại theo bản năng chạy trốn khỏi hắn, rốt cục là chọc giận hắn.
Hung ác, dữ dằn, mang theo cảm giác muốn trừng phạt rõ ràng. Thế Huân trước đây trong mắt Lộc Hàm luôn luôn nhu hòa, cậu chưa từng thấy hắn tức giận. Lần đó, hắn thật sự rất đáng sợ. Nếu đêm hôm ấy cậu không tới kịp, chỉ lo sợ rằng em gái cậu sẽ mất mạng dưới tay hắn, cậu đã từng thấy hắn giết người, nhưng thật sự không bao giờ mong muốn người thân của mình trở thành nạn nhân. Cứu được em gái, đổi lại là đánh mất sự tự do của bản thân, chính từ khi đó cậu chính thức bị hắn giam lỏng.
Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Ngô Thế Huân thật sự rất tốt. Ngoại trừ đoạt lấy sự tự do của cậu, hắn đối với cậu không hề tệ.
Có nhiều lúc tò mò muốn được khám phá nội tâm của Thế Huân, cố gắng dùng ánh mắt sâu sắc nhất để thăm dò, kết cục vẫn là không thể thấy được điều gì. Tự hỏi liệu rằng hắn có còn yêu thương cậu không hay chỉ muốn có cậu ở bên để chống lại sự cô đơn cùng cực? Trong một đêm mùa đông, khi chính mắt trông thấy Ngô Thế Huân tự mình thưởng rượu trong căn phòng trống rỗng Lộc Hàm mới hiểu hắn đã cô độc đến nhường nào. Có tiền, có quyền, tình cũng chẳng thiếu, vậy cớ gì trái tim cứ luôn trống rỗng đợi chờ được lấp đầy?
Hắn thường ôm chặt cậu mỗi khi ngủ giống như lo sợ cậu sẽ bỏ trốn khỏi hắn, biểu tình trầm mặc khác thường, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm như vậy thôi.
Bình thường Thế Huân cười rất yêu diễm, nói vừa phải nghe vô cùng ấm áp, nhìn Lộc Hàm bị bức ép, sau đó cứ dùng biểu cảm gợi cảm dụ dỗ mãi đến khi cậu chịu thừa nhận toàn bộ ôn nhu và dữ dằn của mình. Ở trong hắn như tồn tại hai con người khác biệt, một ôn hòa và một lạnh lẽo như quỷ dữ. Đôi mắt cứ hắn cũng khắc lên hai mảng màu, một tối một sáng lẫn lộn, bất cứ ai cũng không thể đọc ra được.
Mỗi lần cùng Ngô Thế Huân trong đợt cao triều, qua mảng sương mù mờ mờ trước mắt, Lộc Hàm lại trông thấy khuôn mặt ôn hòa không chút giả dối của hắn, chính là lúc mà cậu không thể từ bỏ tình cảm với hắn. Một người đàn ông không có tình cảm thì sao có thể nhu hòa thế này được?
Hắn làm đến khi cậu kiệt sức mà ngủ đi, nhưng trong mộng vẫn mơ màng được bế lên, làn nước ấm nóng vờn qua thân thể rất dễ chịu.Vì mệt mỏi nên cậu rất lưu luyến vòng tay ấm nồng của hắn, đến nỗi thiếu nó, cậu buộc phải thức dậy vào nửa đêm. Bừng tỉnh, sờ sang bên cạnh đã không thấy hắn ở đó. Cảm xúc trong tim bỗng nhiên nổi lên, lại nghĩ đến bóng dáng cô độc của hắn khi xoay lưng bước xuống giường, thật không nén nổi lòng.
Đến thư phòng, quả nhiên Ngô Thế Huân đang ở đó. Hắn cứ im lặng trong đêm mùa đông như thế, một mình với đống giấy tờ chất cao ngất. Qua khe hở của cánh cửa nhìn vào, Lộc Hàm có chút xót xa, cậu cũng muốn được một lần giúp đỡ hắn, giúp hắn vơi đi mệt mỏi. Hóa ra khi ở bên cậu, Thế Huân đã cố gắng vui vẻ hết mức, đằng sau đó lại mệt mỏi như vậy.
Hắn luôn là người lạnh lùng, tự mình bẻ gãy, đập nát mọi thứ, thật không ngờ cũng có lúc cậu được chứng kiến một mặt khác ở con người này. Ở bên nhau lâu dài, hi vọng Lộc Hàm có thể hiểu được hai ba phần trong hắn. Trong thế giới ngập tràn thiên la địa võng của hắn, đứng ở ranh giới giữa cái thiện và cái ác, cảm xúc mà hắn dành cho cậu cũng không ngừng đổi thay qua thời gian. Từ yêu thành hận, bây giờ từ hận chuyển qua chút tha thứ, cuối cùng sẽ lại trở về với yêu sao?
Trở lại phòng, vô tình trông thấy cuốn lịch nhỏ đặt dưới gối hắn khi ngả người xuống giường, ngày được khoanh đỏ cũng chính là ngày hôm nay. Ngẫm một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày cậu quyết định buông tay hắn vào vài năm trước, thì ra hắn luôn luôn nhớ rõ và tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong nhiều năm qua.
Thì ra không phải là hắn không có tình yêu, chỉ là yêu quá sâu, ý định làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy. Đêm đó cậu không ngừng mơ thấy hắn, mơ thấy gương mặt hắn, mơ thấy mọi thứ về hắn, hắn vốn là một người lạnh lùng, luôn tự mình chịu đựng tất cả mà không bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Nước mắt tuôn ra hàng loạt, thấm ướt cả một mảng gối bên dưới.
" Lộc Hàm."
Tiếng gọi ôn nhu của hắn kéo cậu thức dậy.
Cậu mở mắt, lại bắt gặp ánh mắt lo lắng đầy nhu tình của hắn, không kiềm được lòng tiếp tục khóc.
"Sao lại khóc, mơ thấy ác mộng?"
Cậu không nói, chỉ vùi mặt vào ngực hắn nức nở.
" Thật là ngốc, không biết bảo vệ bản thân mình, trong mơ cũng bị tổn thương!"
Hắn ôm lấy cậu, ôn nhu vỗ vỗ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, sau đó lại hôn lên mái tóc mềm mềm.
***
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân liền phải đi công tác. Đêm tối một mình trong phòng, Lộc Hàm cũng chẳng biết làm gì ngoài mở ti vi xem. Tin tức về kinh tế tài chính đang phát, máy quay hướng về phía Ngô Thế Huân.Căn bản đây cũng chỉ là một bản tin phát lại từ chiều, hóa ra Thế huân ra nước ngoài là để kí nốt bản hợp đồng này. Mà khoan...Bên cạnh...còn có cả Ngô Diệc Phàm. Hai người vừa mới bắt tay rất thân mật nữa kìa, cậu có nhìn lầm không vậy? Nữ phát ngôn xinh đẹp của Ngô thị dịu dàng nắm lấy tay Thế Huân, Lộc Hàm vừa nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của cô ta đã đoán biết được cô thích hắn. Đáng tiếc cậu lại không nhìn rõ ánh mắt của Ngô Thế Huân, liệu rằng có ôn nhu như thế không?
Bỏ đi! Người đàn ông như hắn đi khắp thế giới cũng không thiếu nam nhân lẫn nữ nhân theo đuổi. Đối với ai cũng có nhu cầu, có bản năng cả,tìm đến nhau một hồi thôi, để lâu dài là rất khó.
Trong chuyện tình yêu, đàn ông căn bản cũng đều có ham muốn như nhau cả. Một người như Ngô Thế Huân khi cô độc hoàn toàn có thể tìm đến một người nào đó cùng quan hệ giải tỏa, sau đó dùng tiền bù đắp coi như xong. Cái đó gọi là tình đẹp như sương sớm, căn bản cũng bắt nguồn như vậy mà thôi.
Vài ba ngày sau, trong một một đêm đông, Ngô Thế Huân trở về. Biểu tình mơ hồ kì lạ, ánh mắt nhìn Lộc Hàm cũng rất khác.
" Lộc Hàm__"
Hắn ngồi xuống mép giường. Cậu mơ hồ cảm nhận đệm hơi lún một chút.
Đột nhiên tỉnh táo vì bị người phía sau ôm lấy, nhất thời kinh ngạc.
" Anh__Anh vào từ khi nào?"
Cậu lắp bắp.
" Năm phút trước!"
Ngô Thế Huân đáp không chút để ý, chỉ chuyên tâm hôn cái cổ thon dài của cậu.
" Thế Huân__Hôm nay em...mệt!"
Hắn lập tức ngừng lại, vươn tay bật điện phòng lên. Cả căn phòng bừng sáng, Lộc Hàm có thể nhìn thấy biểu tình khó coi trên gương mặt hắn.
" A, em xin lỗi!"
Ngô Thế Huân không đáp, chỉ ném xuống một tập ảnh. Điện phòng bật sáng trưng nên Lộc Hàm có thể nhìn rõ tất cả các bức ảnh cậu cùng với Ngô Diệc Phàm ra sao vào đêm hôm đó. Cắn chặt môi, không dám ngửng đầu lên, căn bản vì sợ sẽ bị ánh mắt của hắn bóp chết tinh thần.
" Giải thích đi! Những bức ảnh này là gì?"
"Em..."
"Có phải vì trong trái tim từ lâu đã có người khác nên vừa rồi đối với tôi mới thấy mệt mỏi chán ghét?"
"Em không có."
Cậu thật muốn nói hết ra sự thật nhưng lại hoàn toàn không thể. Nếu như bây giờ bại lộ, hợp đồng mà Ngô Thế Huân vừa mất công kí kết chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Không không, không thể để như thế!
" Trả lời tôi đi!"
Ngô Thế Huân bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, bàn tay luồn trong áo cậu liên tục xoa nắn hai đầu nhũ nhạy cảm đến bức bách khó chịu.
" Em...em xin lỗi!"
Cậu không còn biết nói gì hơn ngoài một lời xin lỗi. Ngô Diệc Phàm, gã cuồng tình đáng chết. Chính anh ta làm ra chuyện này mà, rốt cục muốn một người không yêu mình ở bên thì được cái gì chứ?
" Em có biết những bức ảnh này khiến tôi cảm thấy ra sao không?"
" Em...Thật sự là không phải như anh nghĩ đâu!"
" Đừng cố gắng biện minh, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì cả. Em phản bội tôi! Lừa dối tôi!"
"Không phải, em không có phản bội anh!!!"
" Tôi đã quyết định tha thứ cho em...Vậy mà em...."
Ngô Thế Huân bắt đầu trở nên giận giữ, đưa tay xé mạnh áo ngủ của Lộc Hàm ném xuống đất.
"Ở bên dưới kẻ khác phóng túng như vậy, có phải những gì tôi cho em là chưa đủ? Được, hôm nay tôi nhất định sẽ cho em thấy cảm giác thống khổ tột đỉnh, để từ nay về sau, em sẽ vĩnh viễn phải sống trong đau khổ!!!"
Bản chất của Ngô Thế Huân là như vậy. Có hai điều mà Lộc Hàm rất sợ. Một là đối mặt với tâm sự của bản thân, và hai là đối mặt với sự điên tiết của hắn.
Cậu sợ hãi van xin, nhưng không lay động được sự tha thứ nào nữa. Kết thúc, chút tình yêu còn lại trôi theo dòng thù hận, tan biến vào không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top